jihoon x youngjae | see the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin chào @Claraghnn, bạn có một bức thư được gửi đến từ rainfall_001.


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅



"Anh sẽ ngắm sao cùng em chứ?"

⊹ ────────────

"Em cũng chỉ là người bình thường thôi Jihoon à. Tại sao lại cứ lao đầu vào mấy trận gây gổ vô bổ này vậy?"

Trên sân thượng chỉ có tiếng gió đuổi bắt cùng tán cây, vài cánh chim bay qua để lại vài tiếng vọng xa xăm rồi bay biến. Có hai dáng người đơn độc ngồi trên nền xi măng thô ráp, sau thời gian dài im lặng cuối cùng một trong hai người cũng lên tiếng phá vỡ tảng băng vô hình đè nặng lên cả hai.

Youngjae không kìm được tiếng thở dài, hai tay anh cầm lấy bàn tay bầm dập đầy vết xước của Jihoon, bắt đầu vừa càu nhàu vừa dùng tăm bông sát trùng cho cậu. Han Jihoon từ nãy đến giờ không hé răng nửa lời, cứ để mặc cho anh tự nói tự nghe. Gương mặt cậu giờ đây cũng dán một đống băng cá nhân, có vài vết bầm đến tấm băng cỡ lớn cũng không che hết được.

"Có nghe anh nói gì không đó? Cứ trẻ con mãi thế này thì bao giờ mới khiến bố mẹ hết lo đây?"

Sau màn độc thoại với chính mình, Youngjae cuối cùng cũng nhận ra mấy lời mình nói không xi nhê gì với người trước mặt cả. Anh có chút tức giận, nên tay cũng dùng lực hơn, thành công làm Jihoon bật ra được câu nói thứ hai trong ngày.

"Không ai khiến anh quan tâm tôi hết."

Jihoon bực dọc quay đầu ra hướng khác, bàn tay cậu đau nhói nhưng vẫn cố rút ra khỏi cái nắm tay của Youngjae.

"Có đó. Mẹ em, ba em đều nhờ anh chăm sóc cho em. Anh đã nhận lời rồi. Này, để yên cái tay coi."

Kế hoạch "giải cứu" bàn tay bất thành, Jihoon cũng không cãi được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xem Youngjae băng tay phải của mình thành cuộn giấy. Khi anh chăm chú cuộn từng đoạn băng vải trắng, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, động tác tuy có chút vụng về nhưng vẫn nhẹ nhàng để không làm cậu đau. Nhân lúc người kia không để ý, Jihoon đã quên mất phải làm bộ làm tịch, đôi đồng tử chẳng chịu nghe lời cứ dính chặt lên người anh.

Xong rồi.

Xong rồi.

"Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Jihoon thấy Youngjae đã thu dọn đồ, nhỏ giọng nói. "Cũng đừng nghe mấy lời nhờ vả của ba mẹ tôi, bản thân họ còn không quan tâm con trai mình ra sao thì người ngoài như anh đếm xỉa đến làm cái gì chứ."

"Jihoon...?"

Youngjae dừng lại việc trong tay, anh gọi tên của cậu. Vẫn là cái tên đó, Han Jihoon. Người trước mặt anh đây vẫn là đứa nhóc hồi nhỏ xíu hay chạy lon ton sau lưng anh, ríu rít gọi tên anh mỗi khi đôi chân ngắn tũn không đuổi kịp gót chân người lớn hơn. Nhưng hình như Jihoon hiện tại chẳng còn là Jihoon anh từng quen biết nữa.

Người ngoài. Người ngoài? Từ bao giờ anh đã trở thành người ngoài trong mắt cậu rồi? Cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng dâng lên trong lồng ngực, quá đáng thật đấy. Youngjae đã cố gắng để giọng nói anh nghe bình thường nhất có thể nhưng từng câu chữ phát ra vẫn còn run rẩy.

"Nếu em muốn anh không lo chuyện bao đồng nữa thì dừng lại việc đánh đấm đi."

Nếu em muốn chúng ta chỉ đơn thuần là "người ngoài" như em nói, vậy thì tự chăm sóc tốt cho bản thân đi. Đừng để anh phải bận tâm đến em nữa.

Những suy nghĩ đó Youngjae chẳng dám nói lên thành lời, anh nghĩ mình nói vậy cũng vô ích. Quan tâm của anh phải chăng đối với cậu chỉ là thứ bỏ đi, chẳng đáng để trong lòng? Có lẽ đúng là vậy nhỉ...

Youngjae sau khi thu dọn xong xuôi cũng chẳng buồn liếc nhìn Jihoon lấy một cái. Anh đứng dậy, phủi phủi vài vệt bụi bám trên quần áo như cho có việc để làm. Jihoon đứng quay lưng về phía anh, không bước đi cũng chẳng nói thêm gì.

Sau một tiếng thở dài, Youngjae cất bước rời khỏi sân thượng.

Jihoon đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu đến khi xung quanh đã hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng gió lao xao chơi đùa với tán lá, nhưng cõi lòng cậu dường như chẳng thể bình lặng được nữa. Một giọt nước tròn rơi xuống lớp băng trắng, vỡ tung.


---

Những ngày sau đó, Youngjae không gặp Jihoon lấy một lần, cũng chẳng có tin tức gì về việc cậu cùng đám học sinh cá biệt gây gổ đánh nhau. Có lẽ cậu đã hạ quyết tâm biến anh "người ngoài" một cách triệt để. Youngjae nghĩ đến đây không khỏi cười khổ, một phần thỏa mãn vì đạt được mục đích, một phần lại cảm thấy buồn tủi, chua xót. Dù Youngjae không muốn thừa nhận điều này, nhưng anh thực sự rất nhớ Jihoon.

Hai tuần trời trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách tẻ nhạt như thế, đấy là cho đến khi Youngjae nhận được một cuộc gọi từ số máy đã lâu không thấy.

[ Bác Han ]

Là mẹ của Jihoon.

"Dạ bác Han, con nghe đây."

"Youngjae đấy à, thằng nhóc Jihoon có ở chỗ con không? Đã gần 10 giờ rồi mà nó còn chưa về, không biết lại la cà ở đâu rồi."

"A... Em ấy không có ở đây bác ạ." Youngjae ngập ngừng trả lời, cuối cùng anh nói thêm. "Hay là bác để con cùng đi tìm em ấy giúp nhé... Con cũng lo."

Đầu dây bên kia rất thoải mái đồng ý, trước khi cúp máy bà Han còn dặn Youngjae khi tìm được Jihoon thì gọi báo về một tiếng. Anh cũng dạ vâng rồi đợi bên kia kết thúc cuộc gọi.

Tuy nói như thế nhưng sự thật là Youngjae chẳng có chút manh mối nào về nơi Jihoon có thể đến. Đây cũng là lúc anh nhận ra khoảng cách giữa hai người họ đã xa xôi đến chừng nào.

"Vậy mà mày vẫn còn nuôi hy vọng sao? Thật nực cười."

Youngjae thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đứng lên ra khỏi cửa. Bước chân trong vô thức đưa anh đến một toà nhà bỏ hoang gần ngọn núi sau trường, lần cuối cùng anh gặp Jihoon cũng là ở đây, có lẽ sẽ có hy vọng tìm được cậu. Trước kia, Jihoon thường hay tụ tập đánh nhau, lần nào cũng đánh đến mức bầm dập mặt mũi nhưng không bao giờ chịu đi xử lí vết thương trước. Khi đó, cậu sẽ đến đây, leo lên tầng cao nhất, ngồi trên mép sân thượng hóng gió cũng chẳng biết để làm gì.

Youngjae lén đi theo cậu mấy lần nhưng lần nào cũng bị bắt gặp, sau cùng anh quyết định mang theo hộp sơ cứu để có cớ bám theo Jihoon. Vậy mà mới danh chính ngôn thuận băng bó được một lần đã bị người ta từ mặt. Nghĩ đến đây, Youngjae lại vô thức siết chặt lòng bàn tay, móng tay ghim xuống da thịt nhói lên đau đớn.

Youngjae chạy lên chiếc cầu thang bộ dẫn lên sân thượng, cũng may những ô cửa chưa xây vẫn trống hoác để ánh đèn đường hắt vào, nếu không chắc chắn Youngjae đã vồ ếch mấy lần rồi. Gió đêm uốn lượn qua những kẽ hở, luồn qua mái tóc đã thấm mồ hôi của Youngjae, không hiểu sao trái tim anh giờ đây lại đập nhanh kỳ lạ, đến thân nhiệt cũng nóng lên.

Bước xong bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khi anh ngước nhìn lên khiến Youngjae khẽ khựng lại một lúc. Bầu trời đêm nay hoá ra có nhiều sao đến thế, Youngjae cảm thán trong lòng, rồi lại thảng thốt giật mình khi thấy bóng lưng ai đó bên mép sân thượng.

Là Jihoon.

"Jihoon?"

Youngjae gọi không quá lớn, nhưng giữa không gian im ắng xung quanh thì không khó để đối phương nghe thấy. Cậu từ từ xoay người lại, dù trong điều kiện ánh sáng không đủ Youngjae vẫn lờ mờ nhận ra ánh mắt cậu có phần mỏi mệt, ủ rũ như cánh hoa úa tàn chuẩn bị đổ sụp.

"Anh..." Jihoon đáp lại, thì thào như tiếng gió lướt qua.

Youngjae đã chuẩn bị tinh thần bị cậu xua đuổi, nhưng anh vẫn tần ngần đứng đó như đang chờ đợi một kết quả nằm ngoài dự kiến. Chẳng để Youngjae thất vọng, Jihoon thấy anh không nói gì liền tiếp tục.

"Anh, lại đây đi."

Trong phút chốc, Youngjae đã tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng bước chân vẫn vững vàng đi về phía cậu, nếu anh nghe nhầm thật thì cứ để anh nhầm đi. Jihoon xoay hẳn người lại về phía sau rồi từ từ đứng lên, chênh vênh giữa mép sân thượng và khoảng không lộng gió phía sau. Gió nổi lên ngày một lớn, mái tóc cậu tung bay cọ vào gương mặt, chiếc áo sơ mi cũng lùng phùng như gợn sóng trên mặt biển. Jihoon dang rộng hai tay, tựa cánh chim chuẩn bị cất cánh bay lên bầu trời.

Nhưng cậu đâu thể bay.

Trái tim Youngjae hẫng đi một nhịp, bước chân cũng vội vã hơn trước. Anh sợ hãi cái viễn cảnh anh tự vẽ lên trong đầu mình, lồng ngực lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Không phải, không phải đâu đúng không?

"Han Jihoon!" 

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Hai cánh tay anh dang rộng, đôi chân guồng chạy về phía cậu, mong rằng chí ít tiếng gọi của mình sẽ níu được người nọ thêm giây lát. Cuối cùng thì, lời thỉnh cầu của Youngjae cũng được chấp thuận. Cơ thể của Jihoon ngã vào vòng tay anh, trước khi tầm mắt tối sầm vì cơn choáng váng đến đột ngột, Youngjae đã nhìn thấy cậu mỉm cười với anh. 

Cơn đau gây ra bởi cú ngã chẳng nghiêm trọng như Youngjae nghĩ, anh hé mở đôi mắt để gương mặt dịu dàng của Han Jihoon hiện lên rõ ràng trong đôi ngươi đen đặc. Vòng tay cả hai quấn lên nhau, một bàn tay của Jihoon còn ôm lấy đầu anh để khỏi va đập mạnh, trái tim Youngjae lại mất bình tĩnh nữa rồi. 

"A-anh, em, Jihoon à-" 

Chẳng hiểu vì sao Youngjae lại vùng vằng gỡ tay cả hai ra rồi cố gượng dậy. Anh đỡ Jihoon lên, phủi sạch bụi cát trên quần áo cậu, giọng nói vẫn lắp bắp không thành lời. Tay chân Jihoon cũng bị xước kha khá chỗ, còn có máu rướm ra thấm vào vải, Youngjae càng hoảng loạn muốn lôi cậu về khử trùng băng bó ngay lập tức.

"Đi về với anh, phải xử lí vết thương càng nhanh càng tốt."

Nhưng người kia lại chẳng nhúc nhích lấy một ly, mặc kệ anh lôi kéo. Youngjae nghi hoặc quay lại nhìn thì thấy Jihoon cúi gằm mặt xuống, tay còn lại đã nắm chặt thành quyền, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Jihoon-"

Không để Youngjae nói thành câu hoàn chỉnh, Jihoon chợt tiến lại gần anh. Đôi môi hai người chạm nhau, rồi sượt sang má khi Youngjae hoảng loạn quay đầu ra nơi khác. Jihoon lại ghé vào tai Youngjae thì thào.

"Anh sẽ ngắm sao cùng em chứ, Youngjae?"


──────────── ⊹



Chắc là do dư âm của Amnesia với Dear. My Darling nên tui viết shot này hơi buồn, kết cũng không được rõ ràng nhưng hãy tin là sau này hai bạn trẻ sẽ thành đôi đi ha...

Cảm ơn @Claraghnn vì đã tham gia đợt req này của tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro