One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One

---

Nan ssodajineun dalbiche syawo

Geu hwangholhan pyojeongeun bon jeogi eobseo

Geurim cheoreom meomchun nega boyeo geu siseon kkeuten

Daheul suga eobtneun angil sudo eobtneun got

Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya

Irwojil su eobtneun seulpeun neoui story...

[Moonlight - EXO]

Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, hòa vào những ngọn gió của biển bay đi mất. Âm điệu trầm bổng của một người con trai thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Cậu ta vẫn vậy, không quan tâm đến họ, vẫn bình thản bước trên bãi cát trắng. Chiếc áo phông màu trắng căng phồng bởi những đợt gió thổi luồng vào trong tạo cảm giác lạnh buốt. Chiếc quần rin màu xanh nhạt được xắn lên cũng đã ướt phân nửa bởi những đợt sóng biển xô bờ.

Cậu - Kim MinSeok - chủ quán của tiệm caffee "December" nổi tiếng. Cậu ta xưa nay vốn trầm lặng, ít nói nhưng lại khá thích cười. Cậu cũng chưa từng hẹn hò với ai. Đối với MinSeok mà nói thì tình yêu chỉ là một loại tình cảm rất xa xỉ mà con người có. Bởi vì mẹ cậu sống với cha cậu cũng chỉ vì những đồng tiền của ông ta mà thôi. Giữa họ chưa hề có một thứ gì gọi là tình cảm. Cha cậu cho mẹ cậu tiền tài, địa vị; còn mẹ cậu cho cha cậu cái tình cảm đầy giả dối. Và cậu đã bỏ nhà ra đi lúc vừa tròn 15 tuổi. MinSeok vứt bỏ cái thứ tình cảm nhạt nhẽo và bẩn thỉu ấy cùng với cái gọi là gia đình.

MinSeok ngừng hát, xoay người hướng người ra phía biển. Hai tay dang rộng, hít hà mùi hương của biển căng đầy lồng ngực. Đôi mắt nhắm lại, đầu hơi ngẩng cao. Mái tóc màu nâu bị thổi tung lên bởi những đợt gió từ biển thổi vào đất liền. Ánh trăng tà mị hắt lên thân ảnh nhỏ bé ấy làm tôn lên nước da trắng ngần và những đường nét tỉ mỉ như được tạc tượng trên gương mặt cậu. Cậu đẹp tựa như thiên thần không cánh.

Đằng xa, một anh chàng đang ung dung xỏ tay vào túi quần, đôi mắt hướng ra phía biển xa xăm. Anh ta sở hữu một làn da trắng, mũi cao và đôi môi đầy gợi cảm.

Anh - Oh SeHun - nhị thiếu gia của nhà họ Oh. Một anh chàng thích ăn chơi, đào hoa nhưng tuyệt nhiên lại rất chung tình. Anh luôn nhận được tình yêu thương từ bố mẹ và đặc biệt là Oh SuHo - đại thiếu gia Oh.

SeHun đưa mắt nhìn quanh bờ biển, bên cạnh là một cô nàng ăn mặc hở hang đứng nói huyên thuyên đủ điều nhưng không có bất kì câu nào lọt vào tai anh.

Đột nhiên, anh giơ tay lên ra hiệu cho cô ta im lặng và đuổi đi. Cô gái phụng phịu, dậm dậm chân trở về khu khách sạn gần đó. Còn anh vẫn đứng đấy, đôi mắt hướng về phía thân hình nhỏ bé của người con trai trước mắt. Anh như hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh ấy không thể nào dứt ra được.

Anh không tự chủ, sải từng bước chân lại gần người con trai ấy. Cởi chiếc áo khoác của mình ra, anh nhẹ nhàng khoác lên người cậu, đôi môi khẽ cử động:

- Đứng đây không sợ cảm lạnh sao?

MinSeok thu hồi lại hay cánh tay. Đôi mắt khẽ mở ra, cậu xoay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng. Trong đáy mắt của cậu thoáng chốc hiện lên một tia ngạc nhiên, cậu cất tiếng:

- Nhị thiếu gia nhà họ Oh cũng đến đây du lịch sao?

- Vậy chẳng lẽ ý cậu đây muốn nói tôi không có quyền đến đây sao? - SeHun hơi nhếch khóe miệng tỏ ý cười.

MinSeok lại hướng ánh mắt ra phía biển, khuôn miệng lại khẽ mấp máy:

- Tôi đây đâu dám. Anh ở đâu là quyền của anh, tôi không quản.

SeHun nhìn người trước mắt mà không dám chớp mắt. Anh sợ. Nếu chớp mắt, dù chỉ là phút chốc thì thiên thần trước mặt anh sẽ biến mất... mãi mãi. Anh không muốn. Vốn dĩ, từ khi bước vào quán "December" và bắt gặp người con trai này, anh đã yêu mến cậu. Mà không, phải nói là anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, ngày nào anh cũng lấy "December" làm địa điểm yêu thích mà suốt ngày gần như chỉ ở lì trong đó... chỉ để ngắm một người. Là Kim MinSeok. Anh luôn cố tiếp cận cậu nhưng luôn bị phớt lờ. Cảm thấy có chút hụt hẫng...

Đột nhiên, MinSeok lên tiếng:

- Sao... Dạo này tôi không thấy anh lui đến quán tôi nữa?

Trong đáy mắt của anh hiện lên tia sáng. Không lẽ, vì dạo này anh không đến nên cậu nhớ anh sao? Không lẽ, cậu vẫn luôn mong ngóng anh đến quán sao? Khóe môi hơi nhếch lên, anh trả lời cậu bằng giọng đều đều:

- Tôi phải phụ anh hai vài công việc ở công ty. Nhưng sao cậu lại quan tâm đến thế? Lẽ nào... cậu thích tôi?

Những lời anh nói đều lọt vào tai cậu. Tuy nhiên, nghe đến ba chữ cuối cùng, hai gò má của cậu hiện lên một vệt hồng. Cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Giọng có một chút ngập ngừng, lúng túng:

- L... Làm gì có. Anh cứ tự tưởng tượng. Chỉ... Chỉ là tôi thắc mắc nên hỏi thôi.

Nói rồi, cậu xoay người chuẩn bị bước đi thì bị một lực ở vai kéo xoay người lại đối diện với người con trai kia. Gương mặt cậu lúc này đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. MinSeok lắp bắp nói:

- Anh làm gì thế? Buông... Buông tôi ra.

Kim MinSeok cậu bị làm sao thế này. Cậu vốn là một người không thèm quan tâm đến cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Nhưng sao... Cậu lại cảm thấy nhớ khi người này không đến quán một thời gian dài. Nhiều lúc cậu còn cố nán lại hơn 30 phút nhưng anh vẫn không tới. Hụt hẫng. Buồn bã. Mong đợi.

Cậu chính là bị cái gì vậy chứ? Cậu trước giờ chưa hề tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Cậu ghét nó. Cậu luôn cho rằng trên đời này không hề có cái thứ gọi là tình yêu đích thực. Chỉ có giả dối. Nhưng không ngờ... Chính lúc này đây. Cậu chính thức bị mắc vào lưới tình mà Oh SeHun giăng ra. Bị mắc vào nhưng lại không hề hay biết.

Oh SeHun biết. Anh hiểu. Nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mắt, anh không thể nào kiềm lòng mà ôm người đối diện. Khuôn miệng anh bắt đầu hoạt động:

- Kim MinSeok, nếu tôi nói, tôi yêu em. Em sẽ chấp nhận chứ?

Cả người MinSeok cứng đờ. Đôi mắt vô thức mở to hết cỡ. Bộ não chậm chạp tiếp nhận thông tin và bắt đầu phân tích. Anh vừa nói cái gì? Anh yêu cậu? Hoang đường, sao có thể chứ?

SeHun như hiểu được ý cậu anh lại lên tiếng:

- Tôi không đùa đâu. Em sẽ chấp nhận chứ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu hiện giờ đang rất hoang mang. Cậu không rõ. Mình có yêu anh không? Bởi vì cậu chưa bao giờ tin tưởng vào cái gọi là tình yêu. Cậu sợ. Nếu cậu chấp nhận anh thì sau này, liệu cậu có phải hối hận? Cậu không biết. Thực sự không biết.

Cậu lên tiếng:

- Thiếu gia Oh, anh đừng đùa như thế? Sẽ không vui.

Nghe câu nói ấy, anh lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn một chút nữa. Anh cúi đầu dựa vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương việt quất, khẽ nói:

- Tôi không đùa. Tôi... thực sự yêu em, Kim MinSeok.

MinSeok lại im lặng. Cậu hơi nhắm mắt lại. Nếu anh đã nói vậy. Tại sao cậu lại không thử đặt cược một lần xem sao? Nó không mất mát gì lớn, chỉ là, sẽ bị tổn thương một chút. Nhưng cậu muốn thử. Muốn một lần sa vào bẫy tình của Oh SeHun. Chỉ lần này thôi.

Cậu khẽ mở mặt, đầu hơi nghiêng tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hai cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng lớn của anh. Cậu chầm chậm mấp máy miệng:

- Nếu anh đã nói vậy. Tôi sẽ một lần tin tưởng anh. Tôi... cũng yêu anh.

SeHun hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ, MinSeok sẽ chấp nhận anh. Anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ từ chối anh và thậm chí là ghét bỏ anh. Anh gần như không tin vào thực tại. Nếu nó là mơ, anh ước mình vẫn sẽ mãi chìm đắm trong nó mà không cần thức tỉnh. Vòng tay anh càng siết chặt hơn, tiếp tục hít hà mùi hương từ cậu. SeHun khẽ lên tiếng:

- Cảm ơn em. Vì cũng yêu tôi.

MinSeok không trả lời. Cậu chỉ khẽ nở một cười nhẹ. Đột nhiên anh hơi đẩy cậu ra, từ từ cúi đầu xuống, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Từ từ mút mát đôi môi cherry căng mọng. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu khiến cậu hơi hé miệng. Anh nhanh chóng luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi của anh bắt đầu rà soát từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Anh vòng một tay ra sau gáy cậu, ấn mạnh vào gáy khiến nụ hôn của cả hai càng sâu hơn. Còn tay kia ôm lấy eo cậu mà kéo sát vào người anh.

Sau khi cảm nhận được cậu thiếu dưỡng khí anh mới tiếc nuối rời đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh lại một lần nữa kéo cậu vào lòng, siết chặt, khẽ thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe:

- Từ giờ em là của tôi. Chỉ của một mình Oh SeHun này thôi.

Gương mặt MinSeok đỏ bừng vì ngượng. Cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng anh. Đầu dụi dụi vào ngực anh như chú mèo con. Ánh trăng hắt lên thân ảnh của cả hai. Họ như một đôi thiên thần bị sa vào bẫy tình của đối phương không thể tự thoát ra.

_ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro