||Chap 3||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi group chat, Dohoon lại quay về mạng xã hội và những ván game cho tới lúc nghe thấy những tràng pháo hoa chào mừng học sinh lớp 10 mới vào trường.

Sau đó tất cả mọi người lần lượt đứng dậy và ra về sau lời chào của các thầy cô giáo.
---------------------------------------------------------

||Chap 3||

Sáng hôm sau, ngày đầu học tại trường Pledis Jihoon cũng có chút tò mò, hồi hộp nên cậu tới sớm hơn bình thường. Sau khi đến trường điều đầu tiên Jihoon nghĩ đến là cậu đang rất đói và thế là cậu đã quyết định sẽ tới căn-teen thăm dò xem có món gì ngon ngon để thỏa mãn cái bụng đói của cậu bây giờ.

Trên đường đi Jihoon đã vô tình gặp được Choi Youngjae - người đã làm cậu thao thức mãi cả ngày hôm qua. Trong lúc xem những món đồ ăn được bán trên các gian. Thấy anh cậu đã ngay lập tức tới chào hỏi.

"chào anh, anh Youngjae" cậu nói

"ah, chào em"

Thấy vậy cậu lập tức giới thiệu với anh mình tên là gì và học lớp nào bởi lần trước cậu bất ngờ vì sự dịu dàng ấy của anh mà chẳng kịp giới thiệu bản thân. Nhưng cậu nào có cái gan để nói thế cơ chứ, chỉ biện hộ do lần trước thời gian gấp gáp mà quên giới thiệu với anh mà thôi.

Sau khi nói qua loa mình là người hôm qua đã va phải anh, cậu quyết định mời anh bữa sáng này coi như lời xin lỗi cho hôm qua đã làm chồng sách trên tay anh rơi hết ra đất bẩn. Ngoài mặt là vậy, chứ phần lớn là do cậu muốn bắt chuyện với anh rồi làm thân dần ấy chứ.

"anh chưa ăn sáng ạ, vậy để em mời anh coi như lời xin lỗi vì hôm qua đã va phải anh, cũng như lời cảm ơn vì anh đã tặng em vỉ thuốc nhé"

Mới đầu có vẻ như anh định từ chối, nhưng vì Jihoon cứ nài nỉ mãi, còn nói rằng nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi nữa.

Sau một hồi anh cuối cùng cũng đồng ý với lời mời của cậu và cùng cậu ăn bữa sáng. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra tốt đẹp. Theo đúng kế hoạch rinh anh người yêu đẹp trai tinh tế này về nhà, thì bước tiếp theo đây cậu sẽ phải có được cách thức liên lạc của người này đã.

Nhìn thời gian trên đồng hồ chẳng còn bao nhiêu, cậu mới lên tiếng.

"anh Youngjae, em mới vào trường, lại không có bạn bè gì nhiều. Không ấy, anh cho em xin info được không ạ, có gì tiện nhờ anh giúp đỡ cho, chứ em cũng..."

Đang định nói tiếp thì Youngjae lên tiếng cắt ngang "được thôi, có gì cứ nhắn hỏi anh, không phải ngại gì hết nhé"

Trong đầu Jihoon hiện giờ đang bấn loạn cả lên. 'Aiss, cái con người tinh tế này bị làm sao ýyy'

Lấy được info của người ta rồi, cậu nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi, phải mau chóng về lớp chứ không thì sẽ muộn mất. Jihoon cũng tiếc lắm chứ bộ, chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này thôi nhưng đời nào có như mơ.

Jihoon tiếc nuối chào tạm biệt anh, anh cũng nở nụ cười - cái nụ cười khiến tim cậu rung động ấy, mà chào lại Jihoon. Sau đó mỗi người một nẻo đi về lớp, chỉ có điều người đi về với tâm trạng tiếc nuối, người đi về lớp với tâm trạng vui vẻ mà thôi.

Vào đến lớp cậu vẫn chưa thấy Dohoon đâu, đoán chắc cậu bạn lười biếng này của cậu lại đi muộn rồi, đành chán nản ngồi vào bàn gọi điện cho Dohoon để giục cậu tới lớp vì sắp đến giờ học rồi, phần nữa là mới vào lớp Jihoon cũng thuộc dạng ít nói nên cậu vẫn chưa dám tới bắt chuyện với ai.

Jihoon quyết định gọi luôn video call để xem thằng bạn trời đánh này của cậu đang trên giường hay đang ngồi quán ăn nào.

Đúng như những gì cậu nghĩ, Dohoon chỉ có thể đang ở một trong hai chỗ đó, và hiện tại Dohoon còn đang dụi mắt nhìn vào điện thoại. Hắn ta còn lò dò hỏi cậu xem mấy giờ rồi nữa chứ. Jihoon bực bội gào lên trên điện thoại rằng bây giờ đã gần sát giờ học rồi và nếu Dohoon còn đang mơ về một cô gái tuyệt đẹp nào đó thì chỉ có muộn là cái chắc.

Nghe thằng bạn nói vậy, Dohoon cũng lờ dờ nhìn vào điện thoại, quả thật cậu sắp muộn tới nơi rồi, và bằng kinh nghiệm bao lâu nay đi học muộn, cậu quyết định cứ bình tĩnh rồi trèo rào vào sau. Nghĩ vậy Dohoon lên kế hoạch sẽ tắm rửa rồi đi ra quán tokbokki ăn một chút rồi đến lớp sau.

Mặc dù Dohoon báo vậy nhưng lực học của cậu thì lại rất là tốt, phải nói Dohoon quả thật là một thiên tài, cậu không cần nghe giảng nhiều, điểm trong học bạ bị trừ nhiều vì chuyên cần quá kém nhưng cậu vẫn chễm chệ ngồi trên ghế trường cấp 3 Pledis - nơi mà các học sinh khác phải khó khăn lắm mới thi vào được.

Sau khi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, cậu từ từ lẻn ra ngoài tránh để bác quản gia nhìn thấy vì nếu không cậu sẽ lại bị bố mẹ mắng nữa cho coi. Vừa dứt suy nghĩ vậy, cậu quay phải để ra cầu thang đã bắt gặp bác quản gia đứng đó sẵn chẳng biết tự bao giờ. Y như rằng bác đã chụp bằng chứng Dohoon 7h học mà 7h30 vẫn còn ở nhà.

Vẫn như thường lệ, cậu lại van nài bác quan gia đủ kiểu, dù rất khó xử nhưng bác cũng chỉ là người làm công ăn lương, nào dám làm trái lệnh của ông chủ, chỉ biết nói mong cậu đứng dậy, khuyên cậu lần sau cố gắng đi sớm và bảo cậu nhanh đi học mà thôi.

Chịu thua bác quản gia rồi, cậu mang vẻ mặt hờn dỗi nhìn bác rồi phụng phịu đi ra cửa. Bác quản gia mặc dù rất yêu thương Dohoon vì bác là người chăm Dohoon phần lớn từ khi cậu còn nhỏ, nhưng việc gì đúng thì thôi, bác cũng chẳng nỡ thấy Dohoon bị mắng nhưng tại cậu cứ giữ mãi cái thói quen xấu đấy thì cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro