Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Daniel trở về thì trời cũng nhá nhem tối. Cũng chỉ tại bốn cái con người kia chọn quần áo rõ lâu, bắt cậu phải đứng trông đồ đến mỏi nhừ cả chân. Biết thế này cậu đã lôi Seongwoo đi cùng, có anh theo ít ra cũng không cảm thấy lạc lõng. Nếu không phải anh cứ nằng nặc bảo cậu đi theo hai cái đôi này... ai đời đi chơi năm người rồi một mình Daniel đi một góc không? Đúng là xui xẻo mà!

Về đến kí túc xá thì anh Sung và mọi người đã chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy. Mấy đứa nhỏ thì ngồi ở sô pha xem ti vi. Duy nhất chỉ có người cậu cần thấy thì lại biến mất dạng.

"Anh Jisung, Seongwoo đâu rồi?"

"À, nó đau bụng nằm trong phòng. Bảo mọi người cứ ăn cơm trước không phải chờ..."

"Ây gu...sao tự nhiên lại đau bụng chứ..."

Daniel thở dài bước vào phòng ngủ, đập vào mắt đã thấy một cục bông tròn tròn trên giường. Khi cậu tiến gần thì chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy một đầu đầy tóc, mặt mũi đều bị chăn che kín mít. Daniel nhẹ nhàng xoa xoa cục bông từ trên xuống dưới, thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì mới lên tiếng.

"Seongwoo à ~ chùm kín như vậy có khó thở không đây..."

"Không biết...thích thế..." – Seongwoo trưng ra cái giọng điệu đầy giận dỗi.

"Này...ai nằng nặc đuổi người ta đi bằng được, bây giờ đi về thì lại dỗi! Không chơi vậy đâu nhé Mèo nhỏ ~"

"Ông đây chính là không thèm dỗi với nhà người!" Seongwoo gạt tay người kia ra, lấy chăn chùm kín đầu.

Đương nhiên Kang Daniel này sao chịu thua được, cậu dùng hết sức kéo cái chăn dày cộp ra khỏi người anh, mình thì tận dụng cơ hội chui vào ôm ấp người kia. Seongwoo ấm ớ vài tiếng yếu ớt rồi tắt lịm. Đôi môi đã bị tên lưu manh biến thái kia xâm chiếm từ lúc nào. Daniel chính là muốn ăn hiếp anh a...Lúc anh đón nhận thì cậu chỉ đặt vài cái hôn hờ nhưng lại đợi lúc Seongwoo không phòng bị mà cật lực quấn lấy, dày xéo đôi môi căng mọng làm anh không cách nào thở nổi. Khi khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, Daniel nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ba lỗ mỏng manh của người kia bàn tay hư hỏng liên tục làm loạn trước ngực anh. Vậy mà, khoảng khắc cậu như biến thành con thú dữ chuẩn bị nuốt trọn anh thì Seongwoo lại lên tiếng, phá tan bầu không khí nồng nàn...

"Daniel, nhà ngươi tập tành viết fanfic từ bao giờ?!" – Một giọng nói không nóng không nguội.

"Fanfic? Fanfic nào...em chẳng hiểu gì hết."

"À...không hiểu gì à..."

"Mèo nhỏ...sao anh mở được laptop của em..." – Daniel có chút run sợ, bình thường Seongwoo sẽ bù lu bù loa mà sỉ vả vào mặt cậu, giọng điệu bình tĩnh này là ý gì đây...

"Ra lấy laptop mở cái truyện gần đây nhất cậu viết lên." – Anh không thèm trả lời câu hỏi của tên ngốc ấy, thản nhiên nói.

Daniel dù không biết người kia tính làm gì nhưng vẫn một mặt cún con mở laptop lên, kéo đến đoạn ân ái nồng nàn mà cậu vẫn chưa hoàn thành, đưa ra cho anh xem.

"Rồi, giờ tôi cho cậu thực hành đúng trên người thật, khỏi phải mất công viết fanfic làm gì cho mệt óc, vừa hại mắt lại vừa không thỏa mãn được nhu cầu."

"Mèo nhỏ à...anh nói thật đấy à? Anh không giận em vì đã đặt anh vào những "trò" trong truyện đấy chứ?"

"Không phải cậu yêu cái nhân vật "Ong Seongwoo kia" hơn cả tôi hay sao? Mọi tâm tư tình cảm không phải đều bày tỏ với cậu ta à? Tôi có gì đáng giận chứ, có làm gì cũng không hại tới tôi, sao tôi phải giận!" - Seongwoo đay nghiến từng chữ.

Daniel có chút lặng người. Cậu không nghĩ là anh lại nói ra những lời này. Biết mình chẳng có gì biện minh, Daniel chỉ lẳng lặng gập màn hình máy tính lại rồi rúc đầu vào trong ngực anh, dụi dụi như con cún nhỏ sợ chủ nhân giận dỗi. Seongwoo trong lòng đầy thích thú, biết ngay mình mà nói nặng một tí là con cún ngốc bắt đầu trưng ra cái điệu bộ đáng thương kia. Nhưng anh vẫn kiên quyết đẩy cậu ra khỏi ngực mình rồi nằm quay lưng về phía khác.

Daniel trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu vội vàng ôm chặt anh từ phía sau, hai mắt nhắm nghiền, cằm tựa lên vai anh, khẽ thì thầm:

"Seongwoo...người ta biết sai rồi. Tha lỗi cho em một lần đi, em hứa từ nay về sau không làm những chuyện vớ vẩn để anh bận tâm nữa"

Thấy anh không trả lời, nghĩ chắc anh cũng nguôi nguôi rồi, Daniel bắt đầu làm tới. Trong hoàn cảnh nóng bỏng thế này mà lại vì chút giận dỗi làm lỡ chuyện tốt thì thật không nên a. Một tay cậu di chuyển đến trước ngực anh, trêu đùa hai hạt đậu nhỏ xinh. Tay còn lại ở dưới mông không ngừng xoa nắn.

"Seongwoo...em muốn..."

Seongwoo lúc này bị khoái cảm chi phối, chỉ biết lặng lẽ "ưm" một tiếng. Đương lúc khoái cảm cả hai dâng trào, Seongwoo chợt nghĩ ra điều gì đó, bật dậy khỏi nanh vuốt của Daniel, nhanh chóng xỏ quần áo rồi chạy ra ngoài.

"Seongwoo, ANH ĐI ĐÂU ĐẤY!"

"ĂN CƠM!"

Người kia nằm trên giường bất lực nhìn hạ thân bên dưới căng cứng, gào thét trong nước mắt. Các mẹ à, từ nay Daniel tuyên bố DROP FIC nhé! Vậy là sự nghiệp viết fanfic của "thanh niên cuồng mèo" đã dập tắt như thế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro