Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, Jimin thẩn thờ kéo vali từng bước nặng nề vào bên trong phi trường. Ngày hôm nay anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc để đến một đất nước xa lạ và cũng để quên đi câụ mà bắt đầu một cuộc sống khác. Quay đầu nhìn lại rồi tự trách mình"Jimin à, mọi chuyện đã kết thúc rồi, mày còn mong chờ điều gì nữa". Lắc nhẹ đầu Jimin bước vào trong để lên máy bay. Từ trên cao nhìn xuống Jimin muốn ngắm nhìn thật kĩ nơi anh đã sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa những hồi ức đẹp đẽ của Thanh xuân và cả những kỉ niệm đau lòng. Jimin rời bỏ Hàn Quốc để trốn chạy, để không phải đau lòng vì chuyện cũ. Hèn nhát và yếu đuối? Jimin cũng không rõ.

Nơi phi trường đông đúc ngay lúc này, bóng dáng một chàng trai vội vã chạy đi như tìm kiếm một ai đó rất quan trọng, đến mức rơi lệ. Phía sau một người khác đuổi theo cậu rồi lặng lẽ ôm lấy bờ vai nhỏ bé mà khích lệ. Chuyến bay đã cất cánh 15p trước, chuyến bay chở đi một phần thanh xuân của cậu đã cất cánh. Jungkook bật khóc nức nở, từng tiếng nấc đau lòng. Trong tay là lá thư anh gửi cậu:

" Jungkook à, anh xin lỗi anh phải đi rồi nên không thể đến mừng ngày cưới của em được. Đừng giận anh nhé. Jungkook của chúng ta phải mạnh mẽ và hơn hết phải sống thật hạnh phúc với Taehyng đấy. Anh sẽ rất vui nếu biết em luôn vui vẻ. Có lẽ anh hèn nhát khi trốn tránh mọi thứ. Nếu em chạy trốn vì tốt cho anh thì giờ đây anh lại đang chạy trốn quá khứ của chúng ta. Mọi thứ cứ như ám ảnh anh vậy, thật sự rất mệt mỏi. Đến đất nước khác anh mong mình có thể sẽ quên đi chuyện của chúng ta hoặc chí ít là không còn đau lòng nữa. Chúng ta là có duyên không phận nên không thể đến được với nhau, cả hai chúng ta đều không có lỗi em đừng tự trách mình nữa. Cuộc sống mà không phải lúc nào cũng như ý, mất đi thứ này không có nghĩa mất hết, rồi ông trời cũng giúp mình tìm được một thứ khác mà thôi. Đoạn tình cảm dang dỡ này nên kết thúc để bắt đầu cho một mối quan hệ khác em hiểu không? Dù sao thì cũng chúc mừng em. Hãy sống hạnh phúc đó có biết không? Nếu Taehyung ăn hiếp em thì hãy báo với anh, anh sẽ đánh cậu ta cho ra trò. Cuối cùng hãy luôn mạnh khỏe nhé, khi mà mọi thứ tốt hơn anh sẽ về thăm em. Đừng lo lắng gì cả. Kí tên Jimin- người em từng thương"

Jungkook rung rung bước từng bước khó khăn ra xe. Vì kẹt xe mà cậu không thể đến tiễn anh đi, không thể gặp anh sau một năm hơn không liên lạc để cậừ nhìn thấy anh để biết rằng anh vẫn ổn. Jungkook khóc đến kiệt sức rồi ngủ quên bên ghế phụ. Taehyung đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, mĩm cười chua xót nhớ lại lá thư Jimin gửi.

" Taehyung à, có lẽ hơi bất ngờ khi tôi lại viết lá thư này cho cậu vì chúng ta chưa gặp nhau bao giờ cả, nhưng làm ơn hãy đọc nó nhé. Có lẽ cậu cũng đã nghe về chuyện giữa tôi và Jungkook khá nhiều rồi thì phải. Trước đây chúng tôi từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì những sự việc ngoài ý muốn mà chúng tôi xa nhau. Tôi hi vọng cậu sẽ không như tôi mà để mất em ấy hay để em ấy phải đau khổ. Jungkook của chúng ta em ấy thật sự rất đáng thương nhưng hãy dùng tình yêu để che chở em ấy chứ không phải là lòng thương hại. Cậừ hãy thay tôi chăm sóc em ấy thật tốt đừng để em ấy phải khóc nữa, Jungkook không nên chịu đau khổ thêm một lần nào nữa cả. À cậu phải nhớ Jungkook không thích ăn cá cho lắm, trời lạnh phải nhắc em ấy mặc thêm áo khi ra ngoài vì Jungkook rất hay quên. Luôn nhìn chừng Jungkook ăn uống vì em ấy bị đau bao tử. Nếu thời tiết không tốt không nên cho em ấy ra ngoài nhiều, nhắc em ấy uống nước nóng. Jungkook rất hay bướng bỉnh mà cãi lời nhưng cậu đừng la hét em ấy sẽ rất sợ...tôi tuy chưa gặp cậu nhưng tôi biết cậu sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt. Tôi tin là như thế. Cậu và Jungkook phải sống thật tốt đó, tôi mà biết cậu ăn hiếp Jungkook thì sẽ không xong đâu đấy. Nhớ kĩ chưa? Thôi tôi ngừng đây, hãy nhớ lời tôi dặn đó. Kí tên Jimin '
Taehyung khẽ thầm thì " Jimin tôi nhất định không làm cậu thất vọng. Còn cậu cũng phải sống cho thật tốt. Sớm trở về".

Đến cuối cùng, thì mỗi người một hướng đi riêng. Có lẽ cũng tốt vì không phải dày vò nhau thêm nữa, không phải chịu khổ sở hay đau đớn. Jimin sang Pháp cũng đã hơn hai năm, anh cũng tìm được cho mình một người yêu mới.tuy không hiểu anh như Jungkook nhưng lại làm trái tim anh trở nên ấm áp. Thế nên người ta hay nói " đừng mãi nghĩ rằng mất đi một người là mất đi cả thế giới vì bên ngoài thế giới vẫn còn người có thể làm được điều tương tự như thế. Đừng mãi dằn vặt mà hãy tự cho mình một con đường mới. Rồi thì tất cả sẽ ổn. Đừng mãi níu kéo một người không thể cùng mình đi thật lâu về sau. Có duyên không phận đừng níu kéo "
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro