[Shot 1][HunHan] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Auyo

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không phải của tôi, chỉ cốt truyện tưởng tượng là của tác giả.

Pairing: Luhan và Sehun

Category: Đam Mỹ

Status: Complete

Note: Đây là tưởng tượng về chuyến đi Hàn của Luhan, nếu mọi người không dị ứng với thể loại tình yêu đồng tính thì mời đọc, còn nếu không xin quay lại, đừng mắng chửi nhau ở đây. Cảm ơn.

Enjoy~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luhan loay hoay chuẩn bị hành lý. Sắp xếp lại quần áo, hộ chiếu cũng đã nằm bên trong vali, à mang theo mũ và bịt mặt nữa! Bàn tay nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc nhưng đầu óc anh còn đang ở nơi đâu. Anh vẫn khá băn khoăn, phải chăng đây là 1 quyết định sai lầm? Về Hàn, anh có nên không? Không cả quản lý, chỉ mình anh với đất nước 1 thời là niềm tự hào, là ánh vinh quang sáng lóa nhất. Nơi khởi đầu sự nghiệp ca hát, nơi anh trở thành một idol và rồi từ bỏ nhóm nhạc nam đình đám: EXO. Bỏ vào balo thêm chiếc áo khoác, anh bật cười. Hơn nửa số đồ trong vali đã bị fan soi ra là đồ đôi rồi đấy, còn làm quá lên sao mà trùng hợp thế rồi kết luận chỉ có thể là hẹn hò bí mật mà thôi, nhưng không, nó chưa từng là sự trùng hợp mà nhỉ? Luhan biết mình trở về Hàn vì ai, không chỉ mình anh biết, có hàng ngàn fan cũng hiểu được điều này, anh không biết giới truyền thông sẽ tán thành hay dìm xuống tận đáy chuyến đi này đây? Nhưng đã quyết rồi! Chắc hẳn những fan nơi đất Hàn sẽ xúc động lắm, điều này anh hứa lâu rồi, sẽ trở lại. Và có chăng... cậu ấy cũng đang ở Nhật mà... Anh đang nhớ đến cậu ấy đấy! Mau chóng ra sân bay thôi nào~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu biết chứ, chẳng lẽ anh ở đâu, cậu lại không hay, có đáng mặt người yêu không chứ? Nếu không biết chuyện anh về Hàn thì thà rằng cậu không mang họ Oh còn hơn! Vì để dư luận bớt tranh cãi, nghi ngờ, cậu nằng nặc kéo anh quản lý và Chanyeol đi Nhật vài ngày mặc cho cái con cún phiền phức Baekhyunie kêu la thảm thiết đòi giữ lại. Để anh có thể bình tĩnh đi về, rồi cậu sẽ tìm đến anh. Đúng như dự kiến, chuyến bay hạ cánh an toàn, cậu thấp thỏm bên Nhật không yên đợi chờ cuộc gọi từ ai đó, ngồi mốc meo không thấy điện thoại rung, vậy mà đang trong WC thì đổ chuông ầm ỹ bèn vội vã chạy ra nghe máy đến nỗi quên kéo khóa quần, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười của anh đã đủ hạnh phúc rồi. Rất nhanh sau đó anh đã bị phát giác, ảnh anh ở sân bay với dòng chữ "Luhan đã trở về Hàn" dù chụp trộm bằng điện thoại nhưng cũng đủ làm cậu thích thú. Có lẽ cậu cần trở về nhanh thôi, các fan đã nhắc đến cậu nhiều rồi, Lộc tổng về với Móm rồi. Nhìn bức ảnh anh kéo vali đi có chút mờ, chắc là vô tình bắt gặp nên chụp vội, cậu có chút tham lam sờ lấy. Anh gầy đi rồi, vả lại anh cũng không hợp với việc kéo vali đâu, vì ngày trước cậu luôn kéo cho anh mà. Hình như... nhiều hơn là nhớ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luhan ngồi trong phòng trọ lướt điện thoại một cách thích thú. Nãy giờ anh đọc biết bao bình luận của fan Hàn mừng anh trở về, có những bình luận rất xúc động khiến anh lập tức chỉ muốn vứt mấy lời của quản lý qua một bên mà trả lời tưng bừng để cảm ơn. Họ là những fan yêu thương anh thật lòng, không chút ghét bỏ, luôn đồng hành bên anh từ những ngày còn trong EXO (có tui =^.^= thương anh mãi~). Anh rất biết ơn họ, thực sự. Nhưng sau tất cả những lời động viên ủng hộ đầy hạnh phúc ấy, Xiao Lu cũng bắt gặp vài điểm thú vị khác: gần một nửa như muốn báo tin cho anh: "Trà Thữa" về rồi!. Những bình luận mấy ngày trước hầu như là xuýt xoa tại sao nhóc con mét tám nhà anh lại ở Nhật khi anh ở đây, xứ Hàn này mà theo họ là để tìm cậu chứ không ai khác? Fangirl rồi HunHan shippers cứ thế mà trồi lên như sống trong thời hoàng kim vậy, thi nhau mất ngủ rồi phỏng đoán này nọ. Anh không muốn nhìn họ tràn ngập ngoài đường vậy, anh muốn họ về nhà hết đi. Không phải, anh đâu ghét họ? Chỉ là, mong họ hãy cho anh chút thời gian riêng tư. Anh... thèm gặp cậu lắm rồi, cậu như một thứ thuốc phiện, mà anh thì nguyện làm kẻ nghiện để chẳng bao giờ có thể thoát ra. Đúng, chẳng ai có thể tách anh với cậu ra. Anh tin vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này chú mệt hả nhóc? Đừng bảo anh chú đang ăn cái đống bánh chuối mà chú mua ngoài sân bay à nha? Ngày đó 2 người cũng tự nhiên thật, trước mặt bao nhiêu người mà Lulu gege bình thản phớt lờ 2 ông anh chìa bánh cho chú, cơ mà hôm đó chú còn đang mải tỏ ra ngầu mà không để ý khiến ông anh vừa ngại vừa giận mà rụt lại. Giờ thì lại tự kỷ trong đó... Này anh nói chú không nghe à? Đã móm còn điếc nữa thì...

- Hyung im đi...

Chanyeol đứng tự kỷ một hồi mà chỉ nhận được có 3 từ thì cáu quá đạp cửa bằng quả chân dài lêu nghêu:

- Bà cố, thôi anh mặc kệ chú, anh ngoài sân bay còn phải đẩy đồ cho chú với anh quản lý đi thong dong như soái ca đã mệt khiếp lại bánh bèo lắm rồi, cơ mà Byun của anh(=.=) nằng nặc đòi đi thăm con nai ngốc kia, nên bây giờ chú có đi cùng không hay tụi anh đi một mình?

- Cút đi cho nhờ...

À tiến bộ, 4 từ rồi, Chanyeol bực quá xông thẳng tới vác Baekhyun đi bắt taxi, mà người yêu hắn thì sẵn sàng hớn hở đứng ngoài cửa rồi, mặc hoodie đỏ đáng yêu quá làm hắn phải cắn cho 1 cái vào môi. Sến!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhặt 2 cái áo lên. Cái này anh mặc trong Promises, còn cái này anh mặc trong That Good Good, fan đều soi ra cậu mặc ngoài sân bay rồi. Còn cái vòng Catier này nữa, nghĩ đến lại thấy vui. Cậu đeo nó hợp lắm, vì cậu đeo nó vì anh và cùng anh mà! Đang ngơ ngẩn cười khi nghĩ đến ảnh cậu ở sân bay đã nghe tiếng gõ cửa, rất thận trọng dòm ra mở hờ cánh cửa nâu sờn thì một thân ảnh như cún lao vụt vào lòng anh còn đằng sau là một cái cột nhà cao độ mét tám lăm...

- Luhan hyung em nhớ hyung quá!!!

Chanyeol mặt đen sì đẩy cả anh cả cái con cún đang đu trên người anh vào phòng ý muốn nói vào rồi nhớ thương sau, nhìn qua cũng biết hắn ta ghen rồi~ Baekhyun vẫn hớn vậy, khóe mắt trăng khuyết cong cong khi cười tít cả lại còn Chanyeol thì lãnh đạm đi chút ít để già trước mà bảo vệ con cún kia. Tíu ta tíu tít ôm cổ anh lắc lắc, Baekkie không tự chủ còn hôn chụt vào má anh một cái khiến anh ấm lòng nhưng cũng không khỏi lo ngại cho nó tối nay cúc hoa ra sao (!) Để hai đứa ngồi đó, anh đi pha ba tách trà, có ý chậm chạp thư thả lười nhác một chút, sau rồi hối hận vì ra đã thấy Hyunnie bị hôn đến muốn tắt thở tới nơi rồi mà Chanyeol còn mặt dày liếm môi vẻ thích thú nữa. Hàn huyên một hồi, thấy hai đứa đều có vẻ sống ổn, không cần quá chú ý cũng thấy nhẫn đôi của hai đứa kia, thật là... tình cảm quá mà, khiến anh có chút nôn nóng muốn gặp cậu rồi! Mà có vẻ tụi này lấy việc chọc tức người làm vui, Baekhyunie đã sắp bỏ tọt vào mồm cái bánh rồi mà bị tên Chan tửng kia cướp giật giữa đường rồi quấn lấy nhau mà đánh đấm cuối cùng hôn hít như chốn không người, làm như Luhan là cục đất không bằng. Rồi Byun kiêu ngạo sai Yeollie nhiều răng vào lấy hoa quả, còn lại 2 anh em nói chuyện với nhau. Cảm giác thân thuộc của ngày trước trở lại...

- Thần linh ạ hai đứa này, mới có mấy năm mà vẫn quấn quýt quá cơ! Bao giờ anh mới có thiệp hồng kia?

Baekhyun cười tươi, nét hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt sáng viền kẻ đen quyến rũ:

- Hyung làm như không ai biết hai người chơi đồ đôi suốt ngày ý? Hyung làm như không ai biết tụi hyung đi chơi ở Nhật với nhao ý, hyung làm như... blah... blah... blah... Gì chứ tụi em á, còn kém xa hai người tụi hyung nha~

Nó cứ ngồi luyên thuyên bất tận về mấy cái gọi là "moment" của anh và cậu khiến anh bật cười. Gì chứ anh cũng nghe phong thanh cái thằng chồng chân cong của nó là hội trưởng của hội fan cuồng HunHan mà! Nhìn kỹ thấy Baekhyun cũng trưởng thành lên rồi, không hề còn là con cún con bé xíu cần anh che chở nữa, nó chững chạc hơn, chăm chỉ hơn, ra dáng một idol mẫu mực. Anh không khỏi tò mò hỏi nhỏ:

- Hai đứa thực sự nghiêm túc chứ?

Baekhyun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, cậu nhíu mày:

- Anh nhìn ra tâm can của em rồi sao? Sự thực khi em yêu cậu ta lâu thế?

Anh sững sờ nhìn khuôn mặt nửa cười nửa không của nó khiến nó phá lên cười:

- Chanyeollie đừng tưởng tớ không biết cậu đang nấp đó căng tai lên nghe lỏm để rồi hai cái tai yêu tinh của cậu lại đỏ bừng lên! Vào đây tớ tuyên thệ lần thứ n nào!

Quả nhiên Chanyeol mặt như cái bánh đa nhúng nước cầm đĩa hoa quả đi vào, đặt cạch xuống bàn một cái rồi ngồi xuống ngả sâu vào lòng Baekhyun bặm môi nhìn lên, Baekhyun hớn hở nhìn Luhan cười tươi thật tươi:

- Hyung là bằng chứng sống thứ 10 của chuyện tình này: BYUN BAEKHYUN EM ĐÂY SẼ MÃI YÊU PARK CHANYEOL DÙ CÓ BỊ GHÉT BỎ HAY ĐÁNH CHẾT HAY VÙI DẬP VÌ TRÁI TIM NÀY ĐÃ NGUYỆN TRAO CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ HOÀN TRẢ!!! A cái đồ ngốc này đừng có sờ mó có người nha~ A nhột~~~

Lần nữa Luhan lại bị bơ toàn tập khi Chanyeol mặt dày trơ trẽn giở thói dâm dê trên sofa. Haizzz... anh rất biết ý đứng lên đi vào phòng bếp, đợi đến khi tiếng Baekhyun the thé im bặt thì mới bước lại vào, thấy cái thằng mét tám lăm kia đã chịu ngoan mà ngủ ngon lành trên vai Baekhyun rồi. Chắc mệt quá. Nó thì cười hối lỗi như kiểu thằng chồng nó nháo quá không bằng. Phải chăng nó yêu nhầm người? Anh bật cười vì suy nghĩ này, cứ thử nói ra xem hai đứa kia có chạy vô hội đồng anh không mà trong khi cái thế võ hapkido của nó lợi hại thế nào?

- Cho anh xem nhẫn của chú nào?

Baekhyun còn hơn cả là cười, mắt tít lại không thấy Tổ quốc đâu, chìa tay ra một cách khéo léo tránh không làm tên trên vai tỉnh dậy. Luhan mân mê ngón tay thon dài, trắng như con gái này, khi nhảy múa trên từng phím piano sẽ rất đẹp. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh, vừa vặn trong ngón áp út, nếu giơ lên cao sẽ là mỹ cảnh mà ai cũng phải mê. Hợp thật, vì tay nó là sinh ra để đeo chiếc nhẫn cuới long lanh cùng Chanyeol mà! Còn tay kia của nó yên vị trong tay hắn, một sự kết hợp hoàn hảo. A, là anh ghen thật đấy à?

- Hyunnie à, anh thực sự mong đến cái ngày hai đứa có thể công bố tình cảm này đấy! Em biết mà, sẽ có rất nhiều người ủng hộ tụi em... Và mong rằng đến lúc đó anh cũng có thể có đủ dũng cảm làm việc đó như hai đứa...

Baekhyun cười, một nụ cười mị hoặc. Thằng nhóc này, chết tiệt, sao mỗi kiểu cười của nó lại nhiều ý nghĩa thế nhỉ?

- Hyung à, em không thể. Có lẽ ít nhất phải hết sự nghiệp này cũng nên... Ca hát, trở thành idol trong lòng bao người... nhưng thực sự mỗi con người chúng ta chỉ cần một kẻ bên cạnh là đủ nhỉ? Em cũng rất mong chúng em có thể làm được điều đó, yêu nhau công khai mặc sự đời... Nhiều lúc em ước như cặp tiền bối TaeNy của SNSD vậy... Nhưng dù có không thể, em vẫn sẽ chỉ yêu một người mà thôi... Em thực sự mong có thể làm tên ngốc này hạnh phúc...

Nói rồi nó ghé người xuống hôn nhẹ lên mớ tóc nâu vàng của hắn. Luhan mỉm cười, lặng lẽ tô vẽ bóng hình 2 con người này vào tâm trí. Hai người em dễ thương... anh sẽ mãi ủng hộ hai đứa!

Hàn huyên thêm một lúc, toàn chuyện lặt vặt như thời gian qua anh ốm như thế nào, con mèo của anh hoàng tộc ra sao (nó béo kinh a~) rồi Móm dạo nay thế nào... Anh bật cười khi Baekhyun miêu tả lại cái chứng khó ở của cậu còn cậu cũng phá lên lúc anh nhắc đến vài lần ChanBaek làm trò con bò trên sân... Đến khi Chanyeol tỉnh dậy cũng đã muộn, hai đứa xin phép anh đi về. Tiễn ra đến cửa, nhìn 2 thân ảnh đi bên nhau tay trong tay cùng đút vào túi áo hắn, anh buột miệng cảm thán:

"Hợp nhau quá!"

Khép cửa lại, Luhan rút điện thoại từ túi áo trong ra, hỏi nhỏ:

- Sehun, nãy giờ em còn đấy chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu vẫn nghe chứ! Cậu và anh giữ cuộc điện thoại này bất cứ lúc nào có thể mà! Cậu cứ nằm trên giường tự kỷ với cái tai nghe chỉ để bắt được giọng nói ấy, ngọt mà êm, đối với cậu. Cậu chẳng cần đi với cái cặp vợ chồng điên khùng kia, cậu chỉ cần nghe thôi, và có chăng cậu hẹn lúc khác với anh mà! Cậu nằm lảm nhảm lúc anh sắp đồ, anh chỉ gật gù ậm ừ, vài lúc chẳng nghe anh nói gì cậu tính hờn, kêu ăng ẳng như cún, thế là anh lại chạy ào ra trước màn hình điện thoại mà cười toe một cái tít mắt rồi bình thản chạy đi sắp đồ tiếp, anh biết cậu sẽ đơ nên chơi xấu à nha~ Anh cười đáng yêu lắm mà! Cậu trông thì ừ có vẻ già, có vẻ chín chắn hay quyến rũ gì đó theo fan nói, nhưng cậu đâu có quan tâm, vì trước mặt anh cậu chỉ là con cún hay nhõng nhẽo, ưa chiều chuộng mà thôi! Cậu vòi anh hát cho, cậu vòi anh selfie, lại còn vòi anh hôn, anh làm gwiyomi nữa! Cậu hận sao mặt trời cứ lơ lửng mãi không chịu lặn, cậu hận buổi tối không mau đến, cậu hận không thể đường đường chính chính đi gặp anh. Lúc anh bắt taxi đi qua ký túc xá, biết là cậu đang ở trong đó nên anh chỉ nói "Vèo!" là cậu hiểu ngay, cậu uất sao không thể chạy vụt ra đường phá cửa xe mà bế con người trong xe vào lòng mà gắt gao ôm lấy. Rồi qua Hàn anh lại đi ăn cua Nhật, ẩn ý ở đây chỉ cậu vừa từ đó về, hỏi có yêu không chứ? Cậu hỏi anh chỉ cười, anh bảo rằng:

- Hunnie, em ở trong đầu anh đó hả?

Cậu bĩu môi:

- Trong đầu anh không thích, toàn về cái studio thôi! Muốn ở trong tim anh cơ!

Lần này thì anh bật cười thật. Vui vẻ hồn nhiên, thật đáng yêu! Cậu thích gọi anh là Lú cơ! Để mình cậu có anh, mình cậu được độc quyền cái gì đó của anh. Nhìn cái dáng anh có chút gầy đi, ghét quá! Không có cậu biết ngay là không ổn mà! Vì anh chỉ hoàn hảo khi ở cạnh cậu mà thôi! Anh không thích ăn hải sản cơ mà cũng cố ý nói đến cậu, sao cậu lại yêu phải con người này nhỉ, dễ thương hết sức khiến người ta muốn hết yêu cũng chẳng được! Cậu cứ ngồi ư ử nhìn ngắm anh cho thỏa thuê, ngắm chưa chán mà đã muốn sờ, muốn chạm vào người kia, may sao lúc đó 2 tên vợ chồng ngáo tửng đến chơi. Biết ngay là lại nháo tung lên mà, tên Baekhyun thì cứ xán vào anh là sao, cậu muốn hét lên phẫn uất bảo nó nhích cái xương chậu to ngoại cỡ đó ra, còn tên Yeol tửng kia cớ sao dám tình cảm lộ liễu bơ cả anh, khiến cậu ngồi máu gato (ghen ăn tức ở) sôi sùng sục. Chỉ đến khi Chanyeol ngủ rồi, nghe những lời Baekhyun nói, cậu chợt thấy cậu có người anh tuyệt vời biết bao. Chân thành mà sâu sắc, những lời đó như in sâu vào lòng cậu. Cả bốn người họ khác nhau, rất khác, nhưng đều có điểm chung: đang yêu và đang được yêu đến độ khao khát muốn vượt qua các rào cản để đến với nhau. Cậu và anh. Nó và hắn. Tất cả là vì nhau! Baekhyun, em biết ơn hyung!

Nó và hắn về rồi. Nên anh lại là của cậu, của riêng cậu mà thôi! Nói chuyện quên cả ăn, đến độ Suho với D.O phải đập cửa ầm ỹ nhắc cậu. Anh cười, bảo hai người đó vẫn vậy, quan tâm đến người khác, thật tốt! Cậu biết mình thiên vị, nhưng cậu vẫn gào rống lên rằng anh tốt hơn, cậu có thể đổi hai người ấy lấy anh. Anh cười cái tính trẻ con của cậu, rồi hai người đi ăn. Không thể chê trình độ nấu ăn của các thành viên, nhưng cậu chỉ ăn nhoáng nhoàng, vì cậu muốn anh cơ mà! Anh cũng biết có kẻ ngóng nên nhanh chóng trở về, hai người lại nói chuyện không biết mệt. Gần nhau quá mà cũng xa nhau quá! Gần về địa lý, anh đâu còn ở Trung Quốc, anh ở ngay gần cậu, anh ở Hàn Quốc mà! Nhưng xa quá, về khoảng cách dư luận, về nhiều mặt. Làm người nổi tiếng thật tốt, vì nhờ cơ hội đó, cậu được gặp anh. Nhưng cũng thật tệ, vì cậu không thể thẳng thắn nói ra: Cậu Yêu Anh!!! Anh biết, cậu biết, họ cùng nhau biết, họ yêu nhau, vì vốn dĩ sinh ra đã là của nhau, nhưng như vậy liệu đã đủ chưa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun nôn nóng đứng đợi. Vẫn nơi đó, cậu và anh. Vẫn nơi đó, kỷ niệm đong đầy. Vẫn nơi đó, dường như ký ức sống lại. Vẫn nơi đó, minh chứng của tình yêu. Vẫn nơi đó, cậu và anh thuộc về nhau. Cớ sao... anh chưa đến?

Nản. Cầm máy lên gọi. Phải chăng anh gặp chuyện gì? Lo. Nghe máy rồi.

- Alo?

- Hyung ở đâu...

- Cách em 5 bước... 4 bước... 3 bước... 2 bước... 1 bước...

Một bàn tay quen thuộc nựng cằm cậu. Mỉm cười tắt điện thoại, cậu quay lại ôm trọn thân ảnh hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu tha thiết yêu. Anh khúc khích cười nhưng không đẩy cậu ra, vì cậu ôm chán sẽ buông, anh hiểu mà. Cậu vòng tay qua eo kéo anh lại, rồi đưa anh một cốc "trà thữa". Khoai môn, còn phải hỏi.

- Em còn nhớ?

Anh nheo mắt cười. Cậu ôn nhu nhìn lại:

- Đời nào em quên?

Một khoai môn một socola, gió thổi đi nỗi nhớ giận hờn, gió thổi lại những kỷ niệm yêu thương, gió lướt trên ánh mắt đong đầy hạnh phúc, gió mơn man trên hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

- "Thehun"...

Anh cười mỉm gọi cậu, cậu quay sang làm mặt giận khiến anh bật cười thành tiếng. Trong veo. Cậu nhìn xuống cốc trà giận dỗi:

- Đã đến muộn còn trêu em?

Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì gió, cười:

- Hyung không đến muộn, hyung đến trước giờ hẹn 2 tiếng, chỉ là muốn đứng đó nhìn cái dáng chờ đợi của em!

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau như có lực hút mà không tách ra. Cứ nhìn nhau mãi không rời, muốn thời gian ngưng lại để mãi ngồi bên nhau. Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau làm nhiều việc, gợi lại bao nhiều kỷ niệm. Gợi lại vòng ôm ấm áp. Gợi lại những cái siết tay yêu thương. Gợi lại những cử chỉ ngọt ngào cả đời chỉ trao cho một mình nhau. Gợi lại cả những nụ hôn nồng cháy... Gió cứ bao bọc lấy họ trong niềm hạnh phúc trào dâng. Gió ơi, cứ thổi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em không muốn về mà~

- Thôi nào đừng trẻ con vậy chứ, em biết đưa em về phòng trọ là hyung đã quá lắm rồi không? Mọi người ở nhà sẽ lo cho em lắm đấy!

- Không sao mà~ Baekhyun hyung sẽ nói đỡ cho em, cộng thêm cái mồm cãi cùn của Chanyeol hyung nữa, chả ai lo đâu! Ai cũng biết em làm gì mà!

- Không được, anh không muốn! Đi về ký túc xá EXO mà ngủ đi! Đây là giường của an... Á!

Đôi co mãi mà cậu không chịu về, anh cũng dùng dằng không cho ở khiến cậu tức mình kéo anh xuống ôm chặt không buông. Xúc cảm... quá đỗi thân quen... Luhan thấy thật nhớ! Nhớ cậu, nhớ yêu thương cậu trao, không dưng mà rằng, nước mắt trào ra...

- A đừng khóc mà, em xin lỗi, là em quá đáng, em về bây giờ mà! Hyung, đừng khóc, sao lại khóc chứ?

Anh cảm thấy cậu cuống lên rồi, lau nước mắt cho anh mà trán nhăn tít lại, bối rối vô cùng. Người đàn ông nào chẳng đau lòng khi thấy người mình yêu khóc? Anh phì cười trước bộ dạng này.

- Hyung chỉ là, nhớ em quá, cảm thấy hạnh phúc!

Cậu nhìn anh, rồi tự dưng hỏi nhỏ:

- Hyung không chỉ yêu em như một người em trai chứ?

Anh ngẩn người ra. Anh nói vậy từ rất lâu rồi, không ngờ cậu còn nhớ. Nhìn ánh mắt hồi hộp xen chút lo lắng của cậu mà anh phì cười nhéo mũi một cái:

- Dám hỏi ngớ ngẩn, hyung dỗi đấy!

Rồi nép người vào lồng ngực ấm áp của cậu, anh thì thầm:

- Hyung yêu em hơn một người em trai, rất nhiều...

Cậu cúi xuống hôn anh, anh không những không phản kháng mà còn tiếp nhận điều đó. Tình yêu này... xin hãy mãi mãi trường tồn, dù lặng câm. Xin hãy để họ đến với nhau...

Thân tặng những người tôi yêu:

BossByun Pandalovetao Chicken1101 __Yi__ __m_m__ BossYeol Yunnnnnnnnnnnn eygmvl knth__ bichthuyexol

~ Auyo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro