[Twoshots - MyungYeol] [T] Tôi Không Có Thích Anh (Chap 2 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Cả tuần nay chỉ vì chuyện ồn ào ngày hôm đó ở trường học, ngày nào hễ tôi bước chân đến trường là đều bị đám nữ sinh đó vây quanh chất vấn và hỏi han này nọ, nhưng là vì ngưỡng mộ. Tôi lại muốn phát bệnh.

Tôi đã từng nghĩ qua có lẽ nếu cứ kéo dài tình hình này có lẽ tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà vác mặt đến trường nữa. Cơ mà không ngờ cái tên Kim Myungoo thật là không biết sợ là gì, anh ta vẫn cứ đều đều mỗi ngày vác xác tới nhà và cả đến trường tìm tôi để xin tôi tha thứ.

Những lúc như thế khi ở nhà tôi sẽ mặc kệ mà bơ anh ta không thương tiếc. Còn ở trường, ngay khi nghe reo chuông báo giờ nghỉ giải lao hoặc ăn trưa, tôi sẽ chuồn ra sân sau trường cùng với hộp cơm trưa tự làm hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên cành cây to lớn để trốn Myungsoo.

Nói mới nhớ có vẻ như đã mấy hôm anh ta không có đến nhà làm phiền tôi nữa, và điều đó càng làm tính hiếu kì trong tôi trỗi dậy. Nhưng sau cùng tôi cũng vẫn chỉ nhún vai thờ ơ mà thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng bản thân cũng đã được trả lại một ngày cuối tuần tự do rồi.

∞∞∞

Tôi như mọi lần, xách giỏ đi chợ, có điều là thong thả nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút bức rức và thiếu thốn đến lạ. Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu nguyầy nguậy đập tan cái ý nghĩ: có lẽ nguyên nhân là do hôm nay Kim Myungsoo không xuất hiện.

Tôi sải từng bước, tâm trạng có vẻ không mấy tốt. Tôi không muốn thừa nhận bản thân là đang có chút xíu, chỉ chút xíu xíu nhớ anh ta… Cũng phải thôi, ngày nào cũng bị bộ mặt lờn vờn của anh ta quấy rồi riếc quen rồi, giờ đột nhiên lại không thấy đâu dù có cảm thấy trống tãi một tí cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi đi ngang qua một con phố nhỏ dường như là không người. Cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt tôi khiến tôi giật mình kinh ngạc là một cặp đôi nam nữ đang hôn nhau. Ý da, tôi không muốn nhìn nữa.

Nhưng người đàn ông kia, tôi cảm thấy anh ta rất quen. Tôi không biết bản thân đã đờ người ra nhìn họ bao lâu nhưng khi người đàn ông kia đẩy người phụ nữ ra, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh ta, và dường như anh ta cũng đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau cùng một chỗ và ngay chính tại giây phút đó, tôi mới ngờ nghệch nhận ra anh ta là Kim Myungsoo…

Tôi đảo mắt nhanh chóng dùng hết sức bình sinh mà cắm đầu bỏ chạy. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế nhưng điều mà tôi biết hiện tại mà tôi cần làm là không muốn chứng kiến thêm điều gì nữa.

Kim Myungsoo trông có vẻ rất shock, vì khi nhìn thấy tôi anh ta đã không thể làm gì khác ngoài đứng đó trân trối nhìn tôi. Mãi khi tôi bỏ chạy, anh ta mới đuổi theo mà gọi tôi, đòi giải thích.

Tôi mặc kệ, không quan tâm anh ta có định nói hay giải thích cái quái gì. Điều tôi biết bản thân nên làm hiện tại l chỉ có chạy, chạy và chạy thật nhanh về nhà. Nhưng thật thất vọng, sức tôi không thể địch lại Myungsoo, anh ta đã nhanh chóng bắt được cánh tay và giữ chặt cổ tay tôi lại.

“Anh muốn làm gì?”. Tôi bực tức trợn trừng mắt với anh ta đầy sát khí.

“Yeol à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu… Anh… chỉ là…”. Anh ta ngập ngừng, vẻ mặt thì trông khó xử đến tội.

“Anh đang cố giải thích điều gì đây?”. Tôi hỏi ngược lại, Myungsoo ngạc nhiên nhìn tôi và tôi tiếp tục. “Cứ cho là anh quan tâm tôi đang nghĩ gì đi. Nhưng xin lỗi, tôi cũng chỉ là người đi đường tình cờ đi ngang qua và tôi không quan tâm và cũng không cần biết những người khác đang làm trò gì chốn công cộng”. Tôi cố tình nhấn mạnh những từ cuối.

“Em chỉ đang cố nói điều ngược lại thôi”. Anh ta khẳng định. “Anh với cô ta không phải là như em nghĩ đâu. Hãy tin anh”. Xem bộ mặt thống khổ của anh ta khi giải thích mà tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút vằn vặt không yên. Lẽ ra tôi không nên trông thấy cảnh đó thì hơn.

“Xin lỗi, nhưng tôi không cần anh phải giải thích gì với tôi lúc này cả. Cái tôi cần là anh mau thả tay tôi ra và trả lại sự tự do sau này cho tôi. Coi như tôi và anh trước nay chưa hề gặp hay quen biết nhau”. Tôi nói mấy lời tuyệt tình cuối cùng và giật phăng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn và ấm áp của anh ta. Tôi lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy, anh ta thì bất lực đờ đẫng như hóa đá tại chỗ.

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác nhói đau?

∞∞∞

Tối đó tôi nằm lì trên sofa và bật to TV, không quan tâm anh ta là đã đứng bên ngoài chờ đợi và năn nỉ xin tha thứ từ tôi kể từ trưa đến giờ. Thứ âm thanh chát đến đinh tai nhức óc của mấy bài nhạc Rock dường như không thể giúp tôi dối lòng rằng tôi cũng không thật sự không quan tâm gì đến Kim Myungsoo lắm.

Tôi gặm mấy miếng snack cuối cùng. Không bao lâu sau đó trời lại bất ngờ đổ ập xuống một cơn mưa lớn. Tôi cũng mặc, đã bảo coi như không quen biết nhau mà, cứ xem như anh ta là một tên bệnh hoạng vừa trốn trại đi.

Đã hơn hai giờ liền mà trời vẫn mưa to ầm ĩ. Tâm trí tôi cứ dao động mãi, không biết Kim Myungsoo có còn đứng đó hay không? Cứ cho là tôi đang lo lắng đi, nhưng như vậy thì sao chứ? Chính tôi đã tuyên bố tôi và anh ta là không có quan hệ gì mà, tôi vốn chẳng có quyền gì mà phải lo cho anh ta cả.

Dù cõi lòng vẫn đang gào thét dữ dội bảo: không, nhưng lý trí lại mách bảo rằng: có. Và tôi đã tuân theo những gì mà lý trí vẫy gọi, tôi đã thò đầu qua cửa sổ đảo mắt dò xét tình hình bên ngoài.

Tôi bất ngờ trợn trừng mắt kinh hoàng khi nhìn thấy anh ta, Kim Myungsoo hiện đang nằm lăn lóc dưới thảm cỏ xanh, bất động. Ngoài trời vẫn như vậy, mưa rất lớn. Tôi không suy nghĩ, lập tức chộp lấy chiếc ô xông ra ngoài.

Tôi chạy đến bên Myungsoo, gối đầu anh ta lên cánh tay mình và không ngừng lay gọi anh ta.

“Myungsoo, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Anh đừng làm tôi sợ mà~!”. Tôi mếu máu, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe chẳng rõ là do sắp khóc hay do nước mưa bắn vào nữa.

“Anh không được phép chết! Anh mà chết rồi tôi lấy ai mà làm phiền mỗi ngày đây?”. Nước mắt tôi đã lưng tròng, và tôi cứ để mặc cho nó hòa lẫn cùng nước mưa. “Hic… Kim Myungsoo, anh mau tỉnh lại đi!!!”. Tôi gào lên, không ngừng nắm áo anh ta mà kéo giật.

“Sao lại nỡ trù anh như vậy hở cục cưng…?”. Thanh âm rất nhỏ và rời rạc, và dù cho tiếng mưa kia có che lấp đi mọi thứ thì tiếng nói của Myungsoo vẫn lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.

“Anh chưa chết sao?”. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta và Myungsoo chỉ nở một nụ cười yếu ớt với tôi.

Tôi không giấu nỗi sự vui mừng mà ghì chặt khuôn mặt anh ta vào lòng, miệng không tiếc nở một nụ cười thật tươi mà lòng cũng nhẹ hẫng đi.

“Tốt quá rồi! Anh làm tôi sợ quá!”.

∞∞∞

Tôi hướng Myungsoo ngồi xuống sofa ngay sau khi anh ta đã thay bộ đồ mặc nhà đơn giản của tôi cho anh ta mượn. Trông Myungsoo hiện tại thật buồn cười khi mà chiếc quần của tôi lại quá ngắn so với anh ta, và điều đó khiến nó giật lên quá mắt cá chân của anh ta.

“Đợi tôi đi lấy khăn cho anh”. Myungsoo nhìn tôi mỉm cười và gật đầu.

Ít phút sau, tôi trở lại với trên tay là một chiếc khăn bông còn bản thân thì cũng đã thay ra một bộ pijama. Và thay vì đưa khăn cho Myungsoo tự lau, tôi đã bắt anh ta quay ngang người lại đối diện với tôi trên sofa. Bản thân cũng khụy gối, nhốm người lên đặt chiếc khăn lên và giúp anh ta lau khô tóc.

Myungsoo ngồi yên ngoan ngoãn cho tôi lau khô tóc, còn bản thân cũng ngước lên nhìn tôi, mỉm cười thật dụi dàng và ấm áp. Tôi cố chôn giấu nụ cười mỉm sau cánh môi mình.

“Yeol à”. Anh ta khẽ gọi và tôi cũng chỉ ậm ừ mà ngây ngô nhìn anh ta.

Myungsoo vươn tay chạm vào một bên má của tôi. Tôi có hơi giật mình, nhưng cũng không lảng tránh. Thấy thế, anh ta lại khẽ vuốt ve má của tôi.

“Em đẹp lắm!”.

“Gì nữa đây?”. Tôi cười thẹn.

“Anh nói thật mà. Cục cưng của anh luôn luôn đẹp nhất”. Ánh mắt anh ta ánh lên một sự chân thành khó tả và tôi khẽ mỉm cười.

“Yeol à...”. Myungsoo bỏ dở câu nói, ngước lên từ từ kề sát mặt lại gần tôi, một tay nhẹ nhàng giữ lấy eo tôi. Vị ngọt và ẩm ướt ấm nóng là cảm giác đầu tiên mà tôi có được ngay trên môi mình. Đôi tay đang giữ chiếc khăn vẫn còn nằm ở vị trí trên mái tóc anh tamỗi lúc một siếc chặt hơn.

Dứt nụ hôn, ánh mắt chúng tôi lại giao nhau cùng một nơi một lần nữa. Nhưng lần này lại đặt biệt dịu dàng hơn, và tôi nhận thấy đâu đó trong đôi mắt ấy chứa đựng một sự kiên định nhưng cũng chan chứa sự yêu thương sâu sắc.

“Yeol, cho anh xin lỗi. Anh… anh là anh bị cưỡng hôn, hoàn toàn không hề có ý tự nguyện”. Trông thấy bộ mặt dãn ra của tôi, Myungsoo có vẻ nhẹ nhõm hơn mà tiếp tục. “Người anh yêu chỉ có em, em cũng biết điều đó mà”.

“Tôi biết!”. Tôi gật đầu, hai má đỏ lựng.

“Vậy Yeol… anh có điều này muốn hỏi em”. Tôi lại gật đầu ra hiệu bảo anh ta cứ hỏi.

“Hm… em… em có thích anh không?”. [Mới hôn con người ta mà không bị cho ăn đòn là đủ hiểu rồi mà còn đi hỏi nữa =___=].

“Tôi không có thích anh…”. Đôi mắt anh ta cụp xuống, vai cũng chùn xuống biểu lộ sự thất vọng tột cùng, tôi bật cười. “Tôi chỉ yêu anh mà thôi”. Tôi mỉm cười thật chân thành và nhận lại là khuôn mặt vô cùng vui sướng của Myungsoo.

“Em nói thật?”. Anh ta háo hức hỏi lại như muốn một lần nữa chứng minh điều tôi nói.

Tôi gật đầu chắt nịch. “Mấy hôm nay anh không xuất hiện, em cảm thấy có chút trống trãi và thiếu vắng một điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng”. Tôi dừng lại và mỉm cười một lần nữa và sau khi Myungsoo cũng mỉm cười lại với tôi, tôi tiếp tục. “Khi trông thấy anh và cô gái kia… em lại cảm thấy bản thân như lạc lõng, cứ như là đã đánh mất đi một thứ gì đó. Một thứ gì đó cũng rất quan trọng. Và khi anh nằm đó không hề cử động, em cứ nghĩ mình đã đánh mất không những là một thứ quan trọng nhất mà còn là trái tim và tâm hồn cũng như là bản thân mình”. Tôi lí nhí thú nhận, giọng có chút buồn buồn.

Myungsoo choàng tay quanh eo và kéo tôi vào lòng anh, ôm trọn lấy tôi thật chặt. Tôi cùng choàng tay qua cổ và vùi mặt mình vào hõm cổ anh.

“Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em phải đau khổ như vậy. Anh thật đáng chết mà!”. Anh tự vằn vặt mình.

“Tuyệt đối không được!”. Tôi đột ngột lên tiếng và Myungsoo ngạc nhiên nhẹ đẩy tôi ra và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to.

“Anh mà chết rồi, em lấy đâu ra người phiền phức như anh sáng nào cũng mang hoa đến làm phiền em nữa?”. Tôi ngượng ngùng nói với đôi môi dẫu ra và Myungsoo phá ra cười trong khi xoa đầu tôi cưng nựng.

“Aw~~~ cục cưng của anh đáng yêu quá đi”. Anh véo yêu vào chóp mũi của tôi và tôi khó chịu chun mũi.

Myungsoo đột ngột nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm và tôi cứ như là bị ánh mắt đó mê hoặc, không thể nào dứt ra được. Anh ta chồm người, nhẹ nhàng ghé môi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nồng nàn và ngọt ngào.

Tôi như đã quá đắm chìm trong nụ hôn đó mà không hề hay biết Myungsoo đang cố ấn tôi xuống sofa. Đến khi phát hiện ra điều đó, tôi đã yên vị bên dưới cơ thể săn chắt của anh mất rồi.

“Cưng à, anh muốn có baby a~”. Anh thì thầm vào tai tôi sau khi liếm nhẹ lên đó khiến tôi run rẫy.

“Đồ tham lam! Chưa cưới mà đòi có con à? Ai cho không thế?”. Câu hỏi như thách thức dường như đã đánh động được đến Myungsoo và anh nhếch mép nở một nụ cười (dê) gian vô đối. Cơ mà nhìn vẫn rất đao và bựa nghen :v :v.

“Vậy thì cưới nhau đi, ngày mai anh sẽ cùng em đi đăng ký kết hôn sau đó sẽ tổ chức đám cưới siêu bựa… à nhầm, siêu bự luôn, chịu không?”.

“Anh đợi thêm hai năm nữa đi nhá, bây giờ em chưa đủ tuổi đâu ở đó mà đòi cưới”. Tôi lè lưỡi ra trêu chọc nhưng lại không ngờ rằng Myungsoo đã rất bình tĩnh mà đưa ra kế sách ứng phó.

“Vậy thì anh buộc phải ăn cơm trước kẽng, ăn kem trước cổng rồi. Vừa có baby sớm vừa đề phòng kẻ gian cướp vợ cưng tương lai của anh luôn. Một công đôi việc”. Myungsoo nháy mắt và nhếch mép.

“Ya, đừng có đùa!!!!!” [Rồi xong, chúc mừng em yêu đã lên thớt :v :v].

~The End~

∞∞∞

*Note: Cái kết phải nói là nhảm v~ nồi :v :v. Dường như Thỏ không mấy gì hợp với việc viết twoshots lắm có gì sai sót hay góp ý gì thì mọi người cứ thẳng thắng nha để Thỏ khắc phục nghen ^^~.

Kamsa nhiều nghen :* <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro