December - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dự định viết trước trên zing, chờ tháng 12 mới cho lên đây, ai ngờ không chờ được, phải bò lên mà up T^T


-----"-----


Tử Thao, giáng sinh rồi, em có lạnh không?

Tôi chẳng còn biết đến sự tồn tại của bản thân nữa.


-----"-----


- Tử Thao, hôm nay giáng sinh, đi chơi với tớ không?

- Xin lỗi tớ có hẹn rồi.

Chung Nhân đưa tay gãi đầu, cười trừ:

- Là Ngô Diệc Phàm lớp trên đúng không?

- À, ừ...

- Hẹn cậu khi khác vậy.

Chung Nhân cười cười, nhanh chóng rời đi, chỉ kịp nghe ai đó nói lớn:

- Ngày mai tớ sẽ bù.

Ngày mai? Trên đời này có bao nhiêu cái ngày mai? 


-----"-----


Tử Thao đứng trước cổng ký túc xá. Thi thoảng đưa tay nhìn đồng hồ.

8 giờ, trễ 1 tiếng rồi, Diệc Phàm chưa bao giờ đến trễ. Lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng từ xa đi lại

- Anh trễ 1 tiếng...


Môi cậu nhanh chóng bị ai kia chiếm hữu, hô hấp dần trở nên khó nhọc. Tử Thao đẩy nhẹ người hắn ra, thở dốc. Kẻ kia nhìn bộ dạng đó của cậu, mỉm cười ma mị.

- Sao? Đền bù như vậy đã đủ chưa? Hay là em còn muốn...

- Anh! Đồ sắc lang biến thái!

- Nếu em muốn, anh còn có thể biến thái hơn nữa kìa. SM đêm giáng sinh...hm...không tệ lắm, gấu trúc nhỏ, em nghĩ sao?

- Được rồi đừng nói nữa, đi mau.


Cả hai đan tay vào nhau. Cái lạnh đêm giáng sinh càng khiến họ phải nắm chặt tay nhau mà bước đi. Đừng buông ra. Đừng bao giờ.

Dưới bao cặp mắt kì thị của hàng chục người qua lại, họ vẫn không quan tâm. 

Diệc Phàm tuyệt nhiên không nói lý do mình đến trễ. Chỉ là hắn phải mất thời gian thoát khỏi đám vệ sĩ mà mẹ hắn phái đến. Chỉ là hắn không muốn gấu trúc nhỏ của hắn phải buồn. Đồng tính đâu phải tội ác, tại sao phải ngăn cản?

Ngã tư đường vẫn còn đông nghẹt người, tiếng còi ô tô phát ra inh ỏi. Tử Thao dừng chân, cởi sợi dây chuyền gấu trúc của cậu, vươn người đeo lên cổ hắn rồi khẽ nở một nụ cười ấm hơn cả nắng chiều mùa hạ.

- Tặng thứ em thích nhất cho anh!

Ánh mắt Diệc Phàm đã không còn hiện vẻ cười cợt như lúc nãy, nói một cách nghiêm túc, câu nói của cậu vô tình chạm đến một nơi nào đó trong tim hắn, khiến hắn có chút lo sợ gì đó không rõ.


- Tặng cả cuộc đời em cho anh đi.

- Được, tặng cả cuộc đời em cho anh.

- Đừng chỉ hứa suông biết không? Gấu trúc nhỏ!

- Được rồi, đi thôi.


Tử Thao vui vẻ, toang chạy đi, băng qua đường. Diệc Phàm cười cười bước theo cậu. Thứ trên cổ hắn bỗng chốc rơi ra. Khom người xuống nhặt lấy sợi dây chuyền, đồng tử theo phản xạ nhíu chặt lại, nhoè đi bởi ánh đèn của xe ô tô. 


Tiếng người bàn tán xôn xao. Tử Thao quay đầu, nụ cười tắt hẵn, cậu vẫn đứng yên nơi đó, nhìn chăm chăm kẻ đang nằm bất động dưới lòng đường. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, tay hắn vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền đó. Khung cảnh hỗn loạn, đầy tiếng xì xào của những người đi ngang qua. Tên tài xế say xỉn loạng choạng bước xuống xe, tay run run lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.


Ai đó hãy nói người kia không phải hắn đi, làm ơn.


Vũng máu loang dần, đỏ, một màu đỏ đau thương.

Nhưng cậu vẫn không khóc, không gào lên, không chạy đến bên hắn. Chỉ đơn thuần là đứng từ xa nhìn lại. Cậu không muốn chấp nhận.


-----"-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro