Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ổn chứ Donghyuckie ? Cậu khó chịu ở đâu à? Sắc mặt cậu trông tệ quá. - Trong kí túc xá NCT, tất cả mọi người đều háo hức chuẩn bị về nhà trong kì nghỉ. Như mọi lần, 18 con người vừa sắp xếp hành lí vừa cười nói, đùa giỡn ầm ĩ. Duy chỉ có mình Donghyuck  ngồi lặng lẽ xem TV ở một góc. Thấy vậy, Je No hỏi, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
- À...ừ...tớ không sao. - Sợ Jeno lo lắng, Donghyuck mỉm cười. - Tại bộ phim này buồn quá thôi.
- Dạo này cậu sao thế? Ít nói, ít cười hơn trước. Đã vậy còn ngồi coi phim hài mà lại bảo buồn là sao? Có chuyện gì sao? - Câu trả lời của Donghyuck càng làm Jeno thêm lo lắng.
-Aish, tớ không sao hết. Phim hài nhưng tớ thấy nó buồn không được sao? Cậu thật phiền phức. - Sợ con người tinh ý là Je No sẽ phát hiện ra điều bất ổn trong lòng mình, Donghyuck nổi đóa với bạn rồi bỏ vào phòng mình, đóng cửa rầm một phát làm mọi người giật mình, nhìn theo bóng lưng phiền muộn của cậu mà lo lắng.
***********************

- Haizz. - Mark buồn chán thở dài. Đi shopping với mẹ mà tâm hồn anh cứ để đâu đâu, chẳng thể chăm chú vào được.
- Min Hyung. - Mẹ anh gọi.
- Vâng, mẹ mua xong rồi ạ?
- Con đi với mẹ đến chỗ này một lát.
- Dạ.
- Nói mẹ nghe xem, mấy ngày nay con lo nghĩ chuyện gì vậy con trai? - Sau khi đã yên vị trong quán cà phê, mẹ anh bắt đầu hỏi.
- Dạ. Con...con làm gì. Con có lo nghĩ gì đâu. - Mark chối quanh.
- Không lo nghĩ gì? Vậy mấy hôm nay con cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ là do cái gì? Tối nào cũng ngủ không yên, hết nói mớ lại gặp ác mộng là do cái gì?
- Con ổn thật mà, mẹ đừng lo. - Mark vẫn bướng bỉnh.
- Có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi khong nói được với mẹ là sao? Con nói làm sao mẹ không lo lắng đây.
- Thật ra...Hôm trước Donghyuckie nói thích con...
- Donghyuckie ? À à, cái cậu bé lễ phép, chuyên gia gây hài trong nhóm con đó hả? Cậu ấy nói thích con à?
- Dạ, nhưng con đã từ chối rồi. - Mark gật gật đầu, mắt nhìn đăm đăm ly cà phê trước mặt.
- Con đã từ chối rồi! Tại sao?
- Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ chỉ có mình con là con trai, sau này nhất định con sẽ tìm một cô gái tốt, kết hôn, sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu thật ngoan. Nếu con có một gia đình hoàn chỉnh như vậy, mẹ sẽ hạnh phúc hơn mà làm mẹ hạnh phúc chính là nhiệm vụ của con. Nếu đồng ý hẹn hò với cậu ấy, con sẽ không thể có một gia đình hoàn chỉnh, mẹ biết mà.
- Con muốn mẹ hạnh phúc. Vậy nếu làm như con nói, lấy vợ, sinh con, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, con sẽ hạnh phúc chứ? Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?
- Con... - Mark ấp úng.
- Lee Min Hyung, con không hiểu gì hết. Là một người mẹ, ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Mẹ cũng vậy, suốt đời này mẹ chỉ mong con trai mẹ được hạnh phúc mà thôi.
- Mẹ. - Mark chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt anh đã đầy nước mắt. - Con xin lỗi. Con...
- Nghe mẹ này Min Hyung. Giờ con hãy tự hỏi trái tim mình xem, con có yêu cậu bé đó không? Nếu có thì con hãy làm gì đó đi. Đừng để quá muộn.

*********************

Mark hết đứng lại ngồi, tâm trạng của anh hôm nay không được ổn. Thật tình những lời cảnh tỉnh của mẹ đã đánh trúng chỗ rối trong lòng anh. Mẹ anh hỏi anh có thích Donghyuck ? Thật lòng thì khi Donghyuck  nói thích mình, anh đã rất sung sướng. Anh chẳng biết cậu nhóc đó bắt đầu thích anh từ lúc nào nhưng Mark anh đã rung rinh cậu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại rất lanh lợi. Có cậu, nơi nào cũng có thể rộn lên những tiếng cười vui vẻ. Con người hoạt bát, tăng động ấy luôn làm anh đặc biệt chú ý. Thực sự anh rất thích cậu. Hôm đó phải từ chối lời tỏ tình của Donghyuck , tim anh rất đau, đau lắm. Mấy ngày sau đó, anh gần như biến mất khỏi tầm mắt cậu. Thật may, kì nghỉ lễ đến, anh được phép về nhà. Những tưởng đây là cơ hội tốt để anh và cả Donghyuck  nữa, quên đi chuyện hôm đó nhưng anh không ngờ, thực không ngờ cậu lại đến gặp anh xin lỗi. Trông cậu lúc đó buồn lắm, anh biết chứ. Lúc đó thật tình anh chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng anh đã không làm như vậy. Anh không nói được lời nào để an ủi cậu mà chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn cậu rời đi. Mấy ngày nay, anh luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của cậu trước khi quay người bỏ đi. Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt ấy, không hiểu sao tim anh lại nhói đau. Cảm giác này thật sự rất khó chịu.

*************************

12 giờ, Mark khệ nệ kéo hành lý bước nhanh ra khỏi sân bay. Cái lạnh buốt giá của tháng 12 làm anh thoáng rùng mình. Rốt cuộc anh cũng đã nghĩ thông rồi, vì thế anh mới vội vàng khăn gói trở lại Hàn Quốc. Anh muốn nhanh chóng gặp Donghyuck , muốn tỏ tình với cậu. Nghĩ tới thôi mà anh đã thấy háo hức rồi, lạnh một chút không hề gì. Vì về Hàn mà không báo cho ai biết cả nên anh đành phải về ký ký túc xá ở tạm, định bụng sáng sớm mai sẽ đến nhà Donghyuck, cho cậu một bất ngờ thú vị.

****************

Donghyuck  đang ngủ ngon chợt tỉnh giấc. Hình như cậu nghe tiếng bước chân của ai đó. Cậu muốn ngủ lại nhưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu. Chắc là do hồi chiều cậu uống rượu hơi nhiều. Không còn cách nào khác, Donghyuck đành lò dò lê lết vào bếp lấy nước uống.

"Tạch" - Cậu vừa mở công tắc đèn đã trông thấy anh. Đó chẳng phải là người cậu mong gặp nhất hay sao? Donghyuck lấy tay day day huyệt thái dương đang đau nhức, cậu lại nằm mơ rồi.

****************

Mark vừa bước vào nhà, đèn chợt mở sáng trưng. Anh giật mình nhìn về phía công tắc đèn, trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng phải đang là kì nghỉ sao? Sao lại có nhười trong kí túc xá chứ?. Thì ra là Donghyuck. Cậu mở to mắt nhìn anh một lúc rồi thản nhiên quay người đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Mark gần như hoá đá. Anh không hiểu sao Donghyuck lại ở đây, chẳng phải bây giờ là kì nghỉ sao? Cậu không về nhà mà ở đây làm gì? Còn nữa, tại sao trông thấy anh mà cậu lại có thể bình thản như vậy được?
- Hi. - Donghyuck giơ tay chào Mark. - Thật ngại ghê. Lại mơ thấy anh rồi. Có muốn tôi nói cho anh nghe một bí mật không? - Vừa nói, cậu vừa cười ngây ngốc.
- M... muốn - Mark lắp bắp, thật tình anh không thể lí giải nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
- Tôi thích Mark hyung đó. À không, không phải thích mà là yêu đó .Nhưng mà anh không được nói với hyung ấy đấy. Anh mà nói, hyung ấy sẽ biến mất, sẽ tránh mặt tôi đấy. Huhu. Anh không được nói đâu đấy. - Đang nói, Donghyuck  chợt òa khóc nức nở làm Mark nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
- Không. ..không. Tôi sẽ không nói với cậu ấy đâu. Tôi hứa đấy.
- Anh hứa đó nha. Hức... hức. ..
- Ừ, tôi hứa. - Mark gật gật đầu xác nhận, gương mặt anh vẫn chưa hết bối rối.
- Anh thật dịu dàng, rất giống Mark hyung. Nếu tôi không thổ lộ tình cảm của mình, có lẽ hyung ấy cũng sẽ dịu dàng với tôi như vậy. - Donghyuck đang khóc chợt mỉm cười. - Thôi. Tôi mệt rồi, anh đi đi. Sau này đừng xuất hiện nữa, có lẽ sau này tôi sẽ không thể nằm mơ thấy hyung ấy nữa rồi. Từ hôm nay tôi đã quyết định sẽ quên  Mark hyung....
- Ai cho phép cậu quên hyung hả? Cậu không được phép quên hyung. Cậu đã nói thích hyung mà, có biết vì lời tỏ tình của cậu mà hyung nghỉ lễ không yên không hả? Hyung thích cậu, có nghe chưa hả? Hyung yêu cậu. - Donghyuck  chưa kịp dứt lời, Mark đã nắm chặt lấy bả vai cậu, gào to.
- Huh? - Donghyuck  bị tiếng gào của Mark làm cho hồ đồ rồi.
- Cậu không có mơ. Ok? Hyung đây. Hyung từ Canada về đây tỏ tình với cậu đây này. Tỉnh ngủ giùm đi. ĐỒ NGỐC! !!!!
-Hyung? Mark hyung?
- Ừ. Hyung đây. Cho hyung thêm một cơ hội nữa nhé. Để hyung có thể nói yêu cậu.
- Em mệt quá. Em ngủ đây. Sau khi em ngủ dậy, nếu hyung vẫn còn ở đây, em nhất định sẽ cho hyung cơ hội thứ hai.

End.

Kết thúc nhảm quá nhỉ ? Nhưng mà ta thích. Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro