[Twoshots] JunSeob [PG] Mất em [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Midnight
Bầu trời đã về đêm. Seoul là một thành phố nhộn nhịp, tuy đã khuya nhưng bên ngoài vẫn còn xe cộ qua lại. Ngọn đèn đường chiếu sáng cả một góc phố, nhưng dường như không một tia sáng nào lọt nổi vào căn phòng ấy cả. Không gian chìm ngập trong một màn u tối. Nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng thở dài và tiếng ho khan, thì kì thực chẳng ai xác định được trong căn phòng đó có người...
Junhyung nhắm mắt, cánh tay đặt hờ trên trán. Có lẽ đã muộn lắm rồi. Hắn ngồi đây bao lâu chính hắn cũng chẳng biết, mấy chai rượu bên cạnh đã hết từ lâu, mà hắn cũng không đủ tỉnh táo để ra ngoài mua thêm nữa. Hắn cũng chẳng buồn xác định thời gian, vì giờ đây ngày hay đêm với hắn cũng chẳng khác nhau là mấy. Lí do là hắn chẳng thể nào chợp mắt. Cứ mỗi khi hai mí hắn khép lại thì những kí ức về người kia lại ùa về, khiến hắn không gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Hắn cũng đã nhờ tới sự can thiệp của thuốc ngủ, nhưng cũng chỉ ngủ được khoảng một giờ, còn bây giờ thì hoàn toàn vô tác dụng. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn còn sống sót được cho đến bây giờ khi đã tự biến bản thân thành cái dạng như thế. Mỗi lần hắn không trụ nổi nữa mà bất tỉnh, bạn bè lại đến đưa hắn đến bệnh viện, nhưng ra rồi lại chứng nào tật ấy. Đương nhiên cũng có người khuyên hắn, nhưng mà nếu họ rơi vào hoàn cảnh như hắn thì sẽ hiểu vì sao Yong Jun Hyung lại trở thành như vậy. Một kẻ mồ côi không có gia đình, đến khi gặp người kia, hắn đã mặc nhiên coi Yo Seob là tất cả của cuộc đời hắn. Cho đến khi... Khẽ bật cười. Người kia đã bỏ hắn đi bao lâu rồi, chính hắn cũng không rõ. Vì từ lúc nào đó hắn chẳng còn khái niệm thời gian nữa rồi...
Yang Yo Seob. Con người khiến hắn yêu đến điên dại, yêu đến căm hận khi cậu nhẫn tâm rời bỏ hắn mà đi. Nhẫn tâm, người đó quả thực rất nhẫn tâm, nói là yêu hắn, nói là cả đời sẽ ở bên hắn, hoá ra tất cả chỉ là nói dối. Tất cả, chỉ là lừa dối hắn thôi sao???
Nghĩ đến Yo Seob làm đầu hắn đột nhiên đau dữ dội. Hắn vơ vội lấy lọ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn, đổ ra vài viên và uống. Có lẽ vì không thèm dùng chung với nước nên hắn cảm nhận được rõ ràng vị đắng của thuốc lan toả dần nơi đầu lưỡi. Và cũng cảm nhận được sự đắng cay cùng đau đớn lan toả từ trong tim khi cơn đau đầu đã làm hắn nhận ra một điều...
Hắn... Chỉ đang lừa dối bản thân mình...
Cậu kì thực không hề nhẫn tâm như hắn đang tự nhủ, cậu không làm gì có lỗi với bản thân hắn hết, cậu không cố tình rời bỏ hắn...
Chỉ là... Số phận không cho cậu ở bên cạnh hắn nữa mà thôi...
Hắn nói hắn hận cậu kì thực cũng chỉ là nói dối. Hắn không thể nào hận cậu được, chỉ giận, giận vô cùng...
Vì sao lại phải làm như thế?????
...
Sự thật hắn đang cố lảng tránh là hắn quá mức vô dụng, ngay cả người mình yêu nhất cũng bảo vệ không nổi. Để cậu vì cứu hắn một mạng mà ra đi. Để cậu vì đẩy hắn khỏi một cái xe đang đi ẩu mà qua đời khi không kịp nói với hắn dù chỉ là một lời tạm biệt...
...
Hắn khóc. Yong Junhyung khóc. Đến lúc này, khi chỉ còn lại mình hắn với màn đêm, hắn không thể đổ lỗi cho ai, cũng không thể phủ nhận cái gì được nữa. Hắn chỉ là đang cố muốn nói với bản thân rằng cậu chỉ là rời bỏ hắn, chứ không phải là không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng... Hắn không lừa nổi!!!! Đôi khi hắn ước, hắn ước thà rằng như thế, có lẽ hắn còn đỡ đau đớn hơn nhiều. Những hình ảnh khi tai nạn xảy ra cứ mỗi khi đêm đến lại ùa về trong kí ức, khiến hắn không thể nào ngủ. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả giương mặt. Giá như có cậu ở nơi này. Cậu sẽ nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước trên mắt hắn, hát một bài gì đó giúp hắn dễ đi vào giấc ngủ hơn... Hắn chỉ ước như vậy... Bởi hắn thật sự nhớ cậu, nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói, nhớ tiếng hát, nhớ bàn tay,... Nhớ cậu sắp phát điên rồi... Thế nhưng mong muốn của hắn không thực hiện được nữa... Hắn cười trong nước mắt, có lẽ đêm nay lại một đêm thức trắng rồi...
...
Jami oji annneun bam So Sad Tonight~
Geudaewa hamkkehal su eomneun I bam
In the Midni-i-i Midni-ight
Ni saenggage jam mot deuneun Midnight~

Dasi chajaon I bam So Sad Tonight~
Geudaega eobsi dasi matneun I bam
In the Midni-i-i Midni-ight
Niga eobsi jam mot deuneun Midnight~

Một đêm không ngủ, đêm nay sao thật buồn
Một đêm không có em ở cạnh bên
Vào lúc nửa đêm
Trôi theo những suy nghĩ về em, anh cứ mãi thao thức

Đêm nay rồi lại đến, một đêm thật đau buồn
Đối mặt với bóng đêm mà vẫn không có em
Vào lúc nửa đêm,
Không có em nơi đây nên anh cứ mãi thao thức
...
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Chính hắn cũng không biết qua bao lâu rồi nữa, chỉ biết nước mắt hắn đã cạn khô. Khóc như vậy với một thằng con trai quả thực rất hèn nhát và yếu đuối, hắn biêt, nhưng cảm xúc ùa về khi nghĩ đến cậu làm hắn không tài nào kiềm chế. Nỗi nhớ vô hình như xiết chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn không tài nào thở nổi. Hắn lại nhớ đến lời mà Yo Seob vẫn thường nói với hắn, rằng mỗi người khi chết không hẳn là sẽ biến mất, mà sẽ hoá thân thành một ngôi sao trên bầu trời, dõi theo hình bóng những người mà họ yêu quý. Hắn chầm chậm đứng dậy, run run kéo rèm và mở cửa sổ. Đêm nay khá nhiều sao. Nhìn từng ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm, hắn tự hỏi có phải người kia cũng đang ở đó, đang nhìn mình, và tự thấy xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình. Hắn khẽ thì thào:
- Anh xin lỗi. Là anh không biết tự chăm sóc bản thân, nên em hãy về chăm sóc anh... Được không? Em lo cho anh mà... Em đang ở đâu trên đó vậy? Anh muốn nhìn thấy em...
Đợi lâu mà không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió khuya khẽ thổi như muốn nói với hắn rằng sẽ chẳng còn ai đáp lại lời của hắn nữa. Quyết tâm của Junhyung đến đây sụp đổ. Hắn đổ gục xuống đất, nằm im, bàn tay cố vươn ra xa như muốn nắm lấy cái gì đó, rồi lại vô vọng mà buông thõng. Đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào những vì sao trên trời, nhưng đương nhiên hắn chẳng thể kiếm thứ hắn muốn tìm...
- Anh phải làm sao bây giờ? Anh thật sự... Thật sự sắp gục ngã mất rồi...
...
Jeogi banjjagineun
Little star nal wirohaejura
Gidael got hana eobsi
Sseureojineun oneul bam

Jeogi banjjagineun
Little star nal wirohaejura
Gidael got hana eobsi
Sseureojineun

Những ngôi sao nhỏ lấp lánh, xin hãy an ủi tôi
Chẳng còn nơi nào để dựa vào, đêm nay tôi sẽ gục ngã
Những ngôi sao nhỏ lấp lánh, xin hãy an ủi tôi
Chẳng còn nơi nào để dựa vào, tôi sẽ gục ngã
...
Junhyung không biết đây là đêm thứ bao nhiêu hắn như thế, và cũng không biết hắn sẽ như thế bao lâu nữa... Chỉ là vĩnh viễn trong cuộc đời hắn cái tên Yang Yo Seob sẽ không thể phai mờ...
...
Byeol heneun bam gyejeori jina
Jogeumssik dallajyeoganeun I bam
Hajiman nan yeojeonhi nan
Jam mot irun bam...

Những đêm đếm sao trời, thời khắc chuyển mùa và trời đêm cũng đổi khác
Nhưng nó vẫn là đêm không thể nào chợp mắt...

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro