[Shot1] Dịch Dương Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên gặp anh cậu đã thích anh thật nhiều.Khuôn mặt của anh,ánh mắt của anh và ý chí của anh luôn là điều mà cậu vô cùng khâm phục.Những khi cả ba cùng nhau làm việc,ánh mắt cậu vẫn luôn âm thầm hướng về anh.Những lúc cậu về Bắc Kinh một mình,ngày qua ngày đều nghĩ về anh.Cậu là thành viên cuối cùng gia nhập nhóm,không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với anh như Vương Nguyên.

Anh được xem là một cặp với Vương Nguyên - cậu biết.

Anh với Vương Nguyên cười đùa trên sân khấu,các dì các tỉ lại đùa rằng hai người họ tình cảm với nhau để cậu một mình nhớ nhung Nam Nam - cậu biết.

Anh vừa quay ra sau nhìn Vương Nguyên,mọi người xem là đang hết mực ôn nhu mà chăm sóc.

Anh cười đùa với cậu,mọi người cho là bằng hữu tâm đồng ý hợp - cậu cũng biết.

Cậu biết tất cả nhưng cậu vẫn không hề trách anh hay trách cả Vương Nguyên,chỉ có trách bản thân đã đến chậm một bước mà không thể giữ anh lại bên mình.Có lần ở sân bay,cả ba người đang đi thì cậu bị tụt lại phía sau.Lúc đó,anh và Vương Nguyên quay lại đợi cậu.

"Thiên Tỷ,lại đây!"

Giọng nói anh lúc đó vừa lo lắng cũng không kém phần ôn nhu.Chỉ có điều...nó không phát ra từ trái tim của anh.Lúc về đến nơi,cậu cảm ơn về việc ở sân bay thì câu trả lời của anh làm tim cậu có hơi hụt hẫng nhưng vẫn phải nở nụ cười cho qua chuyện.

"Tiểu Khải,cảm ơn vì ở sân bay đã dừng lại đợi em"

"Không có gì,em cũng phải cảm ơn cả Nguyên nữa chứ.Lúc đó nếu cậu ấy không kêu anh đứng lại,anh cũng không biết là em bị tụt lại ở phía sau"

"À...Vậy sao? Vậy chốc nữa phải cảm ơn cậu ấy rồi"

"Ừ,mau nghỉ ngơi đi"

Anh nói rồi xoa đầu cậu,cái xoa đầu ấm áp anh dành cho mà sao lúc này,cậu lại cảm thấy lạnh lẽo quá.

Gần đây nhất,khi ở trên sân khấu,cả ba đang đi cùng nhau thì cậu bất chợt bị tuột dây giầy nên phải dừng lại.Lúc đó anh không quay về phía sau mà đi thằng về trước chỉ có mình Vương Nguyên ở lại đợi cậu.Hôm đó cậu đăng hai tấm hình lên,ai cũng đùa là hai người kia lại đi tình tứ với nhau mà bỏ cậu ở lại ôm thỏ bông một mình.Cậu đọc hết những điều đó,khóe môi hơi nhếch lên,cười nhạt.

Cả đêm,cậu thức,hai mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu không khóc,chỉ mở mắt thật to.Vì...cậu sợ,sợ khi nhắm mắt lại hình bóng anh sẽ hiện lên.Cậu sợ khi thiếp đi rồi,sẽ lại mơ thấy anh,cậu lại không kiềm được mà khóc mất.Và cậu sợ nhất,bóng hình anh lúc quay lưng đi sẽ lại hiện lên.Cảm thấy nước mắt chực trào,cậu nhắm mặt lại thật chặt rồi lại mở mắt ra,cậu quyết định rồi,ngay ngày mai cậu sẽ nói cho anh biết tình cảm của cậu.

.

.

.

"Tiểu Khải,chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"Nhưng mà anh đang giúp Nguyên tập vũ đạo"

"À vậy..."

"Ây,anh mau đi,em tự tập một mình ngon ơ.Mau mau đi"

Lần này cậu thật sự phải cảm ơn Vương Nguyên rồi,Vương Nguyên mà không nói giúp,chắc cậu sẽ còn đứng ở đó mà chờ hai người này tập xong.

"Sao hả Thiên Tổng? Em có chuyện gì muốn nói nào?"

Okay Dịch Dương Thiên Tỷ hít vô thở ra 1 2 3

"Tiểu Khải,em thích anh"

--- End shot 1 ---

A/N: shot 2 sẽ có vào một ngày không hề xa,thề luônn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro