SHOT ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 11 P.M ngày 6 tháng 10 năm 201*.

Yixing đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi dài công tác ở tỉnh về. Và dĩ nhiên Junmyeon cũng biết điều này.

Cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất sẵn sàng, từ bữa ăn đến phòng khách, phòng ngủ. Cậu dành ra nguyên một ngày để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Đơn giản là cậu muốn đón anh trở về và tạo một sự bất ngờ cho anh.

Chỉ cần nghĩ tới khi Yixing trở về nhà chạy tới ôm cậu vào lòng, cho cậu được cảm nhận vòng tay và lồng ngực ấm áp đó là Junmyeon đã hạnh phúc lắm rồi.

Và hôm nay cũng thật đặc biệt. Đã sắp bước sang ngày mới rồi. Chính là sinh nhật của Yixing. Vì thế Junmyeon còn chuẩn bị một thứ đặc biệt nữa dành cho anh.

Nhưng....sao hôm nay trời lạnh quá ? Có phải do thời tiết như vậy hay chính là do thiếu đi sự ấm áp của anh bấy lâu nay, nên cậu mới cảm thấy lạnh ? Nỗi nhớ anh ngày một tăng cùng với sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Nó như con dao nhọn đâm thấu trái tim cậu, cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực bị dồn nén đã ép ra thành hai dòng lệ nóng hổi chực trào khoé mi. Giờ đây cậu chỉ cần anh, chỉ muốn được thấy anh, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh và nói rằng cậu nhớ anh rất nhiều....

Trời đêm càng về khuya, sự lạnh lẽo thấu da thịt cũng dần tăng. Xe cộ lề đường cũng đã thưa thớt hẳn. Chỉ còn những bóng đèn đường hiu hắt mờ nhạt và tiếng lá xào xạc mặc thân mình cho gió mang đi. Nàng bóng đêm trải dài mái tóc của mình trên nền trời đen thẳm, thỉnh thoảng điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh ánh sáng dịu dàng hạnh phúc. Khung cảnh thật yên bình, mọi vật như đã chìm vào giấc ngủ say....

Bánh xe cũng dần tăng tốc trong đêm, như muốn vượt qua mọi rào cản chỉ để được gặp lại người yêu của mình. Yixing lên ga hết cỡ lao nhanh trên con đường xa tít tắp, mặc cho gió lạnh buốt xuyên qua từng thớ da thớ thịt.

(●﹏●)

Anh nhớ con người đó quá rồi, xa nhau chưa đầy một tháng mà cứ như sẽ cách biệt nhau cả đời. Anh nhớ từng đường nét, từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhớ giọng nói, nhớ bờ vai nhỏ, nhớ cả những hành động dễ thương khi cậu nũng nịu...Bao nhiêu đó thôi đã làm anh như muốn phát điên lên mất. Tốc độ ngày càng nhanh hơn trên chiếc ôtô đang lướt gió mạnh mẽ trên mặt đường lạnh lẽo.

Junmyeon vì lạnh quá, một phần do thời tiết và một phần do chờ anh quá lâu, nên cậu đã chui vào giường và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà chờ anh, cơ thể không ngừng run lên bần bật.

(Funfact : Junmyeon chịu lạnh rất kém.)

Bóng đèn xe chiếu xuyên màn đêm, toả sáng một vùng. Bỗng nhiên ánh sáng đó dừng lại trước cánh cửa của một căn nhà nhỏ. Tiếng đóng mở cửa xe mạnh mẽ cùng với tiếng bước chân vội vàng làm khuấy động màn đêm yên tĩnh. Yixing chạy thật nhanh có thể để vào nhà. Anh cũng biết rằng Junmyeon chịu lạnh vô cùng kém, không biết bây giờ có phải lại đang chui vào chăn mà run cầm cập không nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu mà trong lòng anh cảm thấy hơi bất an.

Điều đó như động lực thôi thúc anh, không chần chừ anh gõ nhẹ lên cánh cửa, mong chờ một thân hình nhỏ bé chạy ra ôm chầm lấy anh. Rồi 5 giây....10 giây....vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Bất quá anh đẩy luôn cánh cửa mà xông vào. Cửa không hề khoá ! Anh thầm trách cậu lỡ như người xông vào không phải là anh thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Thật không cẩn thận chút nào.

Vừa đặt chân vào nền nhà, một cơn lạnh buốt truyền từ lòng bàn chân lên thẳng đại não. Cái lạnh như thấu xương thấu thịt. Trong nhà không bật lò sưởi sao ? Theo quán tính, Yixing chạy ngay tới chỗ lò sưởi thì y như rằng nó vẫn chưa được khởi động.

Vội vàng lấy tay bấm vào nút khởi động, sau vài giây thì căn nhà có phần ấm áp lên hẳn. Cảm giác đó thật dễ chịu làm anh cảm thấy hạnh phúc vì được trở về căn nhà thân yêu. Nhưng Yixing....hơi đói bụng (←_←) Anh chạy ngay xuống nhà bếp để tìm kiếm một vóc dáng nhỏ bé đang đứng hí hoáy nấu ăn chờ anh về.

Chạy thật nhanh xuống nhà bếp. Một khung cảnh thật lãng mạn hiện ra trước mắt. Bàn ăn với những món ăn được nấu nướng công phu, còn có cả những cây nến lung linh giữa một cái bánh kem dễ thương hình kì lân. Những cánh hoa vụng về được cắm trong lọ đặt ở giữa bàn. Tất cả mọi thứ đều được làm để chuẩn bị cho anh sao ? Đáng lẽ anh phải cảm thấy hạnh phúc nhất mà sung sướng nhảy rồi hét lên chứ. Nhưng không...! Mọi thứ dường như không êm đềm đến như vậy. Thức ăn do quá lâu nên đã có phần nguội lạnh đi, những cây nến không biết đã tắt ngúm từ bao giờ. Những cánh hoa có vẻ chịu lạnh quá lâu nên đã khô héo đi dần mất hết sức sống...Nhưng mọi thứ không quan trọng bằng sự vắng mặt của cậu trong gian bếp nhỏ bé này.

Cảnh tượng này như một con dao hai lưỡi nhọn cứa vào tim anh đến rỉ máu. Anh đã phải để cậu chờ lâu đến thế ư ? Bắt cậu một mình ngồi trông ngóng anh trong cơn lạnh lẽo mùa đông như thế này sao ? Lỗi lầm này quá lớn đối với cậu, làm sao anh trả hết được đây ?

Tất cả lỗi lầm đè nặng lên trái tim anh. Ước gì anh đã về sớm hơn để cùng với cậu hưởng niềm hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi này. Anh chạy khắp các căn phòng tìm kiếm bóng hình nhỏ nhoi. Chưa bao giờ anh thấy mình nhớ cậu đến thế, nhớ đến phát điên.

Cửa phòng ngủ bị bật tung ra. Một thứ gì đó cựa mình nhẹ trong chăn vì tiếng động vừa rồi. Không suy nghĩ gì, Yixing lao thật nhanh tới ôm trọn cái cục bông tròn ấy vào lòng. Hơi ấm toả ra từ Junmyeon làm anh thấy thật hạnh phúc.

- Xin lỗi Myeonie. Anh về trễ - Giọng anh buồn đầy hối lỗi.

- Không sao đâu. Em ổn mà. - Junmyeon cười với anh.

- Không, em không ổn chút nào. - Yixing siết chặt lấy vòng eo của cậu hơn.

Phải đó. Mặc dù miệng nói ổn, nhưng cậu vẫn luôn muốn có một vòng tay ôm lấy cậu mà nói rằng : "Không, em không ổn chút nào."

o(^^o)

Bất chợt dòng lệ nóng hổi trào ra trên khoé mi của cậu, lăn dài xuống thấm ướt vai áo anh. Anh vội vàng đỡ cậu ra, lấy tay quẹt nhẹ trên gò má cậu. Anh không muốn cậu đau, không được khóc như vậy. Nhưng anh cũng muốn cậu yếu đuối thế này, để anh luôn chở che bảo vệ cậu. Cho cậu chỗ dựa mỗi khi yếu lòng, cho cậu khóc trên vai rồi thiếp đi. Điều đó thật hạnh phúc biết bao.

(Mệt cái con người này quá -_-)

Yixing đưa tay vỗ về nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Anh ôn nhu hỏi.

- Em chờ anh có lâu không ?

- Tại sao anh không đi luôn đi ? - Vừa nói tay vừa đấm nhẹ vào ngực anh.

- Anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ không để em đợi vậy nữa. - Anh nói lời xin lỗi như làm tan mảnh băng trong lòng cậu.

- .... - Junmyeon không đáp lại.

Hành động vừa rồi làm Yixing yêu thương cái con người bé nhỏ đó nhiều hơn. Anh đẩy cậu ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Junmyeon vì quá bất ngờ nên đẩy anh ra, mặt đỏ lên ngượng ngùng không dám nhìn anh.

- Ya ! Anh làm cái gì vậy hả ? Đồ đáng ghét

- Em hư thật đấy ! Hôn mà mở mắt như thế không thích chút nào.

- Gì chứ ? Ai cho anh làm vậy ? Yahhh...

- Junmyeon a ~

- Hả....ưhmm....ưhmm....

Cậu lại bị anh nhấn chìm vào một nụ hôn sâu. Nhưng lần này cậu không (thể) đẩy ra nữa. Nó như có một ma lực khiến người ta không thể cưỡng lại được. Thật ngọt ngào và ấm áp <3

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro