2. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện trường Đại học X...

Tôi đưa tay đẩy lại chiếc kính đang tuột dần xuống mũi, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Tuấn Khải và Hạ Thi yêu nhau đã 1 năm rồi. À, tối nay là kỉ niệm tình yêu của họ. 

"Nguyên Nguyên, 7h nhé, đừng đến trễ đấy! Hạ Thi xinh đẹp đợi cậu!"

Điện thoại chợt vang lên tiếng chuông tin nhắn. Tôi cầm lên, ngón tay khó nhọc gõ chữ.

"Tớ biết rồi! :)"

Tôi chán nản tháo kính xuống, lấy tay xoa xoa thái dương, ngả người về phía sau. Làm sao vậy Vương Nguyên, bạn tốt tìm được tình yêu mà sao ngay cả một câu chúc phúc mày cũng không nói được vậy? Mọi chuyện cứ nhất thiết phải rắc rối như vậy sao? Mày cứ nhất thiết phải vì người mà động tâm sao? Hơn nữa lại còn là người không nên, cũng không thể có tình ý.
Tôi thở dài một hơi, ôm chồng sách trên bàn ra làm thủ tục mượn sách rồi lững thững đi về phòng. Đi tiệc ít nhất cũng nên mang theo món quà gì đó, nhỉ?

Ngoài phố hôm nay quả thực rất nhộn nhịp. Chỗ này, chỗ kia, liếc mắt qua toàn người với người. Tôi lọt thỏm giữa không gian đó, thật chẳng biết làm cách nào để thoát ra. Con phố này bình thường vẫn luôn đông đúc thế sao? Hay tại lòng người cô đơn quá nên mới thấy như thế? Tôi không biết, quả thực cũng không muốn biết.

Tôi ghé vào một quán cà phê bên đường, tùy hứng kêu một ly Americano đá. Đến lúc cầm cốc cà phê trên tay tôi mới thẩn thờ. Bây giờ là mùa đông. Cốc cà phê lạnh cóng trên tay dường như đang cười vào sự đường đột của tôi vậy. Điên mất thôi. Cầm cốc cà phê bần thần một lát, tôi cuối cùng cũng quyết định đem thứ nước lạnh ngắt kia nuốt vào bụng, từng ngụm, từng ngụm.

Đi chúc mừng kỉ niệm ngày yêu của người khác thì nên tặng gì nhỉ? Bọn họ còn thiếu thứ đồ đôi nào nữa không? Tôi vừa suy nghĩ, vừa đưa mắt nhìn lên những bảng hiệu hai bên đường, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một tí chua xót.

Tôi quyết định rẽ vào một tiệm bán y phục, chọn hai chiếc khăn choàng cùng kiểu dáng, màu xanh lam sau đó ra tính tiền. Tôi nhớ người ấy rất thích màu lam.

- Xin giúp tôi bỏ vào hộp thật cẩn thận. Hai chiếc khăn này là quà.

- Vâng.

Tôi nhìn nhân viên của cửa hàng thận trọng đặt hai chiếc khăn vào hộp. Hai chiếc khăn nằm cạnh nhau mang lại cảm giác thật yên bình. Giá mà tôi cũng có thể cùng người ấy an tĩnh ở bên cạnh nhau như thế. Cảm giác chua xót ban nãy lại xộc thẳng lên mũi. Làm sao đây, sao hai mắt tôi lại nhòe đi hết rồi?

Tôi cầm chiếc hộp bỏ vào ba lô trên lưng rồi lại bước đi. Hôm nay hình như không khí đã bắt đầu lạnh lên rồi, phất phơ trong gió còn có thể nhìn thấy bông tuyết. Ở một cửa hàng nào đó ven đường, âm thanh của bài hát "Snow man" vang vọng. Quả thực là muốn lòng người khác sầu não mà. Tôi khẽ mỉm cười khinh bỉ bản thân. Sầu với chả não, chuyện đã qua lâu rồi mà.

"Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh
Em có phải là người tuyết của riêng anh?
Em cứ si tình chờ đợi
Tuyết – từng bông từng bông
Dệt nên duyên phận đôi ta
Tình yêu của tôi vì anh mà nảy nở
Bàn tay anh đã chạm vào nỗi đau của tôi
Tuyết – từng bông từng bông
Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ
Mùa xuân đã sắp đến rồi
Và khi đó em sẽ không còn tồn tại nữa"

Tôi đến quán ăn mà Hạ Thi vừa nhắn địa chỉ đến, đưa mắt nhìn một lượt tìm kiếm đám người bọn họ.

- Nguyên Nguyên! Ở đây!

- Tới đây!

Hạ Thi vừa thấy tôi liền chạy ra khỏi chỗ ngồi kế bên Tuấn Khải, nắm lấy cánh tay tôi kéo vào vị trí trống phía bên kia của cô ấy.

- Đủ người rồi thì ăn được chưa chủ tiệc ơiii~

- Được rồi được rồi, haha, Chí Hoành cậu đừng mang cái bộ dạng như ma đói thế được không chứ.

Tôi nhìn đồ ăn đặt đầy trên bàn, thực sự không có khẩu vị để thưởng thức. Tuấn Khải nhanh tay gấp mấy con tôm nướng cho vào bát, lột sạch vỏ rồi lại bỏ vào chén của Hạ Thi. Khung cảnh đó lọt vào mắt tôi, không thể không thừa nhận bản thân liền có chút khó chịu. Ai... lại thế rồi, tôi đang khó chịu cái gì chứ!

- Nguyên Nguyên, mau ăn nhiều vào a~ Cậu bây giờ trông ốm thật đấy!

- Dạo này có vài dự án cần hoàn thành gấp ý mà.

- Hạ Thi nói đúng đó. Em nhìn bản thân xem chỉ còn mỗi da bọc xương.

Vừa nói dứt câu, Tuấn Khải liền vươn tay bỏ vào bát tôi một con tôm được bóc vỏ gọn gàng. Tôi lấy đũa xiên đi xiên lại con tôm trong bát, mày nhìn bản thân mày xem, khiến tao khó xử đến mức nào chứ!

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Có người nhắc lại vài chuyện cũ, có người nói vài câu gây cười khiến bầu không khí quả thực rất náo nhiệt. Tuấn Khải và Hạ Thi cười đến rạng rỡ, hai mắt đều lấp đầy hạnh phúc. Tôi khẽ cuối đầu, lùi người sát vào trong một chút, lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng với con tôm trong bát, thực sự không thể hòa nhập với bầu không khí ở đây.

- Này! Chúng ta hát một chút đi! Anh Tuấn Khải với Nguyên Nguyên cùng song ca một bài đi nào!

- A.... Không cần.... Để....để Tuấn Khải cùng Hạ Thi song ca là được rồi.

- Aiya Nguyên Nguyên, cậu thừa biết tớ hát không hay mà! Tớ không muốn biến tiệc ăn mừng thành tiệc tra tấn đâu.

Trước sự ép buộc của mọi người, Tuấn Khải lặng lẽ ôm chiếc đàn ghita mình đem đến, chỉnh lại dây cho vừa tông giọng của tôi rồi chậm rãi đàn. Tôi miễn cưỡng nhìn vào những ngón tay đang thong thả lướt của anh, cất tiếng hát. Giây phút này, thời gian và không gian đều hẹn nhau mà dừng lại, cả thế giới lúc này, chỉ có hai người.

Chúng tôi kết thúc bài hát trong tràng vỗ tay đầy nồng nhiệt của mọi người, ai cũng bảo sự kết hợp giữa chúng tôi thật tuyệt. Tôi nghe thấy, lòng không khỏi dâng lên một chút chua xót.

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi người thay phiên nhau ra về chỉ chừa lại 3 chúng tôi. Hạ Thi bảo, để Tuấn Khải đưa chúng tôi về cùng, dù sao cũng tiện đường. Tôi cười cười từ chối nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng mà thuận theo cô ấy. Ai bảo cô ấy là người bạn thân nhất của tôi chứ.

Tôi cùng Hạ Thi đứng ven đường chờ Tuấn Khải lấy xe. Mùa đông tới cũng mang theo những cơn gió rất lạnh, mạnh mẽ kéo từng vệt dài trên da khiến tôi rất khó chịu, biết vậy ban chiều tôi nên đem theo áo khoác. Hạ Thi đứng kế bên tôi tay cũng đang không ngừng xoa vào nhau cho đỡ lạnh.

- Vương Nguyên, tớ với cậu làm bạn được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Khoảng chừng 8 năm?

- Nhanh vậy sao? Mới ngày nào chúng ta còn mặc yếm chạy vòng khắp xóm quậy phá nhỉ?

- Ừ.

- Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn nhường nhịn tớ, không thấy bất công với bản thân sao?

- Cậu giúp tớ nhiều như vậy, bất công gì chứ!

- Cậu cứ đùa.

-.......

- Vương Nguyên....

- Ừ?

- Cậu... thật ra... rất thích anh Tuấn Khải đúng không?

Tôi nghe cô ấy nói, trong lòng liền chấn động mạnh. Chẳng lẽ, tôi thể hiện rõ đến thế sao?

- Không... tớ không...

- Đồ ngốc.

Hạ Thi nói dứt câu liền nhẹ nhàng cười rồi tiến lên phía trước, ngay lúc đó, xe của Tuấn Khải vừa hay dừng lại. Chúng tôi leo lên xe. Có lẽ vì câu hỏi của Hạ Thi, bầu không khí đối với tôi có chút ngột ngạt. Trên đường đi, Hạ Thi cùng Tuấn Khải buâng quơ nói vài chuyện, đôi lúc lôi kéo tôi vào, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô ấy. Hạ Thi mở cửa ghế sau bước xuống, cô ấy mỉm cười nhẹ chào chúng tôi rồi quay lưng bước vào nhà. Trong xe chỉ còn mỗi Tuấn Khải và tôi.

- Vương Nguyên, câu hỏi này 1 năm trước đã hỏi em, 1 năm sau anh vẫn muốn nghe câu trả lời thật lòng của em. Vương Nguyên, em thực sự sẽ chúc phúc cho anh và Hạ Thi sao?

Khẩu khí của Tuấn Khải rất nghiêm túc làm tôi vô thức lùi người về sau ghế một chút. Làm sao đây, câu hỏi này, phải trả  lời làm sao đây?

- Em... thực sự....

- Đó là câu trả lời thật lòng chưa?

- Em...

- Ding!

Tuấn Khải cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc. Một lúc sau anh tắt đi, hai mắt nhắm hờ, khuôn mặt hướng về phía trước như đang cố khơi gợi lại một mảnh kí ức nào đó. Không gian trong xe nhanh chóng tràn ngập thanh âm trầm thấp của anh.

- Vương Nguyên, để anh kể em nghe 1 câu chuyện. Vào một mùa hè của một năm học nọ, có một cậu nam sinh đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc. Cậu ấy đến, mang theo một tờ đơn xin gia nhập, một nụ cười tươi tắn cùng với một giọng hát rất ngọt ngào. Ngày hôm ấy anh trực ở đó. Em có tin là anh đã vì nụ cười của cậu ấy mà bỏ qua tất cả những thông tin cậu ấy viết trong tờ đơn, trực tiếp cho cậu ấy gia nhập câu lạc bộ không? Từ đó về sau liền ôm trái tim mình, hướng về cậu ấy vậy mà, cậu ấy lại thản nhiên mai mối anh cho cô bạn thân của mình. Vương Nguyên...

Anh ấy bỏ lửng câu nói ở đó nghiêng mặt nhìn tôi. Trăm lần, vạn lần đừng là những điều tôi suy nghĩ, đừng để mọi chuyện vì tôi mà đi chệch hướng có được không...

- Vương Tuấn Khải thật ra anh và Hạ Thi rất đẹp đôi, em thành tâm chúc phúc cho hai người...

- Nguyên Nguyên, tại sao em vẫn cứ cố chấp như vậy?

- ....

Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía trước, tay lùa vào mái tóc của mình vò nhẹ. Dáng vẻ bất lực của anh ấy đánh khẽ vào tim tôi một cái. Tôi nhắm mắt lại, khẽ thở hắc ra một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

- Mọi chuyện đã đến bước này, anh còn muốn chúng ta phải làm sao đây?

-.......

- Anh thừa biết chúng ta không thể ở bên nhau, vậy nên, Vương Tuấn Khải, người cố chấp là anh mới đúng. Em xin lỗi.

Nói rồi tôi đẩy cửa bước xuống xe, không ngoảnh đầu lại, tránh khiến bản thân vì khuôn mặt người kia mà luyến tiếc. Đi được vài bước tôi liền cảm thấy cơ thể bị kéo lại phía sau, lực tay rất mạnh, khiến lưng tôi va đập vào ngực người phía sau. Vương Tuấn Khải xiết chặt hai tay trên bụng tôi, không chừa đường cho tôi thoát ra.

- Tuấn Khải, anh buô...

- Nguyên Nguyên, làm ơn, làm ơn đừng như vậy...

- Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn em phải như thế nào đây?

- Nguyên Nguyên, tất cả là lỗi của anh, anh không nên dùng Hạ Thi như một phép thử tình cảm của em, là anh sai. Nguyên Nguyên, em trách anh thế nào cũng được , làm ơn, đừng dối lòng em nữa, Nguyên Nguyên làm ơn...

- Anh bắt em phải như thế nào bây giờ? Hạ Thi là bạn tốt của em, em làm vậy, cô ấy đau đớn bao nhiêu là chuyện anh có thể tưởng tượng được mà? Cầu xin anh, Vương Tuấn Khải, đừng cố chấp nữa, chúng ta ngoại trừ hảo huynh đệ, thì chẳng còn danh phận nào nữa cả.

Nói rồi tôi nhanh chóng vung tay thật mạnh, khiến tay của Tuấn Khải văng ra xa. Tôi thực sự không có đủ dũng khí để đối mặt với anh ấy, chỉ có thể mỗi bước mỗi bước thật nhanh rời đi, không dám quay đầu. Vương Tuấn Khải, tha thứ cho em vì không đủ dũng khí. Vương Tuấn Khải, nếu có kiếp sau em sẽ trở thành cô gái anh yêu thương nhất. Vương Tuấn Khải, tình cảm này nợ anh đến kiếp sau. 

2 năm sau...

- Nguyên Nguyên, ngày mai cậu nhớ đến sớm nhé! Đem nhẫn cưới đến cho tớ luôn đấy! 

- Tớ biết rồi, cậu cứ lo thái quá. 

- Hì, vì mai là ngày trọng đại mà...

- Ừ, nhanh nhỉ, mới 2 năm mà tiểu nha đầu cậu đã lên xe hoa rồi. 

- Đúng ha. Thôi tớ ngủ sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé, bản thảo gì gì đấy dẹp qua đi nha.

 - Ừa, tớ biết rồi, ngủ ngon. 

Tôi cúp máy, đưa tay tháo mắt kính, xoa nhẹ mi tâm. Tôi đưa mắt nhìn hộp nhẫn cưới đặt cẩn thận trên bàn khẽ mỉm cười, cô bạn của tôi sắp đi lấy chồng rồi, sắp thành vợ người ta, sắp thành mẹ của những đứa bé kháu khỉnh. Cuối cùng thì Hạ Thi cũng hoàn thành tâm nguyện đời này của mình, cưới một người thật tốt, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. 

Sáng hôm sau...

Hạ Thi bước vào lễ đường với chiếc váy cưới trắng cùng bó hoa hồng đỏ thẫm trên tay khiến người khác nao lòng. Tôi nhìn cô bạn từng bước từng bước đến gần vị hôn phu của mình, trong lòng có hân hoan, Hạ Thi cậu nhất định phải được hạnh phúc. Hạ Thi nắm tay của vị hôn phu, vui vẻ nhìn tôi cười, tôi đưa nhẫn cưới cho họ, tận mắt chứng kiến hai người lồng nhẫn vào tay nhau, thật vui mừng khôn xiết. 

Buổi lễ kết thúc, tôi tranh thủ đi ra khu vườn phía sau nhà thờ hít thở chút không khí trước khi bị "bắt" sang một địa điểm khác để ăn mừng. Mùa này là mùa thu, gió cũng không mạnh lắm, nhẹ nhàng lướt qua da tôi, cảm giác thật thích hợp để tổ chức đám cưới. 

Tôi nghe thấy tiếng lá cây khô bị dẫm nát, có người đến. Quay đầu lại liền nhìn thấy một thân áo vest đen, vừa mạnh mẽ, lại vừa ôn nhu, hài hòa. Người ấy khẽ cười, đưa tay gãi đầu, giống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì không đứng đắn. Tôi nhìn người ấy, cũng khẽ mỉm cười. Hai năm qua, chấp niệm cứ tưởng như tảng đá to trong lòng không cách nào buông được cuối cùng cũng bị thời gian bào mọn thành từng mảnh vụn, lọt thỏm trong lòng. Tôi giờ đây không còn đau đớn nữa, cũng không còn khó xử tiến tới, đưa tay muốn bắt tay với anh. 

- Lâu rồi không gặp anh, Tuấn Khải. 

- Ừ, lâu rồi không gặp em, Nguyên Nguyên. 

- END - 

21:05 21/4/2018.

Lời tác giả. 

Đây là một fic OE. Kết thúc có thể khiến bạn thích hoặc không, đó là tùy quan điểm mỗi người. Bạn có thể tự suy ra cho mình một kết thúc riêng, ở bên nhau hay không hay chỉ làm bạn, đều do bạn tự quyết định.  Đối với bản thân mình, có lẽ mình thích kết thúc này nhất trong vô vàn những kết thúc mà mình đã nghĩ ra. Thực sự cảm ơn sự ủng hộ của các bạn cho bộ fanfic này. Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro