[Twoshots - VJinKook] [PG] MINE (Chap 2 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 (End):


"Cậu sẽ không sao đâu! Jungkook! Cậu nhất định sẽ không sao đâu mà!!". Taehyung vừa phụ các y tá đẩy băng-ca đang có Jungkook nằm bên trên mà luôn miệng nói. Những lời nói khẩn khoảng đó ngoài khích lệ tinh thần cho Jungkook còn là để tự anh trấn an bản thân mình.


Sau cùng họ đã đến được phòng cấp cứu và Taehyung đã bị buộc phải đợi ở bên ngoài.


Ngồi ở hàng ghế chờ mà cõi lòng của anh không một giây phút nào là không thấp thỏm lo lắng. Hàng giờ đồng hồ trôi qua Taehyung luôn miệng cầu nguyện cho Jungkook. Sự hoảng loạng trong Taehyung đã khiến anh dần mất bình tĩnh. Giờ đây ngoài việc cầu cho Jungkook được bình an vô sự ra, tất cả những thứ khác đã không còn quan trọng với anh nữa.


∞∞∞


Trãi qua ca phẫu thuật kéo dài gần chín giờ liền, cuối cùng ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt.


Kim Taehyung, người đã trãi qua một đêm dài chờ đợi không ngủ, vừa nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra là liền bật người đứng dậy. Trông thấy bác sĩ vừa từ trong đó bước ra, Taehyung liền vội vàng tiến tới.


"Cậu là người nhà của bệnh nhân?". Bác sĩ hỏi.


"Vâng! Tôi là bạn của cậu ấy. Hiện giờ Jungkook thế nào rồi bác sĩ?". Anh như sắp phát điên trong khoảng thời gian chờ đợi kia, và anh không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Điều đầu tiên cần thiết nhất Taehyung muốn biết ngay lúc này là tình hình của Jungkook hiện tại như thế nào rồi.


"Cậu ta bị chấn thương ở vùng đầu và chân. Cũng may là bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy mất khá nhiều máu và bị thương khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Việc cần làm lúc này là chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi!".


Taehyung lúc này mới thật sự bình tĩnh trở lại. Anh cúi đầu: "Cảm ơn bác sĩ!" và lặng lẽ đi theo các cô y tá đang đẩy băng-ca của Jungkook, người đang mê mang với ống thở oxi và bình truyền dịch.


Theo chân Jungkook vào phòng điều dưỡng, Taehyung im lặng nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Đầu của Jungkook được quấn băng trắng xóa, miệng chụp mặt nạ dưỡng khí, chân trái thì bó bột, còn tay phải thì đang được ghim tiêm truyền dịch.


Qủa thật cậu bị thương khá nặng nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi! Xem như anh cũng an tâm được một phần.


∞∞∞


Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã gần ba tháng nhưng ngày nào cũng vậy, Taehyung luôn điều độ ghé bệnh viện và ở lại chăm sóc Jungkook, cầm tay Jungkook và trò chuyện với cậu.


Hôm nay cũng vậy, sau khi vừa kết thúc giờ học trên lớp, Taehyung liền đến bệnh viện. Ngồi cạnh giường bệnh của Jungkook, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn đang ngủ say của cậu, anh mỉm cười nắm lấy tay của cậu, hào hứng nói:


"Jungkook cậu biết không? Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mẫu thí nghiệm đó rồi đấy! Tôi còn được thầy khen nữa! Cậu xem tôi có giỏi không?".


"À đúng rồi! Tôi nghe nói có một cửa hàng gà rán mới mở, mọi người bảo là ngon lắm! Cậu chẳng phải rất thích gà sao? Khi nào cậu tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé!". Nói đến đây đột nhiên Taehyung lại tự dưng thấy chạnh lòng. Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng cùng gương mặt bình yên với đôi mắt khép chặt của Jungkook.


Đã ba tháng rồi mà Jungkook vẫn chưa có khởi sắc gì. Ngay khi nghe tin cậu gặp tai nạn, những người học cùng khoa với cậu và các giáo viên cũng đã có ghé thăm, nhưng chẳng có ai là vẫn một mực kiên nhẫn và tận tình mỗi ngày ghé thăm cậu như Taehyung cả.


Nhiều lúc Taehyung lại tự vấn, phải chăng người mà Jungkook vẫn luôn chờ đợi và hi vọng được nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại không phải là anh, còn người mà cậu muốn gặp lại không đến nên cho tới tận bây giờ Jungkook vẫn không muốn tỉnh dậy?...


"Jungkook à,... đến khi nào thì cậu mới chịu tỉnh dậy đây?... Cậu thật sự không muốn gặp tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?...".


Cuối cùng đêm hôm đó Taehyung lại quay về kí túc xá với một biểu cảm trầm lặng nặng nề. Kể từ ngày Jungkook hôn mê đến giờ, ngoài những lúc trò chuyện với cậu trong bệnh viện ra Taehyung hầu như không mở miệng nói một lời nào. Anh không còn là Kim Taehyung vui vẻ của ngày nào nữa, cứ như ánh sáng của anh đã tắt và anh cũng chẳng buồn thắp nó lên nữa.


∞∞∞


Hôm nay Taehyung lại ghé bệnh viện. Nhịp độ hoạt động của bệnh viện vẫn như thường lệ, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra có một cô y tá đang hối hả chạy về phía này.


"Anh là người nhà của bệnh nhân Jungkook phải không?". Cô y tá vừa thở dốc vừa hỏi anh.


"Phải! Có chuyện gì sao?". Taehyung nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc lo lắng khó tả.


"Anh mau đến phòng bệnh của cậu ấy ngay đi!".


∞∞∞


Taehyung chạy như bay hướng thẳng đến phòng bệnh của Jungkook. Một nụ cười không biết từ lúc nào đã nảy nở trên gương mặt anh.


...


"Anh mau đến phòng bệnh của cậu ấy ngay đi!".


"Jungkook xảy ra chuyện gì sao?" Anh gấp gáp hỏi.


"Cậu ấy tỉnh rồi!". Vừa nghe cô y tá bảo thế, Taehyung không quan tâm bất kì một điều gì nữa, anh ngay lập tức liền nhanh chân hướng thẳng về phòng bệnh của Jungkook mà chạy đi.


...


"Jungkook đã tỉnh rồi! Cuối cùng cậu ấy đã chịu tỉnh dậy rồi!!". Taehyung đang rất đỗi vui mừng khi cuối cùng anh cũng đã đến trước cửa phòng bệnh của Jungkook. Đang định mở cửa bước vào thì phía sau tấm kính của căn phòng kia, Taehyung trông thấy Jin đang ngồi đó, bên cạnh giường bệnh Jungkook và cả hai đang nói chuyện với nhau.


Jin đã đến đây?!...


Dù không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng chỉ cần nhìn thôi anh cũng đủ biết hai người họ hiện giờ có vẻ như là đang rất vui vẻ, thông qua nét cười mà họ dành cho nhau.


Phải rồi, dù sao thì khi bản thân được ở cạnh người mình yêu như Jungkook đương nhiên là phải vui vẻ, phải hạnh phúc rồi. Còn Jin, có lẽ anh ta cuối cùng cũng đã có thiện cảm với Jungkook rồi.


Đột nhiên Taehyung bỗng nhận ra mình quả là một người thừa. Dù cho hai người họ có yêu nhau hay không anh vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô tình rơi vào cái vòng xoáy lẩn quẩn không đâu mà thôi.


Nghĩ như thế rồi Taehyung bỗng chợt tự cười. Từ lúc nào mà anh đã để bản thân dấn sâu vào chuyện này đến như vậy? Anh vốn không thuộc thế giới của hai người họ, và càng không có quyền bước chân vào cái thế giới đó!


Anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái giây phút cuối cùng trước khi Jungkook hoàn toàn ngất lịm đi. Tuy là đang nằm trong vòng tay anh nhưng người cậu gọi tên lại là Jin. Là Kim Seok Jin chứ không phải là Kim Taehyung này!


Và trước khi để bản thân lún quá sâu, không còn đường cứu vãn, tốt nhất là ngay bây giờ, anh phải biết đâu là điểm dừng và rút lui nhanh nhất có thể.

Taehyung thở ra. Mỉm cười lần nữa trước khi xoay người rời đi mà không nói bất kì một lời nào...


∞∞∞


Nhìn ngắm bầu trời về chiều với mảng màu đỏ cam đặc trưng, Taehyung im lặng ngồi đó, ánh mắt tuy là hướng lên bầu trời nhưng dường như lại là đang chìm vào một phương vô định nào đó.


Quyết định rút lui lặng thầm như vậy anh không biết có phải là một việc làm đúng hay không. Nhưng hiện tại Taehyung không thể nào chối bỏ được cái cảm giác khó chịu trong lòng...


"Ra là cậu ở đây!".


Taehyung ngạc nhiên xoay người lại. Anh bất giác chậm rãi đứng lên với vẻ mặt kinh ngạc khi mà trước mắt mình, Jungkook khó khăn chống nạng, từng bước tiến về phía anh cùng với một nụ cười.


∞∞∞


Không gian yên tĩnh tràng ngập chỉ còn lại tiếng chim kêu về chiều. Hai người ngồi cạnh nhau không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm ánh mặt trời đang dần khuất dạng.


Được một lúc, Taehyung quyết định phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi khẽ: "Cậu... tại sao lại ra đây? Chẳng phải cậu đang trò chuyện với Jin sao?".


"Anh ấy về rồi! Là tôi bảo anh ấy về!". Jungkook chậm rãi nói.


Taehyung trợn mắt kinh ngạc: "Sao vậy?".


Jungkook nhíu mày, thở hắc ra. "Còn sao trăng gì? Cũng tại cậu cả đó! Do lúc nãy tôi thấy cậu đến nhưng lại đột ngột bỏ đi, tôi lo không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu nên mới chạy ra đây xem đó!".


Taehyung thở ra, cảm thấy như bản thân là một kẻ có tội. "Thật xin lỗi... Chỉ vì tôi mà đã phá hỏng hai người...".


Thật ra khi nãy bỏ đi Taehyung đã định là sẽ rời khỏi đây và quay trở về kí túc xá. Nhưng anh lại lo không biết nếu mình đi như vậy liệu có ai chăm sóc cho Jungkook hay không. Mặc dù biết cậu đã có Jin bên cạnh, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Đắn đo một hồi thế nào rốt cuộc anh lại ngồi ở băng đá bệnh viện này cho đến tận bây giờ.


"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?". Jungkook gắt.


Bị cậu mắng, Taehyung ngay lập tức liền cúi đầu im bặt. Jungkook thấy thế chỉ có thể thở dài, chậm rãi nói: "Hôm nay tôi và Jin đã nói chuyện rất nhiều với nhau".


"Jin bảo anh ấy đã luôn chú ý đến tôi kể từ khi tôi tham gia câu lạc bộ Văn Nghệ. Anh ấy còn giải tỏa sự hiểu lầm với tôi về việc cô gái đi cùng anh ấy ngày hôm đó chỉ là em gái của anh ấy và ngỏ ý hỏi tôi có muốn hẹn hò với anh ấy không".


Dù tận sâu trong cõi lòng Taehyung đau nhói đến khó chịu khi bị buộc phải nghe những lời này từ cậu, nhưng rồi anh lại cắn môi, hỏi: "Vậy cậu trả lời sao?... Chắc là đồng ý chứ hả?...".


Jungkook nhẹ lắc đầu: "Không! Tôi đã từ chối rồi!".


Taehyung nghe cậu bảo thế liền không khỏi sửng sốt: "Sao vậy? Chẳng phải cậu đã luôn thích Jin sao?".


"Đó là trước kia thôi!". Jungkook nói. "Hiện tại tôi nhận ra Jin không phải dành cho mình. Tôi nghĩ người thật sự thuộc về tôi là một người khác cơ. Và tôi chợt nhận ra dường như bản thân trong thời gian qua đã vô tình lãng quên mất nhiều điều quan trọng".


Taehyung không nói gì, anh để cả hai một lần nữa chìm trong cái không gian của sự im lặng.


*Flashback*


"Vết thương của em đã ổn rồi chứ?". Jin hỏi.


Jungkook gật đầu. "Ừm, cũng ổn nhiều rồi!".


"Anh xin lỗi vì đến tận bây giờ anh mới biết em bị tai nạn phải nằm viện. Nếu như không có cậu bạn đó của em đến nói cho anh biết thì anh không chừng vẫn còn nghĩ rằng trong ba tháng vừa qua em đã âm thầm rời khỏi câu lạc bộ Văn Nghệ nên mới không thấy mặt mũi đâu".


Jungkook nghe anh nói thế liền tròn mắt ngạc nhiên, trong khi đó Jin lại tiếp tục: "Anh thấy em có một người bạn tốt đó! Nhìn cậu ta có vẻ rất quan tâm và lo lắng cho em! Và dường như trong ba tháng qua chỉ có một mình cậu ta là vẫn luôn đều đặn đến bệnh viện chăm sóc em thôi. Cậu ta còn đến tìm anh và bảo anh nhất định phải đến thăm em dù chỉ một lần nữa!".


Nét mặt của Jungkook bỗng chợt trầm xuống. Cậu im lặng tiếp thu từng lời nói của Jin mà trong lòng dường như đã nhận ra được điều gì đó quan trọng, một điều mà trước giờ cậu chưa hề để ý đến. Jin thấy cậu như vậy cũng không muốn nói thêm gì.


*End Flashback*


Jungkook bất ngờ tựa đầu lên vai Taehyung khiến anh bất giác đỏ mặt cả về xấu hổ lẫn kinh ngạc.


"Tôi đã nghe thấy nó, những lời mà cậu đã nói trong lúc tôi hôn mê, dù là không nhớ rõ lắm. Tôi cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu và sự ân cần chăm sóc, quan tâm của cậu dành cho tôi. Không biết là...".


Cậu bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, khẽ hỏi: "... cậu có thể tiếp tục quan tâm, chăm sóc và luôn ở bên cạnh tôi nữa không?".


Bị những lời thổ lộ đầy bất ngờ đó của Jungkook tấn công, Taehyung trong một giây hoàn toàn bị sốc đến độ hóa đá. Anh không nghĩ rằng một người thiếu tự tin, lại nhút nhát, ít phơi bày cảm xúc như cậu mà lại có thể nói được những lời như vậy.


"Này, Kim Taehyung!".


"Hử?".


"Tôi thích cậu!". Hai má Jungkook đã đỏ ửng nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra thật rõ ràng từng chữ.


Taehyung chớp chớp mắt liên tục, người thì cứng đờ ra. Vừa rồi là thật hay mơ vậy? Anh không nghe lầm chứ? Jungkook vừa mới nói gì vậy?


"Cậu vừa nói gì vậy, nói lại một lần nữa đi!". Anh hướng ánh nhìn đầy mong chờ trao cho cậu.


"Không nghe thì thôi đây không nói lại đâu!". Jungkook xấu hổ, quay ngoắc mặt đi.


"Đừng bủn xỉn như vậy mà!". Taehyung trề môi.


"Hứ!".


∞∞∞


Và đúng như vậy, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã tìm được người thật sự thuộc về mình, người đó là người bạn thân của cậu, luôn quan tâm cậu, bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần, chăm sóc cậu khi cậu gặp nạn. Người đó không ai khác, chính là Kim Taehyung!



~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro