Giáng sinh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Hôm nay đã là Giáng sinh! Nhưng đối với cậu -Biện Bạch Hiền, nó vẫn là cái ngày tẻ nhạt như ngày nào. Không phải vì cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì! Là con trai cưng của một gia đình danh giá dù là thứ gì đi nữa cây thông Noel? Quà cáp? Hay áo quần? Chỉ cần nói một tiếng là ba cậu sẽ mua cho cậu cả! Nhưng tại sao con người ấy vẫn cảm thấy buồn chán như vậy !? Phải, vì Noel năm nay cậu lại không đựơc ở cùng anh...

Anh - Phác Xán Liệt - con trai trưởng của tập đoàn XXX lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Công việc anh chất cao hơn núi, nhưng anh vẫn cố gắng dành ít thời gian ra để về bên cậu. Đơn giản, vì anh yêu đến chết cái con người ấy! Đôi má phiếm hồng, đôi môi cánh đào luôn cói tình chu ra khi làm nũng với anh, hay mỗi khi hờn dõi! Làn da trắng xứ, mịn màng hơn da em bé. Anh yêu mọi thứ thuộc về cậu luôn muốn ở bên cậu ôm thật chặt cái cục bông ấy vào lòng mà hết mực cưng chiều. Nhưng anh còn công việc không thể bỏ mặt vì tương lai của cả hai anh phải kiềm nén lại xúc cảm mà rời xa cậu thực hiện chuyến công tác quan trọng lần này!
...
Cậu nhớ anh đến phát điên lên đựơc! Mặc dù trước mặt người hầu cậu luôn là một Biện Bạch Hiền vui vẻ, tràn đầy sức sống! Nhưng mấy ai biết đựơc khi đêm đến cậu vẫn hôm khóc một mình! Cậu là vậy - không múôn ai bận lòng về mình nhưng nỗi buồn của cậu chỉ cậu và quản gia Lee biết đựơc, vì từ rất nhỏ là chính tay quản gia Lee đã nuôi nắn cậu, chăm sóc cho cậu trong khi ba mẹ cậu đi công tác, cậu xem ông chẳng khác nào cha rụôt của mình nên vẫn thường hay tâm sự mọi chuỵên với ông.

-Cậu chủ hãy mặt áo ấm vào kẻo lạnh!

Quản gia Lee mặc chiếc áo len màu đỏ cho cậu trên áo có đính thêm một số hạt châu lấp lánh, có phần đơn giản nhưng cũng xem là hợp không khí Giáng sinh đi!

-Chúng ta đi thôi!

Bạch Hiền buồn bã tiếng lại cửa xe đã mở sẵn yên vị mà tựa lưng vào.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phiá quảng trường - nơi mà mọi người đang tập trung đông đúc ca hát, nhảy múa...đón lễ Giáng sinh. Chiếc xe dừng lại trứơc sân một trung tâm mua sắm lớn. Bạch Hiền bước xuống xe, tay để gọn vào túi áo, thân ảnh nhỏ bé đứng giữa dòng người, nhìn ngắm khung cảnh tươi vui, náo nhiệt xung quanh! Phút chốc cậu mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt tắt đôi hàng mi cong vút còn đọng lại một vài bông hoa tuyết nhỏ theo tiếng thở dài mà rủ xuống, cậu quay lại nhìn quản gia Lee.

-Quản gia Lee! Tôi không khỏe, chúng ta về nhà thôi!

-Cậu chủ không thích nơi này sao hay là chúng ta đi ăn nhé! Tôi biết có một nhà hàng rất...!

-Tôi không đói!

Câu nói của quản gia Lee bị cắt ngang bởi câu trả lời bội phần buồn bã của cậu. Cậu tự mình mở cửa mà bước vào xe tiếp tục tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt lại.

Phải! Cậu lại bắt đầu nhớ đến anh, nhớ đến cái con người luôn lạnh nhạt nhưng lại hết mực ấm áp, cưng chiều khi ở bên cậu! Cậu nhớ đến nụ cười của anh! Từng ánh mắt, cử chỉ anh nâng niu cậu, làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết! Cậu nhớ anh! Thật sự rất nhớ anh!

Quản gia Lee thấy cậu như vậy ông cũng rất đau lòng. Biện Bạch Hiền của ông đã đi đâu mất rồi, cái con người mà lúc nào cũng làm cho ông vui luôn luôn nghịch phá làm ông đau đầu nhưng ông không nửa lời óan trách, luôn hồn nhiên, vui vẻ nụ cười với cậu là không bao giờ tắt, đứa trẻ đáng yêu ấy bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là con người lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng nhớ về cái con người tên Phác Xán Liệt ấy.
(Au: Hiền Hiền a~ đừng buồn nữa mà T^T)

Quản gia Lee không nói gì chỉ nhìn cậu mà thở dài, vì ông biết giờ đây chỉ có Phác Xán Liệt hắn mới có thể làm cậu vui, mới có thể sưởi ấm con tim đang đóng băng của cậu.

Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi quảng trường, trong lúc mãi lo suy nghĩ cậu như đã nhớ ra một thứ gì đó bỗng nhòm ngừơi nói nhỏ cho quản gia Lee, chiếc xe bỗng chuyển hướng tiến về phía rừng thông.

Nơi này cách khá xa quảng trường ban nãy, chiếc xe lao băng băng lên dốc núi Bạch Hiện cứ nhóm người nhìn ra cửa sổ, rồi chợt đôi mắt ấy sáng lên, cậu cười nhẹ rồi ra hịêu cho xe dừng lại.

Bạch Hiền nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống xe, quản gia Lee vì không muốn làm phiền cậu nên đã ở lại trên xe quan sát cậu từ xa

------------Ở một nơi nào đó---------------
-Thế Huân mọi chuỵên đã xong?

Phác Xán Liệt chỉnh chu lại quần áo mặc vội chiếc áo ấm vào chờ nghe câu trả lời của Thế Huân.

-Giám đốc nọi công việc đã đâu vào đấy! Thời gian qua anh đã vất vả rồi.

-Ừm! Vậy cậu chuẩn bị xe cho tôi chúng ta sẽ về nhà!

Phác Xán Liệt hài lòng nhếch miệng cười nhẹ ra lệnh cho Thế Huân ra ngoài chuẩn bị xe còn anh ở lại, lấy trong ngăn kéo bàn ra mọi chiếc hộp nhỏ mà hồng rất xinh xắn, phải chăng là quà cho mèo nhỏ nhà anh?
(Au: này thì màu hồng !Mạnh mẽ gê =)))

Anh bước lên xe bỏ qua tất cả anh phóng như bay về nhà! Anh thật sự là nhớ mèo nhỏ đến chết mất thôi! Anh nôn nóng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê người ấy! Nhớ hương thơm Vani đáng yêu trên cơ thể người yêu! Anh thật sự không thể đợi đựơc nữa!

Anh về nhà nhưng người hầu nói cậu đã rời đi! Anh đoán ra ngay chỉ có thể là nơi đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại, trước mặt cậu bây giờ hữu hiện là một cây thông rất to, trông có vẻ đã nhiều năm tuổi trên thân cây còn có những vết xứơc như dao cắt đó chính xác là những dòng chữ đựơc cậu và anh cùng nhau khắc lên

"Xán Liệt sẽ mãi ở bên Bạch Hiền"

Bạch Hiền chợt mỉm cười, những ngón tay thanh mảnh của cậu vân vê theo từng nét chữ rồi bồng dừng hẳn lại. Phải! Cậu đang khóc! Cậu hận đến chết con người tên Xán Liệt ấy tại sao đã nói sẽ luôn ở bên cậu mà bây giờ lại rời xa cậu! Cũng là tại nơi này hai người đã cùng ngồi hóng mát, là 'căn cứ bí mật' mà anh dẫn cậu đến và cũng chỉ riêng hai người biết đến, cùng nhau trò chuỵên, ăn uống, chơi đùa... và cũng là nơi anh đã tỏ tình với cậu. Đã một năm rồi kể từ sau lễ cưới 1 tuần, anh bận đi công tác, anh an ủi cậu, bảo với cậu rằng sẽ sớm về bên cậu! Cậu tin anh, bởi vì cậu yêu anh! Nhưng thấm thoát đã gần 1 năm rồi, lời anh nói có lẽ cũng đã biến tan như những bông tuyết mùa đông kia...tìm kiếm cho mình những sợi nắng ám áp hơn... Có lẽ nào anh đã có người con gái khác?anh không còn yêu cậu nữa? Những suy nghĩ không đâu cứ thế mà lắp đầy mọi khỏang trống trong đầu.

Bạch Hiền giờ đây đã thấm mệt, nhưng hoa tuyết lại bắt đầu rơi xuống, vương lại trên làn da trắng mịn của cậu, tan biến ! Cái lạnh phút chốc làm cậu một đợt rung người, cậu buồn bã chia tay cái nơi gọi là 'định tình' ấy mà quay lưng ra về. Cậu cuối đầu lê từng bước nặng nề ra xe! Bỗng cậu đụng một thân người to lớn khiến cậu theo quán tính mà bị đẩy vài bước về sau.

-Bạch Hiền anh đã về

Cơ thể này! Hơi ấm này! Hương thơm bạc hà quen thuộc này! Với cả chất giọng trầm chẳng lẫn vào đâu được! Chẳng lẽ... Là....

Cậu nhanh chóng ngước mặt lên! Hình ảnh thân thương mà cậu luôn mong nhớ bấy lâu bỗng hiện ra trước mắt! Là anh đang mỉm cười vớ cậu! Bạch Hiền giờ đây không tin được vào mắt mình! Vừa rồi nghĩ anh đã bỏ rơi cậu! Không trở về với cậu nữa, nhưng giờ đây lại bất ngờ xuất hiện tại nơi này! Cậu hạnh phúc có! Tức giận có! Bạch Hiền giờ cậu đang rất bối rối không biết phải làm sao! Phút chốc hóa lặng chỉ biết vương mắc nhìn anh

-Bạch Hiền em sao vậy! Anh đã về với em đây! Em không vui sao!?

Bạch Hiền nghe thấy những lời nói ấy lại càng khiến cậu đau lòng, bất đầu phản ứng, lời nói bị nghẹn ở cổ họng, phát ra lại càng khó khăn giờ chỉ còn là những tiếng thúc thích...

-Anh... Anh tại sao lại rời xa em như vậy! Có biết thời gian qua em nhớ anh đến mức nào không! Lúc ăn, lúc đi dạo, hay đọc sách chẳng khi nào em không nhớ đến anh cả... Anh bỏ đi lâu như vậy em cứ sợ sẽ mất anh mãi mãi....cứ sợ là... Hic hic.... Em ghét anh lắm...hic..

Bạch Hiền rút vào ngực anh một tràn nói ra hết những suy nghĩ luôn kềm ném trong đầu, lời nói hòa cũng tiếng khóc phút chốc tạo thành những tiếng nức nở, nhìn lại cậu đã ngày càng xanh xao hóc hác vì nhớ anh mà tổn thương mình đến vậy sao!? Cậu thật ngốc! thấy cậu như vậy làm anh không khỏi đau lòng... Nhưng ở tận đáy lòng anh vẫn nở lên một nụ cười hy vọng! Không phải vì anh chế giễu cậu mà là vì không ngờ cậu lại yêu anh đến vậy, Biện Bạch Hiền em làm sao để anh hết yêu thương con người này đây!?

-Bảo bối ngoan! Đừng khóc anh sẽ đau lòng! Chẳng phải anh đã về với em rồi hay sao! Anh xin lỗi !là anh không cố ý! Vì công vịêc quá nhiều, anh thật sự xin lỗi mà! Đã làm bảo bối của anh phải lo lắng như vậy! Mau nín !anh sẽ không rời xa em nữa! Hứa đấy! Bảo bối của anh !

Anh mỉm cười an ủi cậu, bây giờ trông cậu thật đáng yêu! Anh hôn nhẹ lên mái tóc thoảng hương hoa lyly của cậu hôn lên mí mắt đã sớm sưng lên vẫn còn đọng lại vài giọt nước chát mặn ở hàng mi. Rồi anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn đưa về phiá cậu.

Cậu ngạc nhiên, tròn mắt thích thú mà mởi nó ra. Chà! Thật đẹp! Đó là chiếc vòng làm bằng đá hổ phách sáng lấp lánh đựơc chạm khắc rất tinh xảo, bên trên còn đính thêm vài hạt đá quý nhỏ, chỉ cần nhìn sơ qua ai cũng biết nó thật sự rất đắt tiền. Phác Xán Lịêt anh thật rất cưng chiều bảo bối, rất biết làm cho cậu vui mà.

Anh đeo vào cho cậu, cuối cùng cậu cũng mỉm cười nhưng rồi lại quay sang làm nũng.

-Chỉ vậy thôi á! Em vẫn chưa hết giận đâu nhé!

Anh mỉm cười gian manh, véo má mèo nhỏ một cái! Chết tiệt! Bảo bối nhà anh chỉ biết làm anh yêu cậu đến phát hờn mà!

-Vẫn còn cho bảo bối!

Một lực mạnh nhất bỗng cậu lên khỏi mặt đất anh cười tà bế cậu tiến về phiá xe, quản gia Lee đã được anh cho về ban nãy, lầm này cậu chết chắc rồi!

Ôi thần linh ơi mình vừa nói năng lung tung gì vậy nè! >< Bạch Hiền giờ đây có muốn bỏ chạy cũng đã mụôn màng rồi

Phác Xán Liệt để mèo nhỏ mặt mài đang đỏ ửng vào xe dừơng như cậu biết rõ anh định làm gì! Cúc hoa ơi là cúc hoa chia tay em từ đây~~~~

------------End Chap 1--------------
Chap 1 có vẻ hơi buồn nhưng au sẽ cố đền bù cho m.n vào Chap sau nhé
Hứa sẽ có H nặng ạ!
Vote cho tui với ạ!
Hii kamsa~~~~
Annyeong~~~🍀💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro