[1] Những bức thư nhuốm màu xưa cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

- Cậu chủ, cậu có thư ạ.

- Được, đem vứt đi.

- Thưa vâng.

Định bước vào phòng riêng, chợt nghe thấy tiếng người hầu nói chuyện với nhau.

- Trời ạ, thời buổi nào rồi mà còn bày đặt viết thư tay như vậy a...

- Cậu nhầm rồi, đây là dịch vụ viết thư gửi tương lai rất thịnh hành trước kia đó, haizz, xem chừng cậu Lộc Hàm này hồi đó đã bị Chung Nhân thiếu gia mê hoặc rồi a, gửi nhiều thư tay như vậy...

Chợt khựng lại, rồi như mất trí mà hét lên:

- Dừng lại! Mang hết số thư đó lên phòng cho tôi ngay!

- ....Vâng thưa cậu.

Nhìn những bức thư trên giường, bất giác thấy run rẩy, tim như bị cái gì đó dùng lực đâm vào, vô cùng đau đớn.

Bức thư đầu tiên, gửi từ ngày 14 tháng Giêng năm 2000.

Gửi Kim Chung Nhân hai mươi tuổi.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em lên sáu tuổi, rất là vui nha, có bánh gato to thật là to, lớn thật là lớn, em ngồi giữa rất nhiều đồ chơi đẹp, còn có cả siêu nhân anh rất thích, thật là ghen tị a... Hông sao hết, em sẽ cho anh chơi cùng có phải không?

Không tự chủ được cười nhẹ một cái.

Lúc em sáu tuổi rất dễ thương nha, em còn nhớ không nhỉ, từ em đánh vần giỏi nhất chính là "Tiểu Lộc" đó, rất giỏi đúng không nào? À, em rất bất ngờ phải không vậy? Anh Tiểu Lộc phải nhịn tiền ăn sáng cả tháng mới có tiền viết cho em một bức thư đó, không được vứt đi đâu nha.

Em không bao giờ vứt đi, nếu đó là của anh.

Thôi, anh dừng bút đây, Chung Nhân lúc hai mươi tuổi nhất định phải thật là ngoan nhé!

Anh Tiểu Lộc của em.

Sang một bức thư khác, gửi ngày 20 tháng 6 năm 2001.

Buồn quá đi, hôm nay Chung Nhân bảy tuổi bị ốm rồi.

Không có ai chơi cùng anh, đáng ghét, lên lớp anh bị nói là con hoang như mọi ngày thôi, nhưng cứ nghĩ đến lúc về nhà thấy nhóc con hàng xóm nào đó nằm liệt giường lại buồn muốn chết a...

Haiz, Chung Nhân hai mươi tuổi à, tại sao mọi người lại nói anh như thế chứ?

Hôm nay anh đánh nhau với một đám con trai, chúng nói anh định lợi dụng em lấy tiền thừa kế a... Anh không có nghĩ như thế mà, anh không có.... Haiz, sau này khi Chung Nhân em lớn nhất định phải minh oan cho anh!

Anh Tiểu Lộc của em.


Ngày 31 tháng 7 năm 2005

Gửi Kim Chung Nhân hai mươi tuổi.

Anh rất buồn.

Chung Nhân càng lớn càng cao nhanh, em biết không, anh tập bóng rổ bao lâu mà vẫn thấp hơn em nửa cái đầu.

Em cũng rất thông minh, vừa vào trường cấp hai đã được nhận học bổng toàn phần rồi. Haiz, với gia thế cùa em thì không cần số tiền đó, nhưng mà...anh rất là tủi thân nha, anh không cần tiền nhưng bốn năm trời anh chưa được học bổng bán phần đâu a!

Em rất đẹp trai, hàng ngày đều được các bạn cả nam lẫn nữ tỏ tình. Nhưng em cũng rất lạnh lùng, nghe nói có thư đều vứt đi không thương tiếc. Haiz, cũng không cho anh đọc xem nó thế nào chứ...

Đương nhiên không thể cho anh đọc, vì tất cả các bức thư đó thực ra đều là viết cho anh.

Anh cũng chuyển đến sống cùng Kim Chung Nhân mười một tuổi, vô cùng vui vẻ, nhưng mất tự do vô cùng... Ngay cả lúc anh đang viết cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh a....Haizzzz, anh đâu có phải tội phạm a...

Anh không phải là tội phạm, mà là tiểu bảo bối của em.

Nhưng anh cũng rất vui, vì Chung Nhân mười hai tuổi đã trưởng thành không ít, đã có thể tự bảo vệ mình rồi...

Anh Tiểu Lộc của em.

- Cậu chủ! Cậu có sao không?

Chợt nghe quản gia hốt hoảng, mới nhận ra mình đang thống khổ ôm ngực.

- Tôi bị chảy máu sao?

Quản gia cùng người hầu cũ đã thay hoàn toàn từ ba năm trước, nên nhiều khi người mới không hiểu tâm tư cậu chủ. Quản gia khó hiểu đáp:

- Không ạ.

- Gọi bác sĩ đến đi.

Ngày 21 tháng 4 năm 2008

Chung Nhân hai mươi tuổi à, hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của anh.

Sinh nhật hôm qua, em nói... em yêu anh.

Chung Nhân hai mươi tuổi à, Chung Nhân mười bốn tuổi thật là ngốc phải không? Còn nhỏ như vậy mà đã nói yêu rồi, còn chưa có thích làm gì có yêu...

Em đã thích anh từ rất lâu, đến chuyển thành yêu cũng không hề hay biết.

Nhưng Chung Nhân em biết không, anh cứ tin như vậy, tin là em yêu anh thật, rồi ngồi cười một mình, thật ngu ngốc làm sao... Em biết không, mỗi bức thư anh đều gửi cho Chung Nhân hai mươi tuổi, lúc đó em đã thực sự trưởng thành, đã biết yêu là gì, thích là gì.

Từ lúc còn nhỏ, anh đã mong ước vào năm em hai mươi tuổi sẽ cùng em làm một đám cưới, cùng nhau sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Từ nhỏ anh ở cô nhi viện, được bà nhận về nuôi, anh đã hứa sẽ chăm sóc bà, nhưng bà lại đi xa trước khi anh kịp lớn. Lúc đó anh thật sự rất hối hận, phải chăng mình lớn nhanh hơn chút nữa, kiếm tiền trang trải cuộc sống, bà sẽ không mất sớm như vậy... Đến khi anh tám tuổi được bác quản gia nhà em đem về nuôi, nhìn thấy em như thiên thần bé bỏng lẫm chẫm bước từng bước đến bên anh, anh thực sự đã nghĩ, anh có thể chăm sóc em hết cuộc đời này.

Nhưng Chung Nhân bây giờ đã khác rồi, khuôn mặt góc cạnh nam tính hơn anh rất nhiều, tính cách cũng chín chắn hơn anh nữa. Anh hình như cũng đã quá dựa dẫm vào em rồi...

Hôm qua lúc em nói với anh những lời đó, anh không tin nhưng rất xúc động. Chung Nhân à, từ nhỏ anh đã không có hơi ấm gia đình, lên hai mươi tuổi em cho anh có được không?

Anh Tiểu Lộc yêu em.

- Các cơ quan nội tạng, nhịp tim và huyết áp đều bình thường thưa Kim thiếu gia.

- Tôi không bị sao thật chứ?

- Tôi xin chắc chắn thưa Kim thiếu gia. - Vị bác sĩ lại ngập ngừng - Kim thiếu gia thấy khó chịu ở đâu sao?

- Tim tôi... rất đau.

Ngày 1 tháng Giêng năm 2009

Chúc mừng năm mới!

Chung Nhân hai mươi tuổi hãy cùng anh chúc mừng năm mới Chung Nhân mười năm tuổi nào, chúc em năm mới càng trở nên đẹp trai nha!

Thêm tuổi mới cũng không nên lạnh lùng với người ngoài nha, em xem, Chung Nhân mười năm tuổi đi với anh mà cứ hằm hè là sao chứ, mấy bạn trai muốn nhờ anh giảng bài cũng bị dọa sợ chạy mất rồi!

Chúng nó lấy cớ tán tỉnh anh.

Còn nữa, không được khen anh xinh đẹp, anh không thích đâu, Chung Nhân lúc hai mươi tuổi không được gọi anh như vậy nghe không?

Anh Tiểu Lộc yêu em.

- Kim thiếu gia, đây là tinh thần của thiếu gia không được tốt, do suy nghĩ nhiều gây nên.

- Được, anh đi được rồi.

Ngày 19 tháng 5 năm 2009

Ngụy Nhã Vy là một cô gái rất đẹp, rất hợp với em.

Chung Nhân hai mươi tuổi à, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện chăm sóc em rồi. Sau này sẽ có Nhã Vy thay anh chăm sóc em.

Nhưng anh rất buồn. Anh rất hụt hẫng.

Cô ấy nói, anh với em thực sự chỉ là tình thân. Thể xác em thuộc về anh, nhưng trái tim em luôn hướng về cô ấy.

Anh biết, em yêu Nhã Vy.

Không đúng.

Nhã Vy cũng rất yêu em, mỗi lúc nói đến em, anh thấy đáy mắt cô ấy vụt lên tia sáng rất khó nhận ra.

Vì thế, anh sẽ từ bỏ.

Chung Nhân mười sáu tuổi rồi sẽ nhận ra, chúng ta chẳng qua chỉ là quá thân thuộc nên trở thành quyến luyến mà thôi.

Khi anh còn nhỏ, anh đã ước chúng ta cùng nhau sống chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng khi anh mười chín tuổi, anh không nghĩ như vậy nữa.

Anh sẽ lấy hết tiền dành dụm được đi thật xa. Em ở với Nhã Vy phải chăm sóc cô ấy thật tốt, vì, cô ấy yêu em, mà em cũng yêu cô ấy.

Anh Tiếu Lộc luôn yêu em.

Bất chợt nghĩ về ngày anh trở về nhà, lạnh lùng nói, anh và em trước giờ chưa có tình yêu. Anh chưa hề yêu em, anh yêu gia sản kếch xù của em.

Nói thế nhưng nước mắt anh cứ chảy ra, bản thân còn tưởng nhầm anh khóc vì hạnh phúc.

Bây giờ mới biết, anh khóc vì đau lòng.

Còn nhớ mình như điên lên mà gào khóc xin anh quay về, cuối cùng trói anh lại, điên cuồng chiếm đoạt.

Sáng hôm sau thức dậy phát hiện anh đã trốn đi.

Yêu và hận đan xen, như một lưỡi dao đâm sâu vào từng tế bào, khiến cho lồng ngực đau như đã vỡ nát.

Suốt một năm sau đó, liên tục tìm kiếm anh.

Ngày 14 tháng Giêng năm 2010

Chung Nhân mười sáu tuổi, chúc mừng sinh nhật em!

Anh ở đây thập phần tốt, nhờ số tiền nhỏ dành dụm được mà chuyển về một vùng quê nhỏ, làm nghề đưa thư.

Người dân ở đây vô cùng chất phác thật thà.

Anh gặp và yêu được một người rất đẹp, tên Ngô Thế Huân.

Lồng ngực lại nhói đau.

Ngô Thế Huân bằng tuổi em, khuôn mặt cũng vô cùng lạnh lùng, nhưng tiếp xúc nhiều thì phát hiện cậu nhóc rất dễ thương. Bọn anh sống cùng nhau rất hạnh phúc, em ấy đi dạy bọn trẻ, bọn trẻ đó rất quý anh.

Anh cũng sắp quên em rồi, em nói xem, như vậy là vô cùng tốt đúng không nào?

Chung Nhân hai mươi tuổi à, em giờ sẽ không còn ghét anh nữa phải không? Xin lỗi em, ra đi không nói một câu nào.

Nhưng anh đã rất giận, anh không làm gì em, vậy sao còn ngược đãi anh như vậy... Em vạn lần không được luyến tiếc anh, lúc em hai mươi tuổi em sẽ nhận ra bản thân không yêu anh chút nào.

Anh Tiểu Lộc.

Không còn chữ "Yêu em" nữa.

Khi thuộc hạ báo cáo đã tìm được chỗ ở của anh, bản thân như cuồng điên mà chạy xe tới nhà anh.

Sau đó, nhìn thấy anh từ ngôi nhà nhỏ lụp xụp bước ra, nhoẻn miệng cười thật tươi.

Với Ngô Thế Huân.

Thống khổ, hận thù, yêu thương.

Đã lập tức sai người bắt Ngô Thế Huân đi, đánh hắn một trận thâm tím mặt mày.

Hắn nói, cứ việc đánh, đừng hại tới Lộc Hàm là được rồi.

Hóa ra ngoài em còn có người yêu anh hơn cả mạng sống như vậy.

Không chỉ có em coi anh là tất cả.

"Kim Chung Nhân, sao em lại làm thế?"

"Chung Nhân, em căn bản không yêu anh, lấy Thế Huân ra uy hiếp anh là có ý gì?"

"Anh yêu Thế Huân. Rất yêu."

Không đúng, anh nói dối.

Anh đã nói, anh yêu em.

Anh đã nói, anh luôn mong ước được cùng em sống hạnh phúc dưới một mái nhà.

Từ trước đến giờ, em chưa từng coi anh là anh trai.

Anh chính là người em phải che chở, bảo vệ suốt đời.

Ngoài em ra, anh không được phép yêu một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro