Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để dễ cảm nhận hơn thì vừa nghe I Know vừa đọc nhé . Thanks 😉
____________________________
Trên kênh radio quen thuộc Jimin vẫn thường nghe đang phát chương trình quà tặng âm nhạc, chương trình trước đây anh và cậu hay cùng nhau thưởng thức. Thời gian trôi nhanh thật, anh và cậu đã chia tay một năm rồi,nhưng có những thói quen vẫn cứ tồn tại . Hình ảnh cậu cứ quẩn quanh trong cuộc sống của anh. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu-người anh thương.

Một năm rồi anh vẫn chưa quen được việc không có cậu bên cạnh. Một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ chưa giây phút nào anh quên đi cậu, người anh yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình. Không có cậu- không ai gọi anh mỗi buổi sáng . Không có cậu- không ai nhắc anh ngủ sớm, ôm anh khi trời lạnh. Không có cậu -không ai nghe anh nói nhảm. Không có cậu- không ai ăn đồ ăn anh nấu rồi dẻo miệng khen một tiếng. Không có cậu- không ai cùng anh nghe radio thuận tay đút anh ăn trái cây. không có cậu anh như cái xác không hồn. Không có cậu mọi thứ đều không ổn. Chính anh ngày đó đã để cậu đi. Cũng chính anh bỏ lỡ mối nhân duyên này. Vì cái gì ? Vì ghen tuông mù quáng, vì chính anh đã chọn không tin tưởng cậu. Tại anh, tất cả là tại anh. Đã một năm từ ngày đó cả hai mất liên lạc,không thư từ, không gặp mặt cắt đứt mọi thứ. Chắc có lẽ cậu đã quên đi anh. Những hồi ức cũ như những thước phim chậm rãi lướt qua trong đầu anh,chân thực đến đau lòng.

Trên radio vừa kết thúc một ca khúc buồn, phát thanh viên nói" sau đây là ca khúc I Know của Yangpa ft Lee Boram ; Soyeon T-ara là món quà đến từ một chàng trai gửi người yêu cũ của mình là Park Jimin . Cậu ấy là Jeon Jungkook. Mọi người cùng lắng nghe tâm tư của cậu ấy nhé. Hi vọng người yêu cũ của cậu ấy sẽ nghe được những lời này". Park Jimin như hóa đá Jeon Jungkook bao lâu rồi anh mới lại nghe thấy cái tên này. Hôm nay cậu muốn nói với anh cái gì nhỉ ? Là cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mọi thứ có lẽ đã muộn. Rồi giọng nói quen thuộc ngày nào cất lên " park Jimin em là JungKook của anh đây. Đã một năm rồi nhỉ kể từ cái ngày mình chia tay nhau ấy. Bây giờ anh có khỏe không? Em vẫn khỏe nên anh không phải lo đâu. Từ ngày ấy em đã không đủ dũng khí để gặp anh . Em cũng không dám gọi cho anh. Em sợ, em sợ lắm. Em sợ khi gặp anh nghe giọng nói của anh em không chịu được mà bật khóc. Anh không thích em khóc mà đúng không ? Khi gặp anh Em sợ mình sẽ không thể điều khiển được lí trí không thể giữ trái tim mình, không thể ngừng yêu anh. Vì thế em đã lựa chọn rời khỏi Seoul nơi chất chứa những kĩ niệm của chúng ta. Em biết mình đã làm anh đau lòng nhiều lắm . Em biết vì em anh đã khổ sở bao nhiêu. Ngày đó anh quay lưng đi em đã rất muốn giữ anh lại nói rõ với anh , nói với anh rằng người con gái mà em ôm, người con gái cùng em đi công viên, người con gái đi ăn cùng em đó chỉ là cô em gái ở viện mồ côi của em thôi. Nhưng em đã không đủ cái dũng khí đó. Vì em không muốn anh vì em mà lo lắng . Vì một người như em mà anh phải trở mặt với gia đình. Vì một người như em mà phải từ bỏ cuộc sống an ổn phía trước. vì một người như em có đáng không anh? Một người như em những tháng ngày quen nhau cũng chỉ là anh lo lắng chăm sóc cho em. Em nghĩ mình nên buông tay anh để anh tìm ai đó tốt hơn. Anh biết không? Một thằng mồ côi như em không có ai quan tâm cả. Chính anh đã cho em biết thế giới không chỉ có màu đen . Chính anh cho em biết tình yêu là gì, cho em biết cảm giác yêu thương một người như thế nào, muốn che chở một người ra sao. Là anh người cứu rỗi cuộc đời của em đem em từ bóng tối ra dưới ánh nắng mặt trời. Anh chính là mặt trời của em . Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng cuộc sống luôn có những chuyện khiến người khác đau lòng. Một năm rồi anh sống có tốt không? Đã yêu ai khác hay chưa? Công việc thế nào? Ba mẹ anh đã hết giận hay chưa? Cả trăm cả ngàn câu hỏi mà không có lấy một lời giải đáp. Em đau lắm anh biết không ?"

Nói đến đây JungKook không kìm được nuớc mắt mà sụt sùi nấc lên thành tiếng.

" Nhưng có một người trong suốt những ngày tháng đau lòng ấy đã bên cạnh em và giờ bọn em đã quen nhau chúng em chuẩn bị kết hôn rồi anh à. Anh có hận em không? " Jimin chết lặng từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi. Anh đã rất đau lòng khi nghe cậu nói cậu ra đi vì anh. Anh thấy một tia hạnh phúc khi cậu nói cậu thương anh hơn bất cứ thứ gì. Anh thấy xót xa khi cậu khóc. Và anh gục ngã khi nghe tin cậu có người yêu mới. Khóc sao? Park Jimin mày thì khóc cái con mẹ gì chứ? Đó đã vừa lòng mày chưa? Em ấy làm tất cả là vì mày nhưng đáp trả em ấy mày lại chọn không tin tưởng . Mày khốn nạn biết bao nhiêu hả Jimin. Em ấy muốn tốt cho tương lai của mày lựa chọn im lặng ra đi, đi ra khỏi cái thành phố này và đồng nghĩa với việc rời khỏi mày. Em ấy hỏi mày có hận em ấy không. Đương nhiên là không rồi, nói chính xác mày không có tư cách đó . Vì sao ư? là vì chính park Jimin tạo ra bi kịch của hôm nay cơ mà. Haha thật đáng cười mà. Jimin cười nụ cười chua xót trên gương mặt đầy nước mắt . Hết rồi chính thức kết thúc rồi.
_______&&_còn tiếp_&&________
Cho mình cái nhận xét nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro