chap 1: khởi đầu tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, trong khu vực hoang vu của thành phố H, một vụ nổ kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại nhà máy hóa chất thuộc công ty nghiên cứu H. Ngọn lửa từ vụ nổ bùng lên dữ dội, chiếu sáng cả một góc trời, nhưng không một ai biết chuyện gì đã xảy ra vì khu vực này vốn nằm ở ngoại ô và cách xa khu dân cư. Khi lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường, mọi thứ đã quá muộn. Toàn bộ các nhà khoa học trong nhà máy đã tử vong, thi thể của họ nằm la liệt giữa đống đổ nát.

Tuy nhiên, thứ mọi người không ngờ tới chính là một loại virus cực kỳ nguy hiểm đã bị phát tán ra môi trường sau vụ nổ. Virus này không chỉ là một loại bệnh truyền nhiễm thông thường, mà nó biến những người bị nhiễm thành những sinh vật vô tri, khát máu – những xác sống (zombie). Các nhà khoa học trong nhà máy, mặc dù đã chết, nhưng dưới tác động của virus, họ dần dần "thức dậy" và bắt đầu tấn công những người đến cứu hộ, biến họ thành zombie giống như họ.

Ở trung tâm thành phố lúc này, Han Jihoon, cậu học sinh cấp 3 trường trọng điểm P ,đang đứng trước cổng một căn biệt thự xa hoa để chờ "crush" của mình, chờ Hanjin cũng khá lâu rồi, Jihoon lấy điện thoại ra nhắn: "Hanjin ah, cậu không nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn học mất." Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Hanjin tiến đến chỗ Jihoon với chiếc balo sau lưng nói: "Mình ra đây, chúng ta đi thôi Jihoon."

Jihoon nhíu mày hỏi: "Anh chị kế lại bày trò bắt nạt cậu à?"

Hanjin chột dạ đáp: "Đ- đâu có đâu.." Jihoon giật mạnh miếng giấy dán trên cặp Hanjin với dòng chữ “thằng ở đợ”. Hanjin như quá quen thuộc với điều này nói: "Không sao đâu.."

Đúng vậy, cậu là trẻ mồ côi được gia đình của một chính trị gia nhận nuôi nhằm nâng cao danh tiếng của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của cậu khi ở nơi xa hoa này còn tồi tệ hơn nhiều so với ở cô nhi viện thiếu thốn. Ở đây, cậu bị đánh đập, bị bỏ đói khi phạm lỗi, và bị các anh chị kế bắt nạt, đối xử như người hầu trong nhà.

Jihoon tức giận nói: "Đừng chịu đựng như vậy thêm nữa. Cậu có thể dựa vào mình mà, Mình chắc chắn có thể bảo vệ cậu."

Hanjin nở nụ cười tươi, rồi cũng chỉ bảo: "Thôi không sao đâu, chỉ là miếng giấy thôi mà. Cảm ơn cậu nha, chắc chắn sau này bị bắt nạt mình sẽ gọi Jihoon, đừng giận mình nữa mà."

Jihoon sao có thể giận Hanjin được chứ. Cậu biết Hanjin đã luôn che giấu những nỗi đau sau nụ cười của mình suốt thời gian qua, cậu thầm nghĩ sẽ tìm cách để dạy dỗ anh chị kế kia một trận, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ánh sáng của mình - Hanjin.

Tại lớp học:
Suốt buổi sáng dài đằng đẵng với hai tiết toán và hai tiết lý, Hanjin dường như kiệt sức, gục xuống bàn, trán tựa lên cánh tay.

Jihoon nhìn Hanjin lo lắng. "Cậu mệt lắm à? Xuống căn tin ăn chút gì đi, thỏ con của chúng ta đừng nhịn như thế, nay có món mới đấy"

Hanjin ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi. "Mình không đói..."

"Không được, cậu không thể cứ thế mà bỏ bữa được." Jihoon kiên quyết, kéo tay Hanjin đứng dậy. "Mình không muốn cậu lại nhập viện vì đau dạ dày đâu."

Hanjin miễn cưỡng đứng lên, nhưng biết rằng Jihoon nói đúng. Cậu gật đầu nhẹ và cả hai cùng xuống căn tin. Đang chạy xuống căn tin, Jihoon ngoảnh mặt lại nói " nhanh nào, không sẽ hết đồ ăn ngon đấy, hì hì"
Hanjin cười tươi đáp " oke oke"
(Thật may mắn vì trong cuộc sống tăm tối này, định mệnh đã cho mình gặp cậu)

Mạt khác, ngoài thành phố là khung cảnh hỗn loạn trái ngược hoàn toàn với sự bình yên trong trường học. Virus nhanh chóng lây lan từ những người đầu tiên bị cắn và tấn công. Bệnh viện trong thành phố đã bắt đầu tiếp nhận các ca bệnh với những triệu chứng lạ, nhưng chỉ sau vài vài chục phút, những người bị nhiễm bệnh đã chuyển hóa thành những thây ma đáng sợ - zombie, tạo nên sự hỗn loạn ngay trong bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, virus đã lan rộng khắp thành phố H với tốc độ chóng mặt. Chúng đang ngày càng tiến gần đến khu vực trường học.

Quay lại với trường học. Căn tin hôm nay có món mới – đúng như lời Jihoon nói. Những học sinh khác đã chen chúc lấy đồ ăn, tạo nên không khí náo nhiệt. Jihoon và Hanjin chọn một góc khuất để ngồi tận hưởng bữa trưa cùng cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người. Nhưng không lâu sau, những tiếng la hét bất thường từ bên ngoài vọng vào làm không gian trở nên căng thẳng.

Jihoon quay đầu nhìn ra cửa kínhcủa căn tin và thấy các bạn học sinh đang chạy tán loạn trên sân trường. Một vài người ngã xuống và... bị những sinh vật lạ xé xác. Đó không phải là người, mà là những sinh vật kinh dị với đôi mắt vô hồn và dáng điệu dữ dội – xác sống. Những xác sống này tấn công mọi người, biến học sinh và giáo viên thành đồng loại của chúng.

"Cái gì đang xảy ra vậy...?" Hanjin thốt lên, toàn thân cậu run rẩy.

Tiếng bước chân dồn dập của các học sinh chạy toán loạn khắp căn tin khiến không khí trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế đổ vỡ, và những âm thanh ghê rợn từ đám zombie đuổi theo vang lên, tạo ra một cơn ác mộng giữa ban ngày. Jihoon ngay lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm khi một con zombie đang lao về phía Hanjin, đôi mắt đục ngầu và thân hình lảo đảo.

Cậu nhanh chóng nắm chặt tay Hanjin vội vàng kéo cậu chạy ra cửa sau của căn tin. Đám zombie bắt đầu đổ vào từ phía trước, tấn công những học sinh yếu đuối không kịp phản ứng. Hanjin gần như không còn thời gian để nghĩ ngợi, cậu cùng Jihoon chạy theo bản năng.

Hanjin:" phải chạy lên lớp học"

Không nghĩ ngợi Jihoon liền dẫn Hanjin leo lên cầu thang chạy về hướng lớp học. Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ những khóa huấn luyện mà mẹ cậu – một thiếu tá quân đội – đã từng dạy, mà Jihoon đã có thể giữ bình tĩnh quan sát mọi hướng, tránh những góc khuất mà zombie có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cậu cũng sử dụng những võ thuật được mài dũa bởi những khóa huấn luyện quân sự để đẩy lui đám zombie lao đến cả hai trên đường đi.

Trước tình hình nguy cấp, chính phủ đã không còn cách nào khác ngoài việc phong tỏa hoàn toàn thành phố H, cô lập nó với phần còn lại của đất nước. Tất cả các tuyến đường dẫn vào và ra khỏi thành phố đều bị phong tỏa nghiêm ngặt bởi quân đội. Những ai còn kẹt lại trong thành phố giờ đây phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, khi khắp nơi tràn ngập xác sống.

Ở một bên khác, Trong phòng phát thanh của trường, Choi Youngjae, hội trưởng hội học sinh, đang ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn với giấy tờ và công việc với các thầy cô. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Youngjae oi," một giọng nói quen thuộc vang lên.

Youngjae thở dài, không cần nhìn cũng biết đó là Kim Dohoon, người bạn chí cốt của mình.

Trong trường, mối quan hệ thân thiết giữa hội trưởng Choi Youngjae và trùm trường Kim Dohoon luôn là điều bí ẩn với mọi người. Dù ai nói gì, không ai có thể xen vào mối quan hệ của họ.

Dohoon bước vào với một nụ cười tinh nghịch, nói: "Jaejae oi, yêu dấu của cậu mang bánh cho cậu nè."

Youngjae hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở dưới sân quét lá vì không mặc đúng đồng phục sao?" Youngjae đã quá quen với những câu trêu chọc của Dohoon vì dù gì thì họ cũng đã lớn lên cùng nhau từ bé mà.

Dohoon tiến đến tựa mấp mé bàn phát thanh,trả lời: "Thôi mà, tại lo ai đó làm việc quá sức, lười đi ăn chứ bộ."

Youngjae nhướng mày: "Cậu lại muốn lên uống nước chè với hiệu trưởng à? Lần này mình sẽ không bao che cho cậu nữa đâu."

Dohoon đột ngột đưa tay ra vân vê tóc mái của cậu đáp: "Cậu nỡ để yêu dấu của cậu bị phạt sao?"

Youngjae chột dạ quay mặt đi, nói: " ừm, Không nỡ.....haizz, nốt lần này thôi đấy."

Dohoon cười tươi: "Hì hì, mình biết Jaejae thương mình nhất mà. Này, cậu ăn bánh đi, vị cậu thích đấy, với cả hộp sữa dâu này nữa."

Youngjae bất lực với cậu bạn của mình, nhưng vẫn nhận bánh và sữa từ Dohoon.

Đang thưởng thức bữa ăn trưa của cả hai. Dohoon bỗng để ý hôm nay sân trường có vẻ ồn ào hơn bình thường. Và với bản tính tò mò, cậu liền tiến về phía cửa sổ, cậu đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Một khung cảnh vô cùng thảm khốc với máu me khắp nơi và các học sinh đang bị những sinh vật trông như zombie rượt đuổi, chạy toán loạn trên sân trường. Cậu nhanh chóng gọi Youngjae: "Y-youngjae, ra nhìn đi, điều này thật điên rồ!" Cậu lắp bắp nói như không tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro