||Chap 1||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những học sinh cuối cấp 2 thì có lẽ việc đối đầu với một cuộc thi chuyển cấp thật khó khăn, để có thể đạt được điểm số tốt vào ngôi trường mình hằng mong ước quả thực là một điều không hề dễ khi ta phải đối đầu với không biết bao nhiêu thí sinh.

Ngôi trường càng nổi tiếng sẽ càng có nhiều học sinh muốn thi vào hơn. Một trong số những ngôi trường top đầu Hàn Quốc phải kể đến trường trung học phổ thông Pledis!!

Đây là một trong số những ngôi trường được đánh giá rất cao về cơ sở vật chất cũng như chất lượng dạy học. Cổng trường cao rộng được thiết kể theo kiểu trường hiện đại ngày nay với một hình parabol cao ngất cùng bảng tên trường nguy nga tráng lệ, khoảnh sân trường rộng lớn có đầy đủ sân bóng đá và sân bóng rổ nằm trong phòng thể chất, cũng như nơi để cổ vũ cho những ngày hội của trường. 

Khắp sân trường được bao phủ bởi những hàng cây xanh trông thật nên thơ, đâu đó sẽ xuất hiện những hàng ghế cạnh cây đèn rọi sáng vào chiều chập tối. Các lớp học cũng được trang hoàng thật đẹp đẽ, tinh tươm và luôn được bảo dưỡng hoặc làm mới mỗi năm.

Cũng vì sự quy mô và rộng lớn của ngôi trường mà nó đã thu hút được lượng lớn giao viên dạy giỏi về trường. Ngôi trường vừa khang trang lại có chất lượng dạy học tốt như vậy ai mà chả muốn mình được dành những năm tháng thanh xuân tại đây cơ chứ.

Bởi vậy mà mỗi năm lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường rất nhiều. Mặc dù trường rất lớn nhưng chỉ tiêu của trường không quá nhiều, chỉ cao hơn các trường bình thường khác đôi chút, vậy nên mà các thí sinh đỗ vào trường sẽ toàn là các học sinh giỏi.

Và giờ đây đã đến lúc vào học, những học sinh lớp 9 lên 10 đang bước những bước chân đầu tiên khi bước vào ngôi trường Pledis với danh hiệu là học sinh của trường sau những tháng ngày vất vả ôn thi cật lực. Cùng khoác lên mình bộ đồng phục mới toanh, tự hào đi lên bằng chính sự cố gắng của mình.

Kim Dohoon, cùng người bạn của mình là Han Jihoon đã cùng đỗ vào Pledis nên sáng nay cả hai đã cùng nhau hẹn giờ gặp mặt để cùng đến trường. Hai người họ hẹn gặp nhau lúc 6h để cùng đi mua đồ ăn sáng rồi mới tới trường.

Dohoon dù là một công tử nhà giàu nhưng lại là một đứa trẻ khá lười biếng, hoặc có thể vì được chiều chuộng nên tính cách có phần buông thả, khó bảo. Cũng vì vậy mà dù nhà Jihoon chỉ xa trường hơn nhà cậu 3km mà cậu đã đôi co với Jihoon để bắt người bạn này tới đón mình đi cho bằng được.

Sau một hồi nhắn tin qua lại Jihoon cũng đành chịu thua bởi cậu biết tính cách Dohoon rất hiếu thắng, vả lại cậu cũng đã quen với điều này vì cả hai đã làm bạn từ thuở nhỏ rồi.

Đúng 5h45 sáng Jihoon đã chuẩn bị xong hết và lên đường tới gặp con người còn đang say giấc trên chiếc niệm êm ấm kia. Khổ thay Jihoon thì luôn là người đúng giờ, vì không muốn ngày đầu đã đến muộn nên khi cậu vừa vào được tới trong phòng Dohoon, cậu đã lập tức làm loạn lên với hi vọng người bạn này của cậu sẽ dậy ngay lập tức để cả hai không bị muộn giờ tới trường dự lễ nhập học.

Sau gần hai mươi phút giằng co, đánh nhau, vật lộn với cái giường bên tiếng gọi đến bất lực của Jihoon, Dohoon cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Cậu từ từ, bình thản nhìn đồng hồ rồi lại chậm rãi bước từng bước, vừa đi vừa vươn vai lết vào nhà vệ sinh.

Khoảng 10 phút sau, một Dohoon hoàn hảo đã đứng trước mặt Jihoon, lúc này cậu mới lên tiếng gọi người ân nhân vừa cứu buổi sáng của cậu đi. Cả hai sau khi chào tạm biệt bố mẹ của Dohoon rồi đi ra tới chỗ chiếc xe đã được bác quản gia cho chuẩn bị trước, lúc này đồng hồ đã điểm 6h40, vậy là cả hai chỉ có thể tới thẳng trường với chiếc bụng rỗng.

Trên đường đi, tất nhiên là Jihoon đã luôn phàn nàn suốt cả một chặng đường bên cạnh Dohoon vì cậu làm trễ giờ để rồi bây giờ hai đứa chẳng có gì ăn. Trái ngược Dohoon lại chẳng mấy quan tâm tới điều đó và luôn cố để lảng sang chuyện khác.

Sau khoảng 15 phút đi xe cuối cùng hai đứa cũng tới trường, giờ đây cả hai chỉ còn vỏn vẹn 5 phút để chạy vào trường. Jihoon vì vội mà đã chạy loạn bỏ lại Dohoon còn đang thong dong bước tới. Cũng vì mải chạy mà cậu - Jihoon đã va phải một dáng người cao hơn cậu chút. Vì va chạm đã làm người kia đánh rơi chồng sách đang bê trên tay, Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra và cúi xuống nhặt đỡ. Chẳng hiểu sao khi cậu nhặt tới quyển cuối cùng, vừa ngước mặt lên định trả lại cho người ta rồi còn nhanh chân về sân thì cậu lại vô thức khựng lại vài giây bởi nhan sắc của người lớn tuổi hơn. Một gương mặt đẹp trai cùng mái tóc nâu bồng bềnh đang khẽ bay nhẹ vì gió.

Có lẽ vì tiết trời hiện tại đang hơi se lạnh hay vì ngại ngùng mà mặt mũi cậu đỏ bừng cả lên. Nó đã khiến cho anh chàng đối phương chú ý tới. Anh ta hỏi han cậu vì tưởng cậu bị cảm. Mặc dù Jihoon đã từ chối và bảo rằng mình không sao hết nhưng anh vẫn đưa cho cậu một vỉ thuốc cảm nhỏ và dặn cậu phải uống nếu cảm thấy cơ thể không khỏe. Anh ấy cũng giới thiệu mình là Choi Youngjae học 11A6 vì anh nghĩ Jihoon là học sinh mới vào trường nên chắc sẽ cần giúp đỡ nhiều, (hoặc thô thiển hơn thì để cho người ta tin cái vỉ thuốc kia không có độc). Sau khi dặn dò vài câu xã giao, Youngjae chào tạm biệt người nhỏ tuổi hơn và tiếp tục việc dang dở.

Chao ôi! sự dịu dàng ấy đã vô tình cướp mất trái tim của cậu mất rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Jihoon tưởng như tim mình sắp rớt ra ngoài tới nơi vậy. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ bay bổng tận đâu thì đột nhiên tiếng trống thông báo bắt đầu buổi lễ khai giảng cho học sinh lớp 10 vang lên, cậu mới chợt giật mình chạy vội vào hàng ghế của lớp.

---------------------------------------------------------

mọi người chắc cũng tò mò vì sao nhà Dohoon có quản gia mà lại không chuẩn bị được đồ ăn sáng trước đúng không ¿ Thì là tại vì mình thích vậy á.

Nói đùa thôi chứ để tạo nên một Dohoon báo bạn nên mình mới để như vậy á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro