You belong with her!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lén anh qua khung cửa sổ, việc này tôi đã quen rồi. Nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này, có vẻ đang tức giận chuyện gì đó nhỉ. Tôi nghĩ mình nên hỏi, mà tôi làm gì có số của anh đâu. Đến nói chuyện trực tiếp một lần cũng chưa dám nữa nói gì là mặt dày xin số điện thoại.

Đột nhiên anh quay sang. Phải, anh đang nhìn tôi này! Cảm giác tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Ánh mắt sắc bén của anh khiến mặt tôi dần đỏ ửng và nóng ran lên.

Sao anh có thể đẹp như vậy nhỉ?

Thấy anh có vẻ muốn tâm sự, tôi liền nhanh trí lấy quyển sổ nằm ngả ngớn trên giường, tìm một cây bút dạ rồi viết lên đó.

- Anh có ổn không? - Tôi viết.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ẩn lẫn trong nó là ý cười. Cười vì tôi sao?

- Mệt mỏi vì chuyện yêu đương.

Anh đáp vô cùng ngắn ngọn nhưng cũng đủ để tôi sướng rơn. Lần đầu nói chuyện mà.

- Xin lỗi nha!

Tôi bày ra gương mặt đau thương để an ủi anh nhưng thực chất là tôi thấy vui lắm. Cuối cùng anh cũng bỏ cô gái kia. Cơ hội của tôi sẽ tăng thêm mấy phần trăm.

Anh nhún vai nhưng không đáp lại. Thấy vậy tôi thuận đà tiến tới, đánh liều viết câu "Em thích anh!" ra giấy. Quay ra thì anh đã kéo rèm đi ngủ mất tiêu rồi. Đúng là một con người vô tâm.

Hậm hực nhảy phịch lên giường, tôi hú hét, khua tay mua chân loạn xạ làm đủ những trò mà "người bình thường" không làm. Vận động mạnh xong một chút, tôi mệt lả người thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng lúc đó tôi đâu biết rằng, người bên kia đã kéo rèm ra lúc nào.

*****

Sáng sớm thức dậy, điều tôi làm đầu tiên sau khi mở mắt chính là chạy ra khung cửa sổ quen thuộc để ngắm nhìn người ấy. Hôm nay anh ấy đi đâu quan trọng thì phải, thấy ăn vận chỉnh tề lắm. Thực ra chỉ cần mặc một chiếc áo phông cùng quần jean là đã chói loá lắm rồi chứ không cần mặc sơmi như vậy đâu. Đứng đây lúc nữa chắc tôi mù mắt mất. Với lại phải chuẩn bị nhanh xuống sớm còn được gặp mặt chứ.

Khoác chiếc ba lô trên vai rồi ngắm lại mình lần nữa trong gương. Sau khi thực sự hài lòng tôi mới vội vã ra khỏi nhà, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc, lấy cuốn sách dày cộp ra giả vờ đọc chăm chú. Là Jimin, anh ấy đang đến gần. Nhìn thân hình vạm vỡ kia bị bó chặt bởi một lớp vải sơmi mỏng tang kìa. Từng múi cơ lồ lộ, ẩn lấp sau chiếc áo.

Tôi nhìn đến không chớp mắt, miệng còn chẳng ngậm vào được. Ôi trời, Jimin nở một nụ cười toả nắng, xuống ngồi cạnh tôi. Làm ơn đừng cười như vậy nữa mà, tôi sợ không kiểm soát được bản thân mất.

Anh khẽ đưa tay lên vuốt lại phần tóc mái bù xù chưa kịp chải của tôi. Tôi cảm giác như mình bị điện giật vậy. Lại vậy nữa rồi, hai gò má tôi bất giác đỏ lựng. Hành động của anh quá mức ôn nhu khiến người tôi mềm nhũn.

- Em đáng yêu thật đấy! - Ánh mắt anh xen lẫn ý cười.

- Sao ạ? - Rốt cuộc ý anh là gì đây.

- Tối hôm qua cảm ơn em vì đã giúp tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. À tối hôm qua em... dễ thương lắm!

- Dạ? À! Cái gì... anh thấy hết rồi sao? - Tôi hoảng hốt.

- Bạn gái anh đến rồi, gặp lại sau!

Jimin lập tức chạy về phía cô gái đang ngồi trên chiếc mui trần đỏ kia. Ánh mắt anh nhìn cô thật mãnh liệt, không phải như lúc nhìn tôi. Cô gái đó mặc một chiếc croptop hở bạo để lộ bờ ngực nhấp nhô quyến rũ. Cô bạo dạn kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa một lúc lâu, sau đó cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích rồi lái xe vụt đi.

Tôi thở dài. Chắc là Jimin thích mẫu người mạnh mẽ, cá tính như vậy chứ không phải ngốc nghếch, nhút nhát như tôi. Chỉnh lại gọng kính, tôi trở về nhà và bắt đầu một ngày nhàm chán.

Nằm dài trên giường, tôi suy nghĩ một chút. Cô ta mặc váy ngắn, tôi lại mặc áo phông. Cô ta là đội trưởng đội cổ vũ trong khi tôi chỉ là một người bình thường ngồi ở góc khán đài. Tôi với cô ấy khác nhau một trời một vực. Liệu một ngày anh có nhận ra người anh tìm kiếm luôn ở đây suốt thời gian qua không?

Giá như anh biết được em luôn là người thấu hiểu anh, luôn ở bên cạnh anh. Sao anh lại không thấy?

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy nhỉ? Đã đến đêm rồi mà.

Tôi lạch bạch xuống mở cửa với gương mặt não nề. Vừa kéo cánh cửa ra là cả vầng hào quang chói loá chiếu thẳng vào mắt tôi. Tâm trạng u sầu qua đi thay vào đó là sự phơi phới như ngày xuân sắp đến vậy. Hình như anh vẫn chưa vào nhà mà vừa đi chơi về đã chạy sang nhà tôi rồi. Thật hạnh phúc quá đi!

Trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay anh chìa ra tờ vé xem trận chung kết bóng chày sắp diễn ra.

- Cho em này!

Anh cười, tôi cũng híp mắt lại lộ rõ vẻ sung sướng. Được người mình thích tặng cái gì mà chả sướng. Sau khi tôi nhận lấy tờ vé, anh vội vàng tạm biệt rồi chạy về nhà. Điều này khiến tôi hơi hụt hẫng khi còn định mời anh vào nhà uống nước.

Cánh cửa khép lại, tôi nhảy cẫng lên vui mừng, ôm chặt tấm vé hít lên hít xuống như muốn lưu giữ mùi hương tay anh còn vương vấn. Thế là tối nay tôi lại không ngủ được rồi.

*****

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi với anh từ đó cũng không nói chuyện khiến tâm trạng tôi xuống đến thảm hại. Hôm nay chính là ngày diễn ra giải đấu mà tôi cũng chẳng thiết đi nữa. Nghĩ đến cảnh anh cùng cô bạn gái đội trưởng đội cổ vũ ôm ấp, hôn hít là trái tim tôi đã muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro