||Chap 20||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rơi vào tuyệt vọng, lại càng tự trách bản thân nhiều hơn. Youngjae ngồi thụp xuống bất lực. Jihoon có thể đi đâu bây giờ chứ. Trong lúc anh đang ôm đầu tự trách, điện thoại trong tay lại đột nhiên rung lên như có tin nhắn đến.

Anh từ từ mở điện thoại lên và nhìn thấy dòng tin nhắn.

---------------------------------------------------------

||Chap 20||

Không nghĩ nhiều nữa, vừa đọc được dòng tin nhắn, Youngjae đã bật dậy chạy thẳng tới địa chỉ Dohoon vừa gửi. Anh vội tới mức để quên luôn hộp sữa chuối và chiếc bánh socola anh định đem tặng cậu ban nãy.

*hộc hộc hộc

Anh chạy vội chẳng cần biết bản thân mệt như nào. Youngjae thở hồng hộc chạy tới khu nhà A, tới nhà vệ sinh ở tầng 2 như Dohoon bảo, nhưng mà...

'có tới 4 cái nhà vệ sinh ở tầng 2 khu A mà!!'

Youngjae càng vội hơn, liên tục mở toang các cửa phòng, gây nên tiếng động lớn.

*đùng (tiếng mở cửa của ảnh)

*👁👁

*👀

"xin lỗi, tôi đang tìm người, bạn đang ỉa hả, chúc ỉa ngon miệng"

Nói rồi Youngjae lại chạy đi tìm Jihoon tiếp...

Cứ như vậy cho đến cái nhà vệ sinh thứ ba, anh cuối cùng cũng tìm được cậu. Bên trong chỉ có mỗi Jeonghwan với Dohoon đang vỗ về Jihoon thôi vì học sinh giờ này đã vào lớp hết rồi.

"anh Youngjae?"

Jihoon ngơ ngác, cậu không biết làm thế nào Youngjae lại tìm thấy mình ở đây, nhưng lý trí mách bảo cậu phải trốn đi thật nhanh. Trong lòng Jihoon thật sự rất sợ sẽ phải đối diện với sự thật rằng người anh yêu không phải là mình, rằng tình yêu của bản thân sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.

Jihoon vừa thấy Youngjae, mất vài giây đơ ra rồi cậu chạy tới phía cửa. Định luồn qua Youngjae để thoát ra ngoài vì anh đang đứng ngay trước cửa. Youngjae thấy cậu chạy về phía mình, đoán chắc Jihoon định trốn tiếp nên anh chẳng ngần ngại dang tay ra bắt lấy cậu.

"bỏ em ra đi anh Youngjae"

Jihoon cứ ôm mặt vùng vẫy muốn thoát. Nhưng cậu càng giãy mạnh anh lại càng ôm cậu chặt hơn. Youngjae cứ đứng ôm chặt em như vậy từ lúc em cố giãy dụa cho tới lúc Jihoon đã dần bình tĩnh lại.

"Jihoon à"

"...hức...😥"

"Jihoon à, nghe anh nói một lần nữa thôi nhé"

Tiếng thút thít nhỏ của cậu vẫn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Thấy cậu không có động thái, ngầm hiểu Jihoon đồng ý nghe, anh tiếp tục.

"Jihoon à, anh thật sự xin lỗi em"

"nói ra lúc này thì có vẻ hơi muộn, nhưng vì anh sợ mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ đổ vỡ nên anh đã suy nghĩ quá lâu"

Youngjae hít một hơi rồi nói tiếp. "Jihoon à, anh thật sự rất thích em..."

"... 😳"

Jihoon đang khóc nghe thấy vậy im bặt khiến anh phải cúi xuống kiểm tra. Jeonghwan với Dohoon đứng đối diện thầm ngơ ngác, trầm trồ.

'thật luôn á?'

'wao'

Jihoon đang trong giai đoạn tiếp nhận thông tin từ tai tới bộ não. Thông tin này bùng nổ quá nên cậu cần thời gian để load.

"Jihoon à, anh xin lỗi vì đã nói ra quá muộn"

"tha lỗi ch..."

Youngjae chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã vội ôm chầm lấy anh. Cậu ôm chặt lấy anh như để cảm nhận rõ hơn về khoảng thời gian này. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"anh Youngjae..."

Anh căng thẳng lắng nghe, phần nào đó anh chắc rằng Jihoon cũng có những cảm xúc giống anh nhưng anh vẫn có phần e dè, sợ những gì mình nghĩ là sai.

"cảm ơn anh...e-em cũng..."

"em...cũng vậy, cảm ơn anh đã nói ra"

Jihoon ngửa mặt lên cười tươi với anh, vẫn cái nụ cười xinh xắn ấy, chỉ là lần này có đính thêm vài hạt nước mắt lau vội. Cậu cười cười rồi lại rúc đầu xuống ôm chặt lấy anh vì ngại. Youngjae nghe vậy không chần chừ bế xốc Jihoon lên khiến cậu giật cả mình.

Jeonghwan với Dohoon đứng đối diện không biết nên bình luận sao nữa.

'xin thưa hai đại ka, hai con người đằng trước còn sống ạ 😇'

Đang hạnh phúc thì từ trong phòng vệ sinh ông thầy toán Soobin đi từ trỏng ra.

"nè nha, đừng có thể hiện tình cảm ở đây. Yeonjun đang giận tui tí thôi chứ bọn tui cũng hạnh phúc lắm đó nha"

Nhắc tào tháo cái tào tháo xuất hiện luôn, ông thầy dạy văn Yeonjun bước vào. Yeonjun đứng dựa lưng vào cửa nhìn đểu Soobin nói.

"ai bảo thế? không nhường người ta được một trận game mà bảo hạnh phúc 😒"

"đồ không có LƯƠNG TÂM!"

Soobin đang rửa tay thấy Yeonjun đi vào liền chạy ngay tới quỳ gối xuống xin xỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"thui mà, em biết lỗi rồi, lúc đấy em lỡ quên một chút thôi màaa 😭😭😭"

Soobin dính chặt lấy anh, còn Yeonjun cứ mặc kệ, khoanh tay, quay ngoắt đầu đi mặt vênh thượng không thèm nhìn Soobin lấy một cái. Cảnh tượng trông không khác gì đang kéo lê theo cái giẻ lau sàn đi ra ngoài.

"😒" Cả đám đứng đó chứng kiến một màn chỉ khinh bỉ, đánh giá.

/.../

Sau khi hai người kia rời đi, Youngjae mới chợt nhận ra.

"nó đâu rồi...?"

"cái gì cơ ạ?" Jihoon ngơ ngác hỏi anh.

"aiss, anh có mang sữa với bánh qua cho em nhưng mà hình như anh để quên nó ở hành lang lớp em rồi thì phải, nãy anh vội quá quên mất" Youngjae ôm đầu, chán nản.

/.../

Cùng lúc đó...

'ai lại đi vứt sữa với bánh còn nguyên ở đây thế này!!'

Bác lao công lắc đầu ngán ngẩm.

"đúng là cái bọn trẻ con không biết bảo vệ môi trường, haizz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro