tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đang dùng bữa, ngoài cửa có tiếng đập cửa đùng đùng.

"bỏ tôi ra, tôi phải vào trong đó"

"mau bỏ ra!!"

Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ khiến khách đi dọc hành lang và các nhân viên phải xúm lại xung quanh.

Dohoon và Jeonghwan cũng đang ngơ ngác ngó ra phía cửa. Không nghĩ nhiều Jeonghwan thực hiện nghĩa vụ của một thư kí, anh đứng dậy đi ra mở cửa.

Dohoon lại có cảm giác chẳng lành, cái giọng điệu chói tai ấy khiến anh cảm thấy hơi quen quen.

Dohoon ngăn Jeonghwan lại. "để em"

Nói rồi cậu đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra người đàn bà bên ngoài đã xô ngã hai nhân viên đứng chặn cửa mà xông vào.

Ả ta không ai khác là Park Jiye - cô tiểu thư đỏng đảnh luôn lấy cái danh thanh mai trúc mã mà kè kè bên Dohoon.

Dohoon đứng ngay cửa nên ả ta bay vào, chọn ngay người Dohoon mà đáp.

Jeonghwan ngồi đằng sau đã chứng kiến tất cả.

Cảnh tượng Dohoon - người mà sau ngần ấy năm anh vẫn dành tình cảm, lại đang đỡ một cô gái khác trong lòng. Dù cho anh chẳng biết cô gái đó là ai, cũng chẳng biết Dohoon có quan hệ (này là mối quan hệ chứ không phải quan hệ kia nha mấy má=)) hay tình cảm đặc biệt gì với người này không, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ đâm vào tim anh một nhát.

"Dohoon à, em nhớ anh quá đi, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà~"

"em mua quà cho anh nè". Jiye chìa ra túi quà nhỏ, Jeonghwan đoán là đồng hồ.

Dohoon ghét bỏ thẩy Jiye sang cho cậu nhân viên gần đó, quay mặt đi, vừa đi về phía ghế bên cạnh Jeonghwan vừa nói với cô.

"đồng hồ tôi có nhiều rồi, cảm ơn tấm lòng của cô"

'cảm ơn thì cầm đi chứ!'. Ả ta tức giận nhưng chẳng dám nói.

Vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy, cậu nói. "còn nữa, đừng có gọi tôi là Dohoon như vậy, tôi là giám đốc Kim"

Nói rồi Dohoon kéo ghế ngồi cạnh Jeonghwan rất tự nhiên.

Vừa về bàn đã thấy Jeonghwan đang nốc rượu làm Dohoon hoảng cả hồn.

"này, anh uống nhiều quá vậy 😧"

Cậu lo lắng bên cạnh can ngăn, trông không khác gì đôi vợ chồng mới cưới.

Phía Jiye, cô ả giận dữ giậm chân tại chỗ, cay nghiến không thể làm gì.

Cô đến đây cũng có mục đích cả chứ đâu có rảnh tới đây vô ích. Chẳng qua Dohoon có tiếng quá đi, vừa đẹp trai lại lắm tiền. Cậu vừa tới nhà hàng không lâu mà báo đã đưa đầy tin về hình ảnh cậu ôm cậu trai lạ mặt nào đó trước cổng nhà hàng rồi.

Jiye đường đường là thanh mai trúc mã, tin đồn kết hôn của Dohoon mà lại bị các trang báo đưa tin, nào là: có phải đây mới là người mà vị giám đốc trẻ tuổi quyền quý Kim Dohoon sẽ cưới, hay người yêu bí mật, tình yêu đích thực của cậu,....

Jiye vừa coi tin đã phải chạy ngay tới để lấy lại danh dự, tiện xem luôn đó là ai mà lại được hẳn thiên tài né skinship ôm vào lòng như vậy.

Cô ả không thể để mất cây ATM đẹp trai này được. Cũng không hẳn là Jiye chỉ mê tiền của Dohoon mà đúng hơn thì khuôn mặt đẹp trai đấy cũng khá đúng gu ả. Hơn nữa, vì là bạn thuở nhỏ của Dohoon nên cô biết về mặt gentle của cậu, ga lăng thì phải biết. Điều đó cũng là một phần nào đó khiến Jiye muốn giành giật Dohoon về phía mình.

Jiye cố gắng quay lại gương mặt công nghiệp bắt đầu diễn.

Cô ả đi từ từ tới bàn ăn, ngồi xuống rất tự nhiên.

"chào anh, anh là Shin Jeonghwan - thư kí của Dohoon nhỉ"

"gọi tên tôi đàng hoàng vào, là 'giám đốc Kim'!". Dohoon khó chịu nhắc nhở Jiye không chút nể mặt.

Jeonghwan mới uống vài ly rượu mạnh thôi, chưa ngấm nên hiện giờ anh vẫn đủ tỉnh táo. Vậy mà chỉ giây trước, giây sau.

"vâng, rất vui được g-"

Chưa dứt câu, một Jeonghwan say tí bỉ ngả người vào lòng Dohoon ngủ ngon lành.

Jiye : "😇"

Dohoon lo lắng, sốt ruột loạn cả lên, cậu nhanh chóng bảo tài xế đi lấy xe rồi bế Jeonghwan lên đi thẳng một mạch không thèm quay mặt lại nhìn Jiye lấy một lần.

'tôi là trò đùa của hai người à?!! 😇'

Vì không biết nhà anh ở đâu lại càng chẳng biết bạn bè nào xung quanh anh hết nên cậu đành đưa anh về nhà mình.

Jeonghwan say khướt nằm trong lòng Dohoon ngủ chẳng biết gì. Suốt chặng đường Dohoon cứ nhìn anh. Không biết sao cậu lại thấy Jeonghwan có một sức hút kì lạ khiến cậu cứ muốn nhìn anh mãi.

Đang nhìn chằm chằm anh thì Jeonghwan nói mớ. Những giọt nước mắt nhỏ đang không chịu được mà trào ra khỏi hai con mắt to tròn đang nhắm tịt.

"Dohoon à...hức". Tiếng nấc của người đang gặp ác mộng lại đáng yêu tới vậy sao.

"mẹ ơi......Dohoon....đừng đi mà...."

Tiếng anh nói rất bé nhưng vẫn đủ để Dohoon nghe rõ. Cậu không biết tại sao anh gọi mẹ, nhưng cậu chắc chắn nếu gọi tên Dohoon như vậy thì hẳn là anh đang nhớ lại khoảng thời gian đó rồi.

Bế anh trên tay mà lòng cậu như thắt lại.

'sao mình lại thấy buồn tới vậy chứ...?'

Dohoon không hiểu sao mình lại như vậy. Bình thường có bao giờ cậu có những cảm xúc kì lạ như này đối với một người nào đó đâu.

'không lẽ...'

'không không, chắc không phải đâu'

Bỗng suy nghĩ rằng cậu yêu anh thoáng qua trong đầu, nhưng rồi Dohoon lại gạt phăng có đi vì cảm giác nó không thể nào xảy ra.

Cứ như vậy Dohoon tự mình bế anh vào phòng. Thay vì đưa vào phòng cho khách, cậu lại đưa về phòng mình. Lí do là gì thì chính cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là muốn vậy thôi.

Thấy anh mặc quần áo đi làm có vẻ khó chịu nên cậu quyết định thay cho anh luôn. Không thể để người hầu tới thay cho được.

'đều là nam mà, hơn nữa thì cũng không cởi hết'

Nghĩ vậy, làm vậy, Dohoon mở tủ đồ ra tìm kiếm một bộ phù hợp.

Cậu từ từ cúi xuống, cởi áo vest ngoài ra trước, thắt lưng rồi từ từ tháo từng cái cúc áo.

'mình kiên nhẫn thật đấy'

'quá là chu đáo, tâm lí nuôn'. Dohoon vừa làm vừa tự khen mình nở cả mũi.

Cởi xong cái áo cậu mới biết trên người anh có vài vết sẹo. Có vẻ như quá khứ anh đã từng trải qua những điều khá đáng sợ.

Dohoon mặc đồ ngủ vào cho anh mà trong lòng cứ xót mãi.

'sao thế nhỉ, cứ thấy thương là sao'

Cậu lại rơi vào trạng thái hỗn độn cảm xúc.

Cậu mặc áo của mình cho anh xong lại ngồi nhìn anh chằm chằm.

'đáng yêu thế nhỉ, chắc sau này phải rủ anh về nhà chơi nhiều hơn thôi'

Cởi tới cái quần, Dohoon dừng mọi hành động lại, đứng hình mất năm giây.

"🏳"

Cậu chào thua, đành để anh mặc cái quần đó đi ngủ thôi chứ sao dám cởi ra nữa trời.

"làm sao bây giờ, không lẽ để vậy, nhưng mà cởi nữa thì nó kì lắm, nhưng mà anh đang ngủ mà, như vậy lại càng không được, biến thái quá, nhưng mà anh nằm vậy sẽ khó chịu mất, aaaaaaa...."

Dohoon như dính tà cứ lăn qua lăn lại dưới đất, ôm mặt nói thầm liên tọi.

*sột soạt (tiếng chăn gối phát ra khi Jeonghwan ngồi dậy)

Anh dụi dụi mắt, mắt híp tịt cố nhìn ngó xung quanh.

Dohoon đang nằm dưới sàn nghe thấy tiếng cũng quay qua nhìn anh.

"Do-Dohoon...?"

Vừa mới nói có vậy Jeonghwan lại lăn đùng ra ngủ ngon lành tiếp.

"🫣"

"haizz, hay giờ gọi anh dậy để anh tự thay cái quần ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro