TwsluvStoPart2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Món Quà Sinh Nhật/Thất Vọng

Sau khi ăn uống và thay đồ xong xuôi Sa và Gill cùng nhau đi tới cửa tiệm Kim Hoàn Leung Diamong với một nụ cười tươi trên mặt. NẾu như Gill đang cười một cách thật lòng thì ngược lại Sa chỉ miễn cường nở nụ cười bởi vì cánh tay phải của Sa vẫn chưa hết đau.

Charlene : chúc mừng ông Lương!

Gill: Cung Hỷ Phát Tài, chúc ông ăn nên làm ra, tiền vào như nước.

Ông Lương: cám ơn hai cô. Hai cô cũng biết là tiệm chúng tôi có một shop nhỏ dùng để tự làm nhẫn. Hai cô muốn thử không?

LƯu ý: những gì sau đây đều là do tác giả tự nghĩ ra đừng có tin là thiệt nhá mí cái này chỉ là giả thui

Charlene: thôi khỏi cám ơn ông.

Gillian: Sure. Nghe hình như vui lắm. Đi đi Sa.[kéo Sa đi theo vào đằng sau cửa tiệm]wow. Coi mấy cái này nè.

Ông Lương: Okay trước tiên hai cô phải chọn một kiễu mẫu trước , không cần màu mè quá đâu, chọn mấy cái đơn giản thôi.

Charlene/Gillian: Tôi lấy cái này![hai người vừa nói vừa chỉ tay vào cùng 1 chiếc nhẫn, rồi quay sang nhìn đối phương]

Charlene: Gill lấy đi.

Gillian: Không, Sa lấy đi. Gill hết thích nó rồi. Gill chọn cái khác.

Charlene: Chắc không đó? Thôi Sa có ý này. Sa lấy cái này và làm ra một cái tặng Gill nhá.

Gillian:Okay! Gill cũng làm một cái tặng Sa luôn!

Ông Lương:[khúc khích cười] Hai cô cứ như là Twins thật vậy, y như chị em ruột. Okay chúng ta tiếp tục bước kế tiếp. Mở to mắt ra coi này.[và đẩy mở một cánh cửa]

Gillian:[tròn xoe mắt] Woa! Kim Cương!

Charlene : Gill Gill bình tĩnh nào.

Ông Lương: Roy đưa cho họ mỗi người 1 cái.[nói với người con trai đang đứng sau cánh cửa] Lấy mỗi người 1 cái và theo tôi sang đây.

Charlene/Gillian:Okay![cả hai lấy một cái từ tay anh chàng Roy và đi theo ông Lương]

Ông Lương: Nào ở đây là chiếc máy mài dũa. Mở nó lên và nó sẽ tự mài thành hình dạng của một viên kim cương. Nhưng mà phải cẩn thận đấy vì nó rất bén. Xem này như vầy nè.[ông ta bật chiếc máy lên và nó bắt đầu xoay thật nhanh. Ông lấy ra một mảnh kim cương và tì nó sát vào cái máy] THấy rõ chưa?

Charlene: Okay, để tôi thử .[lấy ra mảng kim cương và tì vào chiếc máy nhưng đột nhiên sức lực ở cánh tay phải của Sa như là biến đi đâu hết và đã vô tình sơ ý để tay cứa vào chiếc máy mài]Ah!

Gillian: Coi chừng![lập tức nắm lấy tay Sa nhưng đã muộn, chiếc máy đã cắt trúng ngón tay trỏ] Ôi tay Sa đang bị chảy máu kìa![ Không một giây suy nghĩ Gill lập tức đút ngón tay Sa vào miệng mình và hút đi máu] Có đau không?[ Gill bắt đầu lo lắng khi thấy máu cứ tuôn ra không ngừng]hả?

Charlene:[thì ra nãy giờđang tập trung hết sức lực nhìn vào gương mặt lo lắng của Gill không chớp mắt. Sa dường như không thấy đau gì cả...cho tới khi tiếng nói của Gill kéo Sa về thực tại]Ouch!

Gillian: Sa phải đi rửa sạch nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Đi theo Gill nào[kéo Sa vào một phòng vệ sinh nữ gần đó. Khi vào tới nơi Gill chạy tới vặn mở vòi nước ở cái sink và để tay Sa vào đó] Tuy là đau lắm nhưng như vậy còn hơn là bị nhiễm trùng. Cũng may vết cắt không lớn lắm nếu không thì thật là nguy hiểm. Sao Sa lại vô ý vậy?

Charlene: Ừ không có gì .

Gillian: Sao lại không có gì , Gill rõ ràng thấy tay của Sa như mất hết sức và buông thõng xuống mà. Có phải tại vì tối qua Gill ngủ trên vai Sa cả đêm không?[Sa không nói gì] Chắc là vậy rồi. Xin lỗi nha. Sao Sa không nói sớm với Gill?

Charlene: Không sao mà.

Gillian: Khoan đã.[Gill lấy ra một miếng băng keo từ trong xách tay] Gill có đem theo sẵn băng keo để phòng khi bất trắc.[mở miếng băng keo ra và quấn chung quanh ngón tay của Sa] Được rồi! Sa!Sa![vẫy vẫy tay trước mặt Sa]Hey!

Charlene:[rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Thì ra nãy giờ Sa cứ nhìn chăm chăm vào mặt Gill] Hả?

Gillian: Sa đang nhìn gì vậy? Thôi mình trở ra ngoài đi.

Charlene: Okay.[suy nghĩ]Oh My gosh! Sao mình lại cứ nhìn cô ấy như vậy chứ? Okay, đừng suy nghĩ nữa!

Ông Lương: Sa cô không sao chứ? Cô có thể tiếp tục không , hay là cô về nghỉ đi.

Gillian: Okay. Hay là chúng ta bỏ qua phần này vậy.

Ông Lương: Okay, vậy bây giờ tới bước kế tiếp. Đính kim cương lên nhẫn.

Charlene: Oh Cool!

Gillian: Giờ tới phiên Sa sắp nhảy tưng tưng rồi đấy.

Charlene: Lẹ lẹ nào.

Ông Lương chỉ dẫn họ qua tất cả các bước . Và bây giờ, bước cuối cùng là khắc chữ lên nhẫn.

Gillian: Chiếc nhẫn của Sa đẹp quá. Gill đang mong nó trở thành quà sinh nhật của Gill đấy...[nháy mắt]

Charlene: Hả? Sinh nhật của Gill hả, chừng nào vậy? Sa không biết. Quên rồi.

Gillian: Sa không biết hả?[nổi giận và quay mặt đi]

Charleen: Hey, Sa nói giỡn thôi. Đương nhiên là Sa biết chừng nào sinh nhật Gillie của Sa mà. Nếu GIll không chê món quà rẻ tiền này thì... Sa sẽ tặng nó cho GIll.

Gillian: Vậy mới phải chứ.[cười]

Charlene: Gillie khờ .

Ông Lương: Okay hai cô, giờ là lúc khắc chữ lên nhẫn đấy.

Gillian: Ô không biết phải khắc gì đây.

Charlene:Sa không biết nữa...

Sa cầm lên chiếc bút điêu khắc và bắt đầu khắc chữ bên mặt trong của chiếc nhẫn . Sa vừa khắc vừa tủm tìm cười. Nhưng bỗng nhiên Sa dừng lại sau khi khắc xong và thấy shock vì nhận ra những chữ mình đã khắc lên đó.

Gillian: Sa khắc gì trên đó mà cười gian vậy? Cho Gill coi với.

Charlene: Không! Bí mật mà. Đợi tới sinh nhật GIll sẽ biết.

Gillian: Cũng được. Đợi thì đợi!

Charlene: ừ...vậy mới ngoan[bắt đầu đổ mồ hôi] Oh My Gosh. Sao mình lại khắc mấy chữ này. Giờ phải xử làm sao đây? Thôi chết...ông trời ơi giúp con đi nói cho con biết phải làm sao đây. KHông thể tin nổi là mình lại làm như vậy.

Gillian: Sa! Sa sao mặt tái mét vậy. Không khỏe hả?

Charlene: Ừm Sa không sao. Hay mình về nhà đi. Sa muốn nghỉ ngơi.

Gillian: Okay, để ra ngoài đó tính tiền đã.

Ông Lương: Ồ hai cô không cần lo. Coi như đây là quà của tôi tặng hai cô vậy.

Charlene: vậy sao được, mấy cái nhẫn này mắc lắm.

Gillian: Phải đó chúng tôi không dám nhận đâu.

Ông Lương: vậy thì giảm giá 50% vậy ?Hai cô phải chịu đó.

Charlene:Okay vậy thì được. Cám ơn ông chủ nhé ông tốt bụng quá.

Gillian: phải đó cám ơn.

Sau khi họ trả tiền xong thì lập tức về nhà. KHi về tới nơi Sa ba chân bốn cẳng chạy vào phòng và đóng cửa lại. Gill không biết chuyện gì đã xảy ra nên chỉ đành để Sa một mình trong phòng.

_Phòng Sa

Sa đang ngồi trên giường và nhìn chăm chăm vào cái nhẫn.

Charlene: Charlene Choi! Mày đang nghĩ gì mà lại khắc mấy chữ đó thế? Bây giờ phải làm sao đây?[thở dài] Chắc mình phải đi mua một cái nhẫn khác giống y hệt cái này cho Gill quá. Chiếc nhẫn này không thể tặng ra được.[nhưng Sa đột nhiên nhìn xuống những chữ khắc trên chiếc nhẫn và tự cười thầm]C loves G

_Một vài tuần sau.[21 tháng 1]

Gillian: Sa! Sa tới chưa? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi[nói phone với Sa]

Charlene:Sa đang tới nè.An tâm, Sa chắc chắn có mặt mà.

Gillian: Okay Gill đợi Sa đấy.

Charlene: Okay be. Gặp Gill sau![và cúp phone]

_Tại buổi tiệc sinh nhật của Gill

Sa cuối cùng cũng tới nơi và cầm theo một bó hoa lớn đi vào trong. Khi vào tới, Gill lập tức chạy tới khi thấy Sa.

Charlene: Happy Birthday Gillie![đưa Gill bó hoa] 121 bông hồng dành cho Gill đấy.[và nhẹ hôn Gill theo kiểu bạn bè trên má]

Gillian: Oh cám ơn! Gill cũng có quà cho Sa nè. Sa biết mà.

Charlene: Sa được tặng quà trong ngày sinh nhật của Gill hả?

Gillian: đây ne![đưa Sa một cái hộp nhỏ]Mong là Sa thích.

Charlene:[mở hộp ra và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương] Là cái nhẫn lần trước. Đương nhiên là Sa thích! Nhưng Gill không cần tặng đâu. À đây mới là món quà sinh nhật thật sự của Gill nè.[Sa lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa cho Gill]

Gillian: Chắc chắc là cái nhẫn lần trước phải không nè? Gill biết là Sa không quên mà[mở hộp ra , bên trong là một chiếc nhẫn và bên mặt trong có hàng chữ Happy Birthday. Gill cầm cái nhẫn nhìn một hồi lâu và lộ vẻ...thất vọng] Đây không phải là cái lần trước...

Charlene: Ừm...xin lỗi. Sa làm mất rồi. Sa đã thử kiếm nhiều chỗ nhưng không kiếm ra. [nói dối] Xin lỗi Gill nha. Sa biết Gill thất vọng lắm.

Gillian: Không, làm gì có.[Gill gạt Sa vì cô thật sự thấy thất vọng] YÊn tâm đi. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi. Nào, chúng ta còn phải tiếp tục nhập tiệc chứ!

Trong suốt buổi tiệc, Gill dường như chơi hết mình nhưng Sa vẫn có thể nhận thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Gill. Thất vọng vì cái nhẫn. Sa vốn không làm mất nó như đã nói, Sa chỉ là không muốn tặng nó cho Gill thôi, nhưng Sa vẫn giữ nó bên mình. Tuy cái nhẫn Sa tặng Gill mắc hơn gấp nhiều lần nhưng Gill vẫn cảm thấy thất vọng. Bởi vì đó không phải là cái nhẫn Sa tự tay làm, nó không phải là cái nhẫn Sa đã hứa sẽ tặng GIll.

Chapter 6: Một Giọt Nước Mắt

Ngày lại ngày trôi qua, Sa và Gill càng ngày càng trở nên nổi tiếng trong vòn giải trí. Mỗi ngay họ đều bị kiệt sức sau vì những hoạt động dồn dập ập tới, không có cả thời gian để nghỉ. Họ ít khi nào ăn ngủ một cách đều đặn cả. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là miệng và đầu óc của Gill.

Gill luôn luôn bị hấp dẫn bởi những anh chàng đẹp trai và hot ở bất cứ nơi đâu. Gill cứ nói liên tục không ngừng nghỉ về họ suốt cả ngày. Sa một mặt khác lại không thích nghe Gill kể về những chuyện về mấy anh chàng đó. Sa cố gắng tránh đề cập đến vấn đề đó càng nhiều càng tốt. Sa không hiểu tại sao nhưng Sa lại rất ghét nghe Gill kể về nhưng anh chàng đó và lòng hâm mộ của Gill đối với họ.

Gillian: Sa, có biết nhóm nhạc Boy'z không?

Charlene: biết, chúng ta từng hợp tác với họ trong một bộ phim mà. Chuyện gì?

Gillian: Sa biết Kenny Kwan không?

Charlene: ừ hử

Gillian: Sa nghĩ ảnh như thế nào?

Charlene: Ảnh nhìn cũng tốt bụng lắm. Sao Gill lại hỏi vậy?

Gillian: Ảnh thật là hot quá! Sa có để ý thân hình của ảnh không? Oh My Gosh. Còn cặp mắt của ảnh thì_(chị Kenny mà hot, ngừi ốm tong như ma cây)

Charlene: Không, Sa không có hứng thú biết.

Gillian: Sa lúc nào cũng không để ý tới mấy anh chàng hot cả. Ước gì Gill được làm bạn gái của ảnh. Như vậy thật là tuyệt!

Charlene: Nếu Gill muốn thì hẹn ảnh ra đi! Đâu cần phải nói với Sa. Sa đi ngủ đay.[ và đi thẳng vào phòng đóng cửa lại]

Gillian: Nè!nè! Sa! Sao mỗi lần mình nhắc tới mấy anh chàng đó thì Sa lại tỏ thái độ như vậy nhỉ? Và nhất là khi mình nói muốn làm bạn gái của họ. Ôi mình thật ngu quá!Gillian thật là ngu![ Tự đánh đầu] Sa vẫn còn chưa quên đi cái tên đần Edison đó. Gillian sao lại ngu như vậy! Cứ làm cho Sa giận mà cũng không biết!

Gill đứng lên và đi tới phòng Sa. Gill ngừng lại ở cửa nhưng vẫn chần chừ không biết có nên nói gì với Sa không. Cuối cùng Gill quyết định lên tiếng.

Gillian: Sa, Sa giận Gill hả?

Charlene: Không có , sao lại giận Gill? Vào đây đi.[Gill đẩy cửa bước vào]

Gilllian: Sa, xin lỗi.

Charlene: [đứng dậy] Về cái gì?[ Kéo Gill ngồi xuống giường] Chuyện gì vậy?

Gillian: Gill biết Sa nổi nóng mỗi khi Gill nhắc tới con trai và nhất là nói muốn làm bạn gái của họ. Gill chỉ muốn nói xin lỗi với Sa thôi. Gill sẽ không nói về họ nữa được không? Gill biết Sa vẫn còn bị tổn thương về cái lần đó với Edison.

Charlene: [trước tiên Sa cảm thấy vui vì Gill đã đồng ý không nói về con trai nữa...nhưng rồi lại cảm thấy chút thất vọng khi Gill nhắc tới Edison. Gill hoàn toàn đã hiểu lầm cảm giác của Sa] Không đâu. Gill không cần xin lỗi. Sa chỉ không cảm thấy khỏe thôi. Cái tên Edison đó đã qua lâu rồi. Sa đâu có cần phí thời gian vì hắn mà buồn. Sa đã nói là tụi con trai không đáng cho Sa nhỏ giọt nước mắt nào mà. Sa không phải vì hắn mà buồn đâu, Sa không sao cả. Gill rút lại lời xin lỗi của mình đi.

Gillian: vậy hả, nghe Sa nói vậy Gill yên tâm. Sa cứ giữ lời xin lỗi của Gill đi. Okay, nếu Sa thấy không khỏe, thì đi nghỉ ngơi đi. Gill về phòng đây. Ngủ ngon!

Charlene: Gill! Gill thật sự thích Kenny lắm à?

Gillian: Bỏ đi. Gill dám chắc ảnh không biết Gill là ai đây. Ngủ ngon!

Charlene: Ngủ ngon!

_Sau ngày hôm đó, không hiểu tại sao Sa và Gill không còn thân như hồi trước nữa. Họ không cùng nhau ra ngoài chơi như trước đó vẫn làm. Mỗi lần họ về nhà, cả hai đều sẽ tự đi vào phòng riêng của mình. Hôm nay, một sự trùng hợp lớn xảy ra, có lẽ là ông trời đã định sẵn. Cả hai đều cảm thấy đói bụng và quyết định kiếm cái gì ăn lót dạ nên ra khỏi phòng cùng một lúc.

Gillian: Hey.

Charlene: Gill ừm...đói bụng hả?[Gill gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng. Sa cười khúc khích] Mì ăn liền nha?

Gillian: Nhanh lên. Gill đói quá. Cái gì cũng được.

Sa và Gill cùng bỏ ra 10 phút vào bếp nấu mì. Cuối cùng khi xong xuôi cả hai mỗi người cầm lấy 1 ly mì và ngồi trên ghế sofa.

Charlene: UI...ngon quá.

Gillian: Gill đói quá. Cái này ăn còn ngon hơn hải sản nữa.

Charlene: Ăn đi đừng có nói nữa...

Gillian: đã lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện.[cả hai đột nhiên yên lặng, và lần này thì Sa là người phá vỡ sự im lặng]

Charlene: Ừa...tại vì mệt quá nói không ra hơi.

Gillian: Okay. Hay là ngày mai mình đi shopping đi?

Charlene: Ừm...à. Sa cần phải nghỉ ngơi. Cả Gill nữa, đừng có chơi nhiều quá. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Okay, Sa xong rồi. NGủ ngon![ quăng ly mì vào sọt rác và về phòng]

Gillian: ngủ ngon.[bỗng nhiên nghe tiếng cellphone kêu] Hello. Gill đây, ai đó?

Giọng nam: Hey! Tôi là Kenny Kwan. Còn nhớ tôi không? Trước đó chúng ta đã từng làm việc chung mà.

Gillian: Đương nhiên nhớ chứ.[và tự nói với mình] Cả nằm mơ cũng thấy mà.

Kenny: cái gì?

Gillian: Không gì. Vậy...sao anh lại gọi cho tôi? Lại còn biết số phone của tôi nữa.

Kenny: Đó là điều mà con trai ai nấy đều làm khi muốn mưu tính gì đó.

Gillian: Vậy anh đang mưu tính chuyện gì thế?

Kenny: Tôi muốn hẹn cô ngày mai đi ăn tối. Cô có chịu đi với tôi không?

Gillian: Dĩ nhiên!

Kenny: Okay, vậy ngày mai tôi tới đón cô lúc 7 giờ. Ngủ Ngon.

Gillian:Okay. Mai gặp anh.[cúp phone và nhảy tưng như điên] AHH! Giấc mơ trở thành sự thật! Mình có phải đang mơ không nhỉ?[ Gill dùng đũa đánh đầu mình] Ouch! Đau quá, có nghĩa là không phải mơ! Whoo hoo! Mình không đợi

Gill lúc đó vì quá vui mừng nên đã không chú ý tới Sa đang đứng nhìn lén từ trong phòng và đã thấy hết mọi chuyện. Sa cảm thấy vui cho Gill nhưng mà...lại thấy buồn cho bản thân mình. Cuối cùng Sa đóng cửa lại và đi ngủ.

_Hôm sau[13 tháng 2]

Sau khi ăn tối với Kenny xong, Kenny đã đề nghị đưa Gill về nhà. HỌ tới trước nhà và Kenny xuống xe chạy sang bên chỗ Gill ngồi và mở cửa. GIll mắc cỡ bước xuống.

Kenny: Cô có thích đồ ăn không?

Gillian: thích, cũng khá ngon đấy.

Kenny: Well, cô thích là được rồi. ừm..cô có thể mở cốp xe ra dùm tôi không? Tôi cần phải kiểm tra máy móc đề phòng lỡ nó bị hư bất chợt.

Gillian:[không từ chối] Okay.[Và đi ra đằng sau xe mở cốp ra. Gill bỗng trở nên ngạc nhiên. Trước mắt Gill...là một đóa hoa hồng lớn trong cốp. Gill nhìn Kenny người đang tiến tới trước mặt]

Kenny: Cô có thích không?[cuối xuống cầm bó hoa lên] Tặng cho cô.[Kenny đưa bó hoa hồng cho Gill và Gill lập tức cầm lấy. Mặt Gill lúc đó còn đỏ hơn trái cà chua] Tôi có thể hỏi cô việc này không?[Gill gật đầu] Cô có thể làm bạn gái của tôi không? Ngày mai là ngày lễ tình nhân và tôi muốn thưởng thức nó với người tôi yêu. Cô có thể làm người đầu tiên cùng tôi trải qua một lễ tình nhân lãng mạn không?[Gill đỏ mặt như phát sốt nhưng rồi lại gật đầu]Thật hả![Gill lại gật đầu lần nữa] Yay!Gillian...[và rồi cuối xuống hôn Gill trên...môi]

Cuối cùng nụ hôn cũng qua đi.

Gillian: Anh đi đi trước khi để Sa nhìn thấy. Anh sẽ khiến cho cô ấy nhớ lại chuyện buồn đấy.

Kenny: Okay, mai anh trở lại.

Gillian: Okay, bye.

Kenny: bye.[lên xe và lái đi]

Gillian: Anh ấy hôn mình!Giấc mơ rốt cuộc đã thành thật!!! Vui quá! Í quên! Mình không thể để Sa biết. Phải giữ im lặng mới được.[Gill mở cửa và vào trong nhà , cùng lúc nhìn thấy sa đang ngồi xem TV trên ghế] Hey.

Charlene:Hey. Gill gió xuân đầy mặt kà. Chuyện gì vậy?

Gillian: không có gì. Chỉ là thấy vui quá.

Charlene:[Sa vốn biết mọi chuyện vì Sa đã thấy tất cả]Vậy thôi hả. Vậy Sa đi ngủ đây. Ngủ ngon![và về phòng]

Gillian: Ngủ Ngon.[Gill sau đó cũng về phòng đi ngủ]

Hôm sau, Kenny và Gillian chính thức cặp kè ngày đầu tiên. Sau đó họ thường hay hẹn ra ngoài đi chơi với nhau. Gill cứ tưởng rằng Sa không biết gì về Kenny cả, trong khi Sa lại biết rất rõ. Ngày cứ trôi qua như thế đã được 1 tuần. Gill quyết định nói với Sa về Kenny vì sẵn sau này Sa cũng sẽ biết thông qua báo chí và tin tức thôi.

_Tại thương xá[21 tháng 2]

Gill và Kenny tay trong tay cùng nhau dạo vòng quanh thương xá . Gill quyết định mua một món quà để tặng Sa.

Gillian: Ken, em lo là Sa sẽ bị buồn.

Kenny: Đừng có lo. Anh dám cá là cổ sẽ vui khi thấy em có một người bạn trai tuyệt vời như vậy.

Gillian: Anh mà tuyệt vời hả?

Kenny: Vậy em không yêu anh nữa à?

Gillian: không.

Đột nhiên Gill nhìn thấy một người đang đi về phía họ, chẳng bao lâu Kenny cũng nhìn thấy. Gill bắt đầu thấy lo sợ khi nhìn thấy người đó vì đó không ai khác hơn là Sa. Sa ban đầu cũng không thấy họ nhưng rốt cuộc cũng bắt gặp. Nhìn thấy Gill và Kenny tay trong tay, trái tim của Sa như vỡ tan. Đây không phải là lần đầu tiên như vậy. Gill một mặt khác như nhận ra được nét buồn trên gương mặt Sa. Không hiểu tại sao, như là phản ứng tự nhiên, Gill nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Kenny. Gill chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy gương mặt Sa như vậy. Gill cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó .

Gillian: Sa.

Charlene:[gượng cười] Hai người đang cặp kè hả? Chúc mừng! Thấy Gill quen được người con trai tốt như vậy Sa vui lắm. Ừm, Sa phải đi gấp. Bye bye![ Đi càng nhanh càng tốt và không ngoái đầu nhìn lại. Nước mắt sắp sửa tuôn ra từ cặp mắt của Sa nhưng Sa đã cố gắng giữ cho nó không chảy ra cho tới...bây giờ]

Gill bỗng nghe được một tiếng động trên sàn nhà như có vật gì rơi xuống. Gill lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng động và cuối cùng nhìn thấy nó. Là một giọt nước nhỏ đang đọng lại trên sàn. Gill biết đó là nước mắt của Sa. Gill cảm thấy vô cùng bối rối.

Kenny: Thấy chưa anh đã nói với em mà. Cô ấy cũng thấy vui cho hai đứa mình. Cô ấy vì biết hai chúng ta xứng đôi nếu không thì đã không tác hợp cho mình.

Gillian: anh nói gì?

Kenny: Có một lần chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng. CÔ ấy hỏi anh có thích em hay không. Đương nhiên là anh nói có. Rồi cổ hỏi anh tiếp về em và cổ khuyên anh nếu thích thì phải hành động ngay bằng cách hẹn em ra. Và đêm đó, như em biết anh đã thành công cua được em

Gillian: Em...cổ...Sa...biết hết mọi chuyện à.

Chapter 7: Không Được Đụng Đến Gill

Gillian: Em...cổ...Sa...thì ra cổ đã biết từ sớm. Sa! Chờ Gill với![Gill rốt cuộc cũng đã nhận ra cảm giác thật sự của Sa và cùng lúc...cũng nhận ra cảm giác thật sự của bản thân mình]

Gillian càng chạy càng nhanh tới hướng mà Sa đang đi, nhưng lại không nhìn thấy Sa ở đâu cả.

Gillian: Sa , Sa đang ở đâu vậy?[ Gill lấy điện thoại ra và bấm số của sa. Nhưng...không ai bắt máy. Rồi đột nhiên điện thoại của Gill reo lên, Gill bật mở] Sa!

Giọng nam: là anh Kenny nè. Em đi đâu vậy?

Gillian: Em đang bận lắm. Kenny, em muốn chia tay!Bye![cúp phone]Sa, Sa đang ở đâu vậy? Gill tìm kiếm hết mọi nơi có thể kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Sa cả. Sau một vài tiếng, Gill bỏ cuộc và về nhà. Khi về đến nhà Gill phát hiện ra rằng Sa cũng không có ở nhà. Gill càng lo sợ hơn bao giờ hết. Gill quyết định gọi Sa một lần nữa sau khi gọi nhiều lần mà Sa không bắt máy. Nhưng lần này...có người bắt máy ở đầu giây bên kia.

Gillian: Sa , Sa đang ở đâu vậy?

Giọng nói: Cô chắc là đang kiếm Sa hả. Ừm...cô ấy đang bận rộn...vui chơi vơi Shawn của cổ.

Gillian: Cái gì?Cổ đang ở đâu?

Gillian: Khoan đã!

Gillian sau khi nghe xong cú phone lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Gill tức tốc chạy ra khỏi nhà và tiến tới quán bar.

_Tại quán bar

Sa đang ngồi tại một cái bàn nhỏ và uống rất nhiều bia , và bên cạnh là một người con trai.

Charlene: Tôi đang nghĩ gì đây? Tôi biết là không thể nào nhưng tại sao tôi lại không thể kiềm chế được bản thân mình.

NGười nam: Em cưng đừng có buồn như vậy. NÈ lại đây uống với anh nào.

Charlene: Shawn anh là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Đây Cheers!

Shawn: Đừng có lo. Có anh ở đây. Cheers!

Charlene: Tại sao tôi phải đau khổ như vậy?Tôi có thể ra ngoài kia chơi và tìm lấy cho tôi một người con trai thích hợp mà? Tôi đâu có tệ lắm phải không?

Shawn: đương nhiên là không. Cô trông rất đẹp. Nào uống đi!

_Khoảng 10 phút sau, Gill tới quán bar. Gill đi vào tìm kiếm Sa chung quanh bỗng một tên con trai tiến tới Gill.

NGười nnam: Hey,người đẹp,tối nay đi chơi với anh nhá?

Gillian: Tránh xa tôi ra![cuối cùng nhìn thấy Sa đang uống say và tiếp tục uống rất nhiều ở một bàn khác. Gill lập tức chạy qua]

Charlene: Mỗi lần cô ấy nói chuyện về những anh chàng khác, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi làm nhiều chuyện vậy để làm gì cơ chứ? Tôi còn tác hợp cho họ nữa![cười]

Shawn: Đừng lo. Có Shawn ở đây với em nè. Đi thôi, chắc em mệt rồi. Khách sạn cách đây chỉ chừng vài bước thôi.

Charlene: Tôi muốn được vui vẻ. Tôi muốn uống tiếp. Tôi không muốn đi.

Shawn: Được tới đó chúng ta sẽ được vui vẻ lắm.[Dìu SA đi ra khỏi quán bar]

Gillian: Sa! Sa! Tránh ra![ một vài người đang nhảy nhót cản đường đi của Gill khiến Gill một lúc sau mới thoát ra được. Cuối cùng Gill cũng ra khỏi quán bar và đi theo Sa với tên con trai nọ]

_Tại phòng khách sạn

Shawn một tay vịnh Sa đang say, và tay kia thì mở cửa phòng. Sau khi cánh cửa đã mở, hắn dẫn Sa vào trong. Hắn đặt Sa trên giường và cười một cách nham hiểm sau đó bắt đầu cởi áo ra(áo hắn nha, hông phải áo Sa đâu). Sau đó hắn trèo lên giường và dùng đôi mắt dâm đãng ngắm nhìn Sa và cuối cùng tiến lại gần hơn. Vừa lúc đó Gill xông vào và chận hắn lại.

Gillian: Bỏ cổ ra tên dâm tặc kia!

Shawn: Cô chắc là người bạn mà cô ấy nói. Wow...cô thật là ...hot. Để tôi phục vụ cô trước vậy!

Shawn đóng và khóa cửa lại sau đó quay sang Gill. Hắn chạy tới bên Gill và giật lấy tay Gill và kéo Gill theo hắn. Hắn đẩy mạnh Gill xuống chiếc ghế sòa cạnh giường và nhào lên mình Gill. Hắn đè Gill xuống và bắt đầu tiến tới gần Gill hơn. Gill tiếp tục vùng vẫy nhưng với thân hình nhỏ bé đó làm sao có thể chống trả lại với tên Shawn cường tráng đó. Tất cả những gì Gill có thể làm là hét lớn.

Gillian:AHHHH!!! Sa! Sa! Cứu Gill! Sa!

Shawn: Giờ này không ai cứu nổi cô đâu!

Sa đang nằm trên giường nghe có người gọi tên mình lập tức mở mắt và tỉnh hẳn rượu. Sa nhìn thấy Gill trên chiếc ghế sofa với tên Shawn đang nằm đè lên mình Gill. Sa lập tức bước xuống giường và bay tới nắm lấy Shawn.

Sa: Bỏ cổ ra!

Sa nắm ngày càng mạnh để đẩy Shawn ra khỏi Gill. Hắn giận dữ đứng dậy và bước tới gần Sa hơn.

Shawn: Cản trở tao đang làm ăn hả! Con mụ này![hắn giơ tay lên và định tát Sa]

Sa lập tức chụp tay hắn lại và đấm hắn một cú vào mặt. Sa bây giờ nổi lửa đùng đùng, vừa tay đấm chân đá khắp nơi trên người hắn.Sa giơ chân ra đá vào cái chỗ ai nấy đều biết của hắn. Shawn nhận mấy cú đá của Sa đau khắp người và quỵ xuống.(Sa có học võ hả ta, mai qua thọ giáo)

Sa: ĐỪNG CÓ BAO GIỜ ĐỤNG TỚI GILLIAN CỦA TÔI!!!

Và sau đó Sa tung chân cho hắn ăn thêm một cú đá vào mặt khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.(cho chừa)

Sa: đi thôi![nắm lấy tay Gill và kéo ra khỏi phòng]

Họ cứ chạy cứ chạy không ngừng. Sa thì đang lo lắng cho Gill vô cùng trong khi đó thì Gill vừa chạy với Sa vừa cười thầm.

_ Ở nhà

Charlene: Mém chút nữa là tiêu rồi. Sao GIll lại có mặt ở đó vậy?

Gillian: là vì Sa đó! Nếu Gill không kịp thời tới đó chặn lại thì Sa đã bị cái tên dâm tặc đó cưỡng bức rồi.

Charlene: Vậy hả...cám ơn. Xin lỗi Gill nha, vì Sa mà Gill lại gặp rắc rối. Gill có sao không ?Có đau không[mặt lộ vẻ lo lắng và kiểm tra khắp người Gill]

Gillian:[chỉ ngồi đó và tủm tỉm cười và nhìn vào gương mặt lo lắng của Sa] Gill không có sao hết. Nhờ Sa đó. Không ngờ Sa lại bạo như vậy.

Charlene: KHông dám. Chắc tại lúc đó Sa đang nổi điên.

Gillian:[cười] Này, Sa nói "Gillian của tôi" là ý gì vậy?

Charlene: ừm...thì tại vì Gill là bạn thân nhất của Sa mà. Hồi nãy gấp quá chưa kịp nói hết. À, Sa còn tưởng là Gill đang đi chơi với Kenny mà.

Gillian: Chúng tôi chia tay rồi[và nhìn thấy sự vui mừng trên mặt Sa, khiến cho Gill bật cười]

Charlene: Cái gì?Tại sao? Hai người mới bắt đầu mà. Lại nhìn rất xứng đôi.

Gillian: Sa là người tác hợp cho chúng tôi phải không? Là ảnh nói với Gill đó.

Charlene: Sa...Sa chỉ là thấy Gill thích ảnh quá trời nên muốn toại nguyện cho Gill thôi.

Gillian: Nhưng Gill đã tìm ra người mà Gill thật sự yêu rồi, không phải là ảnh. Là 1 người khác.

Charlene: Ai vậy?

Gillian: Là...không nói cho Sa biết.

Charlene: Hey! Nói đi mà!

Gillian: Tại sao phải nói? Để cho Sa lại đi tác hợp nữa à?

Charlene: Nói đi mà, nói cho Sa nghe.

Gillian: Không! Sa tự tìm ra đi.

Charlene: vậy thì thôi. Ấy Da. tay của Sa, bây giờ đau quá. Chắc là hồi nãy tại mấy cú đấm đó rồi. Xương của hắn cứng thật.

Gillian:Awwww...để Gill coi coi.[cầm lấy tay Sa và xoa xoa nhẹ. Sau đó còn thổi hơi vào đó nữa] Khá hơn chưa?

Charlene:[cũng như lần trước, chả thấy khá hơn bao nhiêu nhưng trong lòng thì vui đến nỗi đau đớn gì cũng đi sạch] Ừ hử, khá hơn rồi.[ và cười với Gill] Sa đi ngủ đây. Gill cũng vậy, đi ngủ đi, nhất là sau chuyện vừa rồi. Bye Bye.[đứng lên và tiến về phòng]

Gillian: Sa!

Charlene:[quay lại]hả?

Và Gill đột nhiên chạy tới ôm Sa thật chặt. Sa dĩ nhiên là...hí hí...ôm lại rồi.

Gillian: Cám ơn đã cứu Gill. Sa đúng là người hùng của Gill.[sau đó buông Sa ra và hôn lên má Sa]

Charlene:[nghĩ rằng đó chỉ là một nụ hôn thông thường theo kiểu bạn bè mà không biết rằng vốn còn nhiều hơn thế nữa] Đồ khờ. Sa đã hứa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh Gill khi Gill cần Sa mà. Cám ơn. Nếu không có GIll ở đó kịp lúc chắc Sa đã bị tên đó hãm hại rồi, Sa còn làm liên lụy tới GIll nữa.

Gillian: Không cần phải nói xin lỗi đâu. Nhưng mà Sa nè, Gill thật sợ quá[lợi dụng cơ hội ôm Sa chặt hơn hồi nãy] Hãy ôm chặt lấy Gill đi.

Charlene: Đừng có lo, có Sa ở đây mà. Sa sẽ không để ai ăn hiếp Gill đâu.[ Sa vốn không biết là Gill đang giả bộ sợ , nhưng thật ra đang cười nãy giờ. Gill muốn hưởng thụ cái cảm giác được ở trong vòng tay Sa mỗi phút mỗi giây] Đừng sợ. Chuyện qua rồi mà.

_Gillian bây giờ đã hiểu được cảm giác của mình và của cả Sa, nhưng Sa một mặt khác lại chỉ nghĩ rằng Gill chỉ coi Sa như là một người bạn thân của Gill, một người chị em, một nửa của Twins.

Hôm nay một buổi tiệc được tổ chức bao gồm luôn cả các nghệ sĩ của EEG. Gill uống rất nhiều , nhưng không phải vì buồn hay gì đâu, mà là bởi vì hôm đó quá vui thôi. Sa không ngồi kế bên Gill vì lúc đó ai nấy cũng dành ngồi kế khiến SA không có chỗ chen vào. Trong lúc đó, Sa tình cờ nghe được một mẫu đối thoại giữa một nam một nữ.

Nam: Yeah, Gill say rồi kìa.

Nam 2: Hay chúng ta ném cổ xuống hồ bơi đi.

Nữ: Hey vậy không tốt chút nào.

Nam: Vui mà. Ra đánh thức cổ dậy đi.

Nam 2: phải đó.

Nữ: nghe cũng vui nhẩy. Okay, làm liền.[và họ rời khỏi]

Charlene: Gill đâu có biết bơi. Mình phải cản họ lại.[Sa nhanh chóng chạy sang chỗ Gill đang ngồi] Gillian.

Nam: Gillian, ra đây chơi với chúng tôi đi.

Gillian:Okay! Ra đây đi Sa.

Sa dìu Gill ra ngoài nhưng khi ra tới nơi thì cả đám con trai dẫn Gill đi khỏi Sa. Sa thậm chí không có cơ hội nói được gì với GIll.

Nam: Chuẩn bị chưa? 1,2,31.

Charlene: không! Đừng!

Đã quá muộn, bọn họ đã thảy Gill xuống hồ bơi.

Charlene: Mau nhảy xuống đưa cổ lên! Cổ không có biết bơi đâu!

Nam:cái gì?cô nói chơi hả.

Nữ: Gill đang chìm kìa.

Nam: Nhưng dưới đó lạnh lắm. Và bộ đồ này của tôi quý lắm.

Charlene: Anh đang nói cái gì vậy hả?[lập tức nhảy xuống hồ bơi và giữ lấy Gill]

Giờ đây, cả hai người lại đang gặp rắc rối to vì cả hai đều không biết bơi. Sa hít một hơi thật sâu và dùng hết sức mình đạp chân vào những chỗ nước cạn. Cuối cùng, họ cũng lên khỏi mặt nước. Sa kéo Gill sang một bên và đặt Gill nằm xuống đất.

Sa: Gill!Gill!

Chapter 8: Chỉ Một Tuần Trước Đó...

Charlene: Gill!Gill![nắm chặt lấy tay Gill và lay ngừi Gill]Gill! Đừng có hù Sa!

Giọng nói :làm CPR cho cổ đi!

Nam: Đây tôi biết làm CPR! Để tôi làm cho![một tên con trai với khuôn mặt dâm đãng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Gill]

Charlene: Tránh xa cổ ra đi.

Nam: Nếu cô không chịu để ai làm hết thì cô tự làm đi!

Sa quay sang nhìn Gill, vừa lo lắng vừa hoảng sợ, và cuối cùng quyết định tự mình làm CPR cho Gill. Sa từ từ xích nhẹ tới gần Gill, nhấc cầm Gill lên và lắng nghe nhịp tim đập nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đập nào vọng ra cả, nên Sa chỉ đành dùng tay mở miệng Gill ra. Sa hít một hơi thật sâu và đặt môi mình lên môi của...Gill. Và cứ thế vài phút trôi qua Sa cứ tiếp tục thổi hơi vào miệng Gill đủ để khiến ngực của Gill co giãn đàn hồi, và cuối cùng Sa cũng đã buông Gill ra. NGay khi ấy Gill ói nước khi nãy đã uống phải dưới hồ bơi ra và ho nhẹ vài cái.

Charlene: Gill![đỡ Gill ngồi dậy] Gill, hồi nãy Gill làm Sa hết hồn.[ôm Gill thật chặt vào lòng, nhưng nhanh chóng buông ra] Có sao không?

Gillian: Không sao. Sao người của Sa ướt nhẹp vậy? Bộ ban nãy Sa nhảy xuống hồ bơi cứu Gill hả?[Sa gật đầu nhẹ] Nhưng Sa cũng đâu có biết bơi.

Charlene: Nếu hồi nãy Sa không làm vậy thì Gill đã chết rồi.[Sa quay mặt sang trợn mắt nhìn đám người ban nãy và đứng lên] Các người , tôi thật không thể tin được! Gill đã bị say như vậy mà các người còn muốn thẩy cổ xuống hồ bơi trong khi cô ấy lại không biết bơi?

Nam: Ai mà biết cổ không biết bơi đâu?

Charlene: Bị say như vậy nếu bị thảy xuống nước thì cho dù biết bơi cũng không thể nào tự cứu mình được.

Nam: Chúng tôi chỉ định làm vậy cho vui thôi mà.

Charlene: Okay, vui lắm phải không. Cô ấy say và anh thì lại sợ này sợ nọ, hết sợ nước lạnh thì lại sợ làm hỏng đi bộ đồ mắc tiền? Hãy tự phản tỉnh lại đi! Mình đi khỏi đây thôi Gill.[giúp Gill đứng lên và dìu Gill ra xe]

_Trên xe

Charlene: Gill có sao không? Lại đây![Sa choàng áo của mình lên người Gill] Bị lạnh như vậy dễ bị cảm lắm.

Gillian: KHông, Sa giữ lấy mặc đi. Sa cũng đang ướt chèm nhẹp kìa.

Charlene: Đừng có cãi lời Sa nữa, cứ giữ lấy nó đi. Nếu không Sa không thèm lo cho GIll nữa đâu đấy.

Gillian: Okay.[và tự cười với mình]

Cuối cùng họ cũng đã về tới nhà. Cả hai lập tức vào phòng riêng thay một bộ đồ khô. Sau khỏang 10 phút họ bước ra khỏi phòng.

Charlene: Lần sau đừng có uống nhiều quá nữa biết không? Mấy người đó! Sa thật không thể tin nổi! Không biết họ có phải là người không. Họ còn tệ hơn thú vật nữa! Nếu Sa không ở đó thì Gill có thể đã chết rồi. Còn mấy tên mặt mày dâm đãng đó nữa, sau khi nghe xong cái từ CPR thì cả đám thay phiên nhau nhào tới bên cạnh Gill.

Gill: CPR? Vậy ai làm CPR cho Gill vậy? Sa để họ làm CPR cho Gill hả?

Charlene: Đương nhiên là không.

Gillian: Vậy là ai?

Charlene:[nhỏ giọng lại] Là Sa. Lúc đó khẩn cấp quá. Sa không còn cách nào khác. Sa không thể để mấy tên đó lợi dụng GIll được.

Gillian:[bí mật cười một mình] Sa à, Gill nợ Sa nhiều lắm. Sa lại cứu mạng Gill thêm một lần

Charlene: Gillie khờ thật. Gill không có nợ Sa cái gì hết. Chúng ta là bạn bè mà, khi một người có chuyện thì người kia phải giúp chứ đúng không? Còn bây giờ, thấy đói bụng chưa?

Gillian: đói lắm . Hồi nãy Gill đâu có ăn gì đâu.

Charlene:[nhéo mũi Gill] Tại vì Gill cứ lo uống và uống thôi mà. Vậy Gill muốn đi đâu ăn đây? Chúng ta hết mì ăn liền rồi.

Gillian: Úi đau đấy[trề môi] Bất cứ chỗ nào Sa muốn đi, anh hùng.[cười khúc khích]

Charlene: Okay vậy chúng ta đi. Nếu Gill không chê đồ ăn Tây thì, có sẵc Mc.Donald đó ở cách đây vài con phố thôi.

Gillian: Okay! Gill không ngại, miễn ăn được là được rồi.

Charlene: Nhưng đừng có ăn mấy thứ có chất béo đấy.

Gillian: biết rồi biết rồi. Đi đi![nắm lấy tay Sa và kéo Sa ra ngoài]

Charlene: Phải khóa cửa đã chứ.[Sa sau khi khóa cửa đâu đấy và đi theo Gill]

Ở đây tác giả làm biếng diễn tả hai ngừi ăn nên xin skip phần này.

Sau khi ăn uống no nê, họ cùng nhay tay trong tay đi bộ về nhà. Đối với họ đó chỉ là một chuyện bình thường mà họ vẫn hay làm, không có lớn lao gì. Trong khi đi thì có một đám ký giả đợi sẵn xuất hiện ra một cách bất chợt.

Ký giả: Gillian, tôi nghe nói cô sắp chết đuối tại buổi tiệc tối nay phải không?

Ký giả 2: Tôi còn nghe nói là Charlene đã cứu cô đúng không?

Gillian:Phải , là Sa đã cứu tôi.

Ký giả 3: tôi còn nghe nói là Charlene đã làm CPR cho cô. Phải thật không?

Charlene: Chỉ là một chuyện bình thường để cứu bạn bè thôi.

Ký giả 4: Gillian, Edison đã từng nói rằng cô và anh ta đang cặp kè có phải thật không?

Gillian: đương nhiên là không! Cái tên ngu ngốc đó dám nói vậy à?

Charlene: Gillian, đừng có nóng. Xin lỗi tránh đường dùm bây giờ chúng tôi phải về nhà nghỉ ngơi.

Ký giả 5: Nếu cô không cặp kè với Edison vậy cô có còn cặp với Kenny không? Trước đó có tin cô và ảnh cặp với nhau mà.

Gillian:Đừng có làm phiền tôi nữa!

Charlene: Để cho cô ấy yên! Để tôi nói thêm lần nữa. Gill là của tôi và cô ấy chỉ ở với tôi thôi!

Gillian: Mấy người nghe rồi đó. Tránh đường dùm!

Charlene: Đi nào![Sa kéo Gill chạy theo mình tránh xa đám phóng viên đang rượt theo họ] Gill đưa cho Sa lon nước ngọt.

Gillian: Đây nè[trao cho Sa lon nước đang cầm trên tay]

Charlene: Okay.[Sa mở nắp và quay lại sau đó thảy vào đám phóng viên] Đi thôi!

_Ở Nhà

Charlene: Đám ký giả phiền phức đó! Sa ghét họ quá!

Gillian: Ủa Gill thuộc về Sa hồi nào vậy hả?[vừa hỏi vừa cười]

Charlene: Từ lúc chúng ta lập thành nhóm, thì GIll đã thuộc về Sa rồi.[cười một cách nham hiểm không kém phần ham hố]Ha ha, được rồi, đi ngủ thôi.

Gillian: Ngủ ngon.

Charlene: Gill cũng vậy!

Và ngày qua ngày, Twins càng ngày càng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí. Mọi người trên thế giới ai nấy đều biết đến họ. Các fans mỗi ngày điên cuồng về họ(có tui nữa nè). Còn họ tuy rất bận rộn với công việc hằng ngày nhưng vẫn sống với nhau một cách vui vẻ. Gill biết tất cả mọi chuyện về Sa nhưng Sa thì lại không biết tí gì cả. Sa vẫn tin rằng Gill chỉ xem Sa như một người chị em mà thôi. Nhưng chẳng bao lâu, cũng có người phát hiện ra bí mật này.

_Văn Phòng Chính của EEG

Chiều hôm nay chỉ có Sa được mời tới văn phòng để gặp ông Trịnh

Charlene: Ông Trịnh. Ông có việc cần tôi à?

Ông Trịnh: Charlene, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu hỏi đơn giản này thôi.

Charlene: xin ông cứ hỏi.

Ông Trịnh : Có phải cô thích Gillian không?

Charlene: Dĩ nhiên thưa ông, tôi thích cô ấy như là một người chị của tôi vậy.

Ông Trịnh: Thật sao? Hay là còn nhiều nữa? Đừng có gạt tôi, tôi biết hết rồi. Làm sao hai cô lại có thể làm như vậy? Nó sẽ gây hại tới tiếng tăm của hai cô đấy!

Charlene: Không ông Trịnh, GIll hoàn toàn không biết gì về việc này cả và cô ấy chỉ xem tôi như đứa em gái của cô ấy thôi.

Ông Trịnh: Gill còn có tương lai của cô ấy. Cô cũng có tương lai của riêng cô. Nếu cô thật sự quan tâm tới Gill, thì cô cũng đâu muốn cô ấy xuất hiện trên trang bìa bị người ta lên án là đồng tính, đúng không? Cô cũng nên nghĩ cho cả cô nữa, nếu việc này xảy ra làm sao cô có thể tiếp tục sự nghiệp được. Cả hai người sẽ cùng xuống dốc và chẳng bao lâu sẽ bị sa thải khỏi làng giải trí vốn khắc nghiệt này.

Charlene: Ông Trịnh, tôi biết phải làm sao. Tôi sẽ tự giải quyết. Xin lỗi, Tôi sẽ không để tương lai của cô ấy bị hủy hoại đâu. Cho tôi một tuần cho đến kỳ liveshow kế tiếp.

Ông Trịnh: Tôi sẽ xem xét hành động của cô. Giờ cô có thể đi về.

Charlene: Vâng thưa ông.[và Sa rời khỏi văn phòng]

_Sa về nhà trong lòng đầy lo âu và buồn phiền.

Gillian: Sa, Tối nay muốn đi đâu ăn đây?

Charlene: Xin lỗi , Sa không muốn ăn. Gill tự đi đi.

Gillian: Sa có sao không? Bị bệnh hả?[Gill rờ trán Sa] Sa đâu có sốt. Hay là đi bác sĩ đi?

Charlene: không, Sa khỏe lắm.Sa chỉ muốn đi nghỉ thôi.

Gillian: Sa có muốn ăn chút gì không? Để Gill đi mua cho. Gill biết Sa thích ăn sushih lắm mà. Gill đi mua cho Sa nha.

Charlene:[lên giọng] Sa đã nói là không muốn ăn mà! Gill không nghe hả? Để cho Sa một mình yên tịnh đi! Gill thật là phiền quá![Sau đó Sa vào phòng đóng sập cửa lại]

Gillian: TỐT! Gill đi ra ngoài đây cho Sa ở nhà một mình ![Gill giận lẫy bỏ ra ngoài và đóng cửa cái rầm]

Gill định ra ngoài ăn một chút đồ nhưng cũng vì cơn tức giận nên Gill cũng không ăn gì nhiều nên vì vậy, Gill quyết định về nhà và tạt ngang một tiệm ăn mua cho Sa một phần.

Gillian: Sa![gõ cửa] Gill có mua đồ ăn cho Sa nè. Nếu Sa thấy đói, thì ra ăn nha Gill để ở trên bàn đấy. Gill không biết là Sa đã xảy ra chuyện gì nhưng mà dù sao Sa cũng phải ăn chứ. Gill vào phòng đây để Sa khỏi bị khuấy nhiễu khi ăn.

Gill đã định bước về phòng nhưng chợt khựng lại vì nghe có tiếng khóc thúc thích từ bên trong phòng Sa. Gill cảm thấy bất an nên không cần biết gì nữa và mở cửa xông vào phòng Sa. Vào tới nơi Gill bắt gặp Sa đang ngồi dưới đất... và khóc. Nhìn thấy Sa như vậy, không biết tại sao Gill cũng bật khóc theo. Gill chưa bao giờ nhìn thấy Sa khóc như vậy cả. Gill ngồi xuống trước mặt Sa.

Gillian: Sa chuyện gì vậy?[Sa không nói gì nhưng ôm lấy Gill] Đừng khóc. Không gì đâu. Nói cho Gill biết đi đã xảy ra chuyện gì?

Charlene: Sa xin lỗi hồi nãy đã la Gill. Sa biết Gill chỉ là bận tâm tới Sa thôi, xin lỗi nhé.

Gillian:không sao, Gill biết Sa đang có chuyện buồn. Gill không trách Sa đâu. Nè đừng khóc nữa. Chuyện gì vậy?

Charlene: Là...[rốt cuộc nghĩ ra một cái cớ] Là mẹ của Sa. Mẹ của Sa bệnh nặng lắm và Sa lại không thể gặp mặt bà ta.

Gillian: Bác gái có sao không? Hay để Gill hỏi ông Trịnh dùm cho.

Charlene: không cần. Sa đã hỏi rồi nhưng ông ta không cho Sa bỏ đi. Mẹ của Sa ở xa lắm.[Sa thò tay vào túi và bấm nút khiến điện thoại của mình tự reo. Sa lấy ra và làm bộ để lên tai nghe] Hello? Mẹ có sao không? Thật hay quá. Nói với mẹ dùm là tôi xin lỗi vì đã không tới thăm được.

Gillian: bác gái không sao chứ?

Charlene: Không sao hết, bây giờ mẹ Sa khỏe lắm.Cám ơn[cười giả tạo]

Okay giữ lời hứa gòi đấy nhé 4 chap vừa đủ hông dư hông thiếu, ta làm ăn tính toán rành lém hé hé.

Cun làm nhanh quá, nên Sun cũng phải tăng tốc theo!

Mọi người chịu khó chờ nhé! Up trc 1Chap đọc chơi!

Chapter 9

Hãy sống 1 cuộc sống vui vẻ

Gillian:Bác gái ko sao chứ?

Charlene:Uh, mẹ Sa ổn rồi! Cảm ơn[giả bộ cười]

Gillian:Nhìn mặt mèo Sa kìa.[đưa tay lau những giọt nước mắt của Sa] Hứa nhé, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng phải cho Gill biết, nhớ chưa??[kéo nhẹ đầu Sa, tựa lên vai mình]

Charlene:[đẩy Gill ra] Sự thật là...là...bây giờ Sa đói bụng quá.[nói dối để Gill ko nhận ra mọi chuyện]có gì để ăn ko?

Gillian:[cười lớn]Đương nhiên là có, đồ tham ăn! Gill có mua sushi cho Sa, để ngoài bàn kìa! Đi ra ăn thôi.[đứng lên, kéo Sa theo]

Charlene:[theo Gill đi ra ngoài]Ai cha, ngoan quá, yêu sushi nhất!! Yêu luôn Gill nữa, yêu Gill nhìu lắm lắm!

Gillian:Thôi được rồi, há miệng ra đi, Gill đút cho.[lấy 1 miếng sushi, đưa trước mặt Sa. Sa đang mở miệng ra nhưng Gill láu cá...đưa tay ngược trở lại, bỏ miếng sushi vào miệng mình]Ummm...

Charlene:Hey!Của Sa mà! Trả đây! Nhanh!

Gillian:[khoái chí]Bây giờ mới là của Sa nè [lấy 1 miếng khác, đút cho Sa]Sao, thế nào, ngon ko?

Charlene:ko biết, thấy hơi ngọt ngọt.

Gillian:Dzậy hả? Gill ăn đâu thấy gì đâu? Ngọt lắm sao?

Charlene:Uh huh.Ngọt trong tim nè.[làm Gill đỏ cả mặt, đánh Sa tới tấp(đánh yêu thôi)] Sao mặt Gill đỏ dzậy?

Gillian:Đỏ lắm sao?Ko có đâu. Nếu ngọt dzậy thì Gill ăn hết dùm Sa nha.

Charlene:ý ý, đâu được, ngọt nhưng ngon lắm mà.

_Rồi từ tối hôm đó, Sa luôn dành thời gian để được ở bên cạnh Gill, từng phút từng giây. Đi mua sắm, xem film, tất cả, trừ chuyện ngủ ra. Sa vẫn tránh né, cố ko để mình quá thân thiết với Gill. Gill cũng nhậnr a điều đó, cảm thấy rất kì lạ nhưng mặc kệ, vui vẻ cùng Sa là tốt rồi! Rồi ngày thứ 7 cũng trôi qua. Hôm nay là liveshow và cũng là ngày Sa sẽ thực hiện quyết định của mình.

_Trong phòng Sa

Charlene đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Charlene:Okay,Tôi muốn tối nay anh có mặt tại buổi trình diễn

Person:Tại sao tôi phải làm thế?

Charlene:Dzậy thì tôi sẽ báo cảnh sát chuyện tối hôm trước.

Person:Thôi được! Tôi phải làm gì?

Charlene:Ko cần làm gì cả, chỉ ngồi đó, mọi chuyện là phần của tôi.

Person:Okay.

_Phòng trang điểm

Reporter:2 bạn đứng cùng nhau chụp 1 tấm ảnh nhé.

Gillian:Được thôi.

Charlene:Okay.

Gill và Sa tạo dáng để cho phóng viên chụp ảnh. Rồi, Gill đưa tay choàng vai Sa, để thay đổi tư thế cho đẹp hơn.

Reporter:Nếu ko phiền.....2 người có thể....hôn nhau được ko?

Gillian:Oh được!

Charlene:Gill àh_[trước khi Sa có thể nói...Gill đã tiến tới, hôn nhẹ lên môi Sa. Sa nhanh tay đẩy Gill ra rồi lùi lại]

Reporter:Okay cảm ơn 2 bạn nhiều lắm[bỏ đi]

Charlene:Gill nghĩ gì vậy?

Gillian:Gill xin lỗi, Gill chưa hỏi ý kiến Sa mà đã....

Charlene:Thôi, quên nó đi. Đến giờ diễn rồi kìa!

Gillian theo Sa ra sân khấu nhưng vẫn miên man về việc vừa xảy ra...tự hỏi "tại sao lại như thế"

_Trên sân khấu

Charlene:Cảm ơn mọi người đã đến xem chúng tôi diễn! Hy vọng mọi người sẽ có 1 buổi tối tuyệt vời.

Đến đây là phần Gill phải phát biểu nhưng mãi suy nghĩ nên Gill quên mất.

Charlene:Gillian![thúc củi chỏ nhè nhẹ]tới Gill đó.

Gillian:Tôi hy vọng mọi người sẽ thích buổi diễn hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm các bạn vui vẻ.

Trở về vị trí đứng, nhạc nổi lên và 2 người bắt đầu hát! Mọi việc có vẻ rất suôn sẻ cho đến khi...Gill ko chú ý, quên mất lời bài hát...chỉ im lặng đứng đó! Sa thấy thế liền hát luôn phần của Gill rồi nháy mắt, kêu Gill hát cùng mình. Phù...cuối cùng buỗi diễn cũng kết thúc tốt đẹp

Gillian:Hy vọng các bạn thích buổi diễn tối nay.

Charlene:Mọi người xin chú ý! Trước khi ra về, tôi có vài điều cần thông báo.

Gillian:Charlene,đâu có phần này trong kịch bản

Charlene:Gill im đi và nghe Sa nói.[im ắng]

Gillian:Charlene, Sa đang nói gì dzậy?

Charlene:Đã nói im đi mà! Tôi, Charlene Choi, sẽ rời khỏi nhóm Twins!

Gillian:Charlene,Sa có biết mình đang nói gì ko?Chuyện gì thế này?

Charlene:Tôi nói tôi từ bỏ! Tôi ko muốn mình tiếp tục trong nhóm nhạc ngu ngốc này 1 phút nào nữa. Tôi cũng ko muốn làm cộng sự với 1 người phiền phức như cô! Cô nghĩ cô biết rõ tôi sao? Cô lầm rồi, cô ko bao giờ hiểu rõ tôi đâu! Tôi ghét Twins, àh ko, nói thẳng ra là...Tôi ghét cô. Tại sao tôi luôn là người gánh áp lực trong khi cô luôn có được cái mình muốn?

Gillian:[nước mắt từ từ chảy, mỗi lúc một nhiều] Nhưng Sa luôn dành những thứ đó về cho mình mà....

Charlene:Tôi thích như thế sao?Tôi nói thế lúc nào?Có ai muốn đau khổ trong khi họ có thể hạnh phúc ko? Cô nghe rõ rồi đó! Tôi rời nhóm!

Gillian: Nếu Sa ko thích thế, Sa có thể có những thứ vui vẻ. Gill cũng ko cần những thứ đó....

Charlene:Cô tốt bụng quá cô Chung àh, nhưng tôi ko cần những thứ đó! Tôi có thể tự sống mà ko cần ai tốt với mình như thế.

Gillian:Charlene, Sa ko nghĩ đến những ngày qua sao, những ngày chúng ta trải qua cùng nhau? Sa và Gill là bạn tốt của nhau mà...mà còn hơn cả bạn tốt nữa chứ! Sa ko nghĩ đến điều đó sao.

Charlene:[cười lớn]Bạn bè? Hahahah. Tôi muốn bệnh khi phải tỏ ra mình là người tốt, trong khi đó ko phải con người thật của tôi. Mọi thứ, chỉ là 1 trò chơi tôi muốn chơi cùng cô, thế thôi! Cô còn nhớ người kia ko??[Sa chỉ về hàng ghế khán giả, gương mặt bỉ ổi kia vẫn đang hướng mắt nhìn Gill]Shawn đấy, anh ấy là bạn tôi? Cô hiểu mọi chuyện chưa? Mọi chuyện được sắp đặt tất cả.

Gillian:Sa!

Charlene:Tôi mặc kệ sống 1 mình tôi sẽ ra sao, nhưng cứ làm đã! Bây giờ thì....tạm biệt.[chạy đi]

Gillian:Tôi xin lỗi, tôi phải đi.[nói xong rồi chạy theo Sa]

Gillian:Charlene!

Charlene:Còn gì nữa đây?

Gillian:Sa làm sao thế? Đã có chuyện gì? Gill nghĩ....Gill cứ nghĩ là...Sa...yêu Gill.

Charlene:[cười]Cô thứ biết đó chỉ là giả dối mà, ai mà ko nói thế.

Gillian:Ý Gill ko phải thế...ý Gill là...

Charlene:[bây giờ, Sa nhận ra Gill đã biết hết mọi chuyện, chuyện về cảm giác của Sa dành cho Gill]Ha!Cô cho tôi là con người như thế sao?Tôi ko phải là 1 kẻ đồng tính đi yêu cô! Tôi mà là cái thứ đó sao! Tôi biết, tôi biết tôi ko xinh đẹp như cô nhưng tôi ko kinh tởm như thế. Có người đang đợi tôi! Tạm biệt cô, người yêu ạh!!Hahaha[cười lớn bỏ đi]

Gillian:Charlene![chạy theo nhưng.....trượt té]Ah!

Charlene:[quay lại. Thấy Gill như thế....Sa muốn tới đỡ Gill dậy nhưng...] Đó là những gì cô nhận được đấy![lạnh lùng lên tiếng, nói xong thì bỏ đi....với nước mắt chảy dài trên mặt.]

Ông trời như hiểu lòng người, mưa bỗng nhiên rơi xuống

Gillian:Charlene...[khóc...dưới trời mưa tầm tã]

Charlene chạy vào 1 góc khuất, để Gill ko thấy, lấy điện thoại bấm số Kenny.

Charlene:Hey!Sa đây, anh đến đây nhanh, Gill có chuyện!Cô ấy đang đau lắm!Nhanh đi!Và nhớ...đừng có nói tôi kêu anh đến.[cúp máy, lên xe bỏ đi]

_Vài phút sau Kenny đến bên Gill vì anh ấy cũng có tham dự buỗi diễn tối hôm nay. Thấy Gill nằm đó, anh chạy nhanh đến rồi đỡ Gill dậy. Nhưng...ko biết từ đâu....1 rừng phóng viên ào đến.

Reporter:Chúng tôi nghĩ cô và Charlene thân thiết như chị em! Dzậy bây giờ tại sao cô ấy lại bỏ đi và để cô ở đây thế này?

Reporter2:Chúng tôi nghe Sa nói cô ấy ko phải đồng tính và ko có yêu cô? Thế là nghĩa gì, cô ấy sợ cô có tình cảm với mình àh?

Reporter3:2 người....có thật là 2 người yêu nhau ko?

Kenny:Tất cả im đi! Tránh đường dùm cho!

Gillian:Chúng tôi từng là chị em tốt, ko hơn ko kém! Nhưng bây giờ...cả bạn bè cũng ko còn. Làm ơn đừng đề cập đến cô ấy trước mặt tôi!

Kenny và Gillian rẽ đám đông rồi về nhà.

_Tại nhà

Kenny:Gillian em ko sao chứ?Tay và đầu gối em chảy máu rất nhiều.

Gillian:Tôi ko sao. Tôi tự lo cho mình được.[đau đớn bên ngoài làm sao bằng những đau đớn trong lòng Gill đang chịu]

Voice:Hình như có bạn cô đưa cô về nhà rồi!!!Đừng có hiểu lầm, tôi ko có quay lại, chỉ về lấy đồ đạc của mình thôi.

Gillian:Charlene...[bước từng bước đến bên Sa]

Charlene:Nè nè, đã nói đừng có hiểu lầm mà! Tôi sẽ đi và ko bao giờ trở về nơi này nữa! Chăm sóc cho mình đi. Đừng có thành mấy kẻ kia rồi yêu tôi luôn đó![mỉa mai rồi đem hành lí bỏ đi. Thật ra, nói ra những lời đó Sa cũng phải chịu đau đớn ko kém gì Gill. Cứ như có ai đó đâm nát tim mình]

Gill cảm thấy nỗi đau đang lan tỏa khắp người, từng bộ phận trên người đều cảm nhận được sự đau đớn đó. Tim tan vỡ. Bây giờ, Gill như 1 người chết đi. Sống nhưng ko có tâm hồn, ko ăn, ko uống, cũng ko tiếp xức với ai. Chỉ ngồi trong phòng....ko thì thơ thẩn như 1 bóng ma.

Charlene chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần như thế. Yêu Gill rất nhiều nhưng Sa lại là người nói những lời đó với Gill.Sa ko muốn mình là người phá hủy tương lai của Gill, nên Sa quyết định...thà 1 mình Sa đau đớn...rồi vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Sa chỉ lo lắng cho Gill, nghe nói Gill chẳng chịu ăn uống gì cả. Đi theo Gill, nhưng Sa ko để Gill phát hiện ra.

1 ngày, Gill như mọi ngày, thơ thẩn đi ngoài đường, mắt vô hồn, ko nhìn đường. Gill băng qua đường khi xe đang chạy qua, 1 chiếc xe chạy tới, tài xế nhấn còi liên tục như để lôi Gill về lại với hiện tại. Rồi Gill cũng nhận ra chiếc xe và cả....1 vòng tay ai đó kéo mình, đẩy Gill về phía lề đường.

Voice:Coi chừng!

Gillian bừng tỉnh, nhìn xung quanh, nhưng...Sa kịp thời chạy ra 1 sạp báo gần đó trốn. Sa cứ tiếp tục như thế, đi theo Gill mà ko làm gì cả! Sa tận dụng những ngày cuối cùng của mình...chỉ để đi theo và nhìn Gill. Sa đã quyết định sang US du học. Rồi ngày ra đi cũng đến...Sa gặp 1 anh bạn nhỏ trên đường....

Charlene:Bé con,cho chị nhờ 1 chút được ko?[thằng bé im lặng] Giúp chị thì chị sẽ cho em cái này.... [chìa tay ra 1 ít tiền lẻ]

Boy:Okay!Chị muốn em giúp gì?

Charlene:Dễ thôi bé con...em thấy chị đứng đằng kia ko...em chạy lại và đưa cho cho chị ấy tờ giấy này. Chỉ có dzậy thôi đó! [chỉ tay về phía Gill] Nhưng... ko được nói cho chị ấy biết chị là ai đó. Mình chơi trò bí mật nhé

Boy:Okay!

Charlene:Ngoan, trò chơi bắt đầu thôi.[đưa thằng nhóc tờ giấy rồi nấp mình dõi theo]

Bé con chạy lại phía Gill, kéo kéo tay để Gill chú ý.

Gillian:Chuyện gì thế bé con?

Boy:Có người kêu em đưa chị cái này.[chìa mảnh giấy cho Gill]

Gillian:[mở giấy, đọc]Quên đi những buồn đau, hãy để cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui. Hãy làm những gì mình muốn, chỉ cần Gill cảm thấy vui khi làm những chuyện đó! Sa ko ở đây bảo vệ Gill được nữa. Nhớ nhìn đường mỗi khi băng qua đường đó! Sa tin rằng Gill sẽ làm được, đúng ko nè? Đừng làm Sa thất vọng đó.[hỏi thằng nhóc]Ai đưa cho em vậy?

Boy:Em ko biết, chị ấy chỉ nói em đưa cho chị. Chị ấy kêu em ko được nói gì hết.

Gillian:Nè, trẻ con thì ko được nói dối? Em nhìn đây phải chị ấy ko?[đưa thằng nhóc xem tấm hình chụp chung với Sa]

Boy:Um...Em ko biết mà. Em hứa với chị ấy rồi.

Gillian:Nhưng bé ngoan ko được nói dối, ko thì ông già Noel ko cho em quà đâu đó! Phải chị này ko? Chỉ cần em nói phải hay ko thôi.

Boy:[chạy nhanh đi, quay đầu và nói]phải!

ok. Cun 2 chap cuối

post tiếp đây ạh,dịch xong rồi, ngâm trên PC để viết assign cho cô nên...quên!

Chapter 10

Đừng bao giờ rời xa lần nữa

Sau khi đọc mảnh giấy, Gill trở lại cuộc sống của mình, vui vẻ như trước. Nhưng bây giờ ko có Sa, Gill trở thành ca sĩ solo.

Còn Sa, sang US và tiếp tục học, học Anh văn và nhìu thứ khác. Ở rất xa, nhưng Sa đều biết Gill đang làm gì và sống như thế nào. Tại sao uh? Vì Gill ngày nào cũng gửi mail cho Sa, kể cho Sa nghe tất cả. Chỉ là Gill gửi, nhưng Sa ko bao giờ trả lời.

_Như mọi hôm, Sa về nhà sau buổi học, bật máy vi tính. Ko phải để làm bài tập đâu(Sa mà siêng dzậy sao?), chỉ là bật máy vì muốn thấy email Gill gửi cho mình.

Charlene:Hôm nay Gill sẽ kể gì cho Sa đây?

Charlene,hôm nay Gill có liveshow, chung với Nic đó! Gill ko muốn nhưng..biết làm sao bây giờ. Mấy người nhà báo phiền phức cứ hỏi mãi về chuyện 2 đứa! *mặt thở dài * Nhiều lúc Gill muốn đánh bọn họ lắm! Nhưng Sa dặn Gill ko được nóng nảy, nên Gill ko có làm gì hết áh! Gill mệt quá Sa ơi! Ko biết Sa có đọc những thứ này ko nhưng Gill vẫn sẽ tiếp tục gửi mỗi ngày, gửi cho đến khi chết, ko gửi được nữa thì thôi! Bây giờ phải đi ăn rồi. Ko có Sa, chả muốn ăn nữa, chán lắm, ngày nào cũng toàn mì gói.Ngày trước còn có Sa ăn chung, nói chuyện với Gill, giờ thì...làm gì còn Sa ở đây nữa. Gill lúc nào cũng có 1 mình, ko có ai nói chuyện, ko có ai chơi chung, ko có ai để dành sushi hết....Nếu có thể....quay về Sa nhé! Thật sự rất nhớ Sa. Gillian

Nước mắt lại chảy, lần này là Sa! Đọc mail của Gill xong, Sa khóc.

Charlene:Sa cũng nhớ Gill lắm! Sa xin lỗi, ko về thăm Gill được!

_Vài tuần trôi qua.

Charlene về nhà, làm những việc thường nhật: bật máy và xem mail của Gill. Nhưng...hôm nay ko có mail nào cả! Ngạc nhiên quá!

Charlene:Chắc là Gill bận quá, hay là quên rồi! Ko sao.

_Rồi vài ngày nữa trôi qua

Charlene:Gill vẫn ko gửi mail! Có chuyện gì sao? Lo quá, ko biết Gill có bị gì ko? Làm ơn, đừng có bị gì Gill ơi! Phải gọi điện hỏi ai đó thôi![cầm điện thoại, bấm số]Hello,Joey?

Joey:Hey,ai đó?

Charlene:Sa nè, Charlene Choi.

Joey:Charlene!Sa đi đâu dzậy? Mọi người nhớ Sa lắm đó.

Charlene:Đang ở US, mà thôi quên đi. Sa chỉ muốn hỏi, Gill có bị gì ko dzậy?

Joey:Sao Sa biết Gill đang có chuyện?

Charlene:Có chuyện thật sao? Gill bị gì sao?

Joey:Gill sốt cao lắm. Ngất đi luôn, đến giờ vẫn mới tỉnh lại. Mới đi thăm Gill về nè.

Charlene:Gill sẽ ổn chứ?

Joey:Yeah,bây giờ thì đỡ hơn rồi! Nhưng tội lắm, Gill bị bệnh nhưng ở nhà có 1 mình, ko có ai chăm sóc hết! Ủa mà sao quan tâm chuyện Gill dzậy? Sa nói Sa ghét Gill mà?

Charlene:Ah...uhm...chỉ muốn biết cô ấy ra sao nếu ko có Sa thôi? Thấy đó, ko có Sa, Gill ko là gì cả. Thôi nha, bye Joey

Joey:Okay,nhớ về thăm mọi người nha!

Charlene:Uhm...sẽ về..1 ngày nào đó.[cúp máy] Gill ơi, ko sao chứ? Sa lo quá.

Voice:Bạn có thư![từ máy vi tính phát ra]

Charlene chạy nhanh đến, kiểm tra mail của mình! Nhẹ nhõm lạ thường, mail của Gill gửi cho Sa.

Charlene:Gillian,Gill ổn rồi sao?

Hey Charlene,xin lỗi nha! Mấy ngày rồi mà ko gửi mail cho Sa. Gill đang bệnh, liệt giường luôn đó! Bây giờ thì đỡ được 1 chút rồi. Sợ Sa lo nên Gill gửi mail cho Sa! Gill ko sao đâu, mấy ngày nữa là hết bệnh thôi àh! Ngày mai Gill sẽ cố gửi mail cho Sa. Ngủ ngon nha..

Cảm ơn trời, Gill ko sao! Đừng làm Sa sợ nữa nhe! Giữ gìn sức khỏe. Và đừng có bệnh nữa đó.

_Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn như thế! Và....2 năm qua đi

Gillian bây giờ là ca sĩ độc lập! Mọi việc rất tốt nhưng ko có nhiều người hâm mộ như trước. Ngày trước có 2 người mà, có Sa, có Twins. Nhưng Gill ko có vẻ gì là bỏ cuộc, vẫn cố gắng và tiếp tục sự nghiệp của mình. Gill muốn chứng minh rằng mình có thực lực. Và cũng muốn chứng minh rằng Sa ko sai khi đã tin tưởng mình.

Về phía Sa, sau 2 năm, hoàn thành học vị của mình. Với khả năng vốn có, Sa đã đoạt giải "Tài năng trẻ" về thời trang và vũ đạo. Rất nhiều công ty muốn có sự hợp tác của Sa, nhưng Sa đều từ chối và...quay về Hong Kong. Sa trở về nơi chốn của tuổi thơ mình, của kí ức, có Twins và có cả Gill ở đó. Sa đổi tên thành SaSa Choi để ko gây sự chú ý. Với số tiền kiếm được khi còn là Twins và lúc dạy nhảy, Sa hợp tác với bạn mở trường đào tạo người mẫu và vũ công. Có vài người nhận ra Sa, vài người ko. Nhưng..kệ...chỉ cần nói với họ đừng cho ai biết là được!

_Công ty EEG _ văn phòng Mr.Cheng

Gillian được gọi lên để gặp ông Cheng vì lí do gì đó.

Gillian:Mr.Cheng,ông cho gọi tôi?

Mr.Cheng:uhm,Gillian.Vì muốn tạo nhiều cơ hội hơn cho cô, tôi đã đăng kí vài lớp học cho cô.

Gillian:lớp học?với ai?

Mr.Cheng:Là 1 trường tư thục nhưng giáo viên đã nhận giải Vũ Công chuyên nghiệp trẻ nhất ở US. Cô ấy rất có tài năng. Nên tôi muốn cô theo học hỏi cô ấy.

Gillian:Yes sir.Cô ấy tên gì?

Mr.Cheng:Sa Sa Choi.

Gillian:Sa Sa Choi?

Mr.Cheng:Okay,bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi! Mai bắt đầu học.

Gillian:Yes sir.

_Ngày hôm sau, tại trường của Sa

Gillian vào lớp và chọn 1 bàn, ngồi xuống. Giáo viên vẫn chưa vào.

Gillian:Chẳng lẽ là cô ấy?Sa Sa Choi? Tên nghe rất thân thuộc

1 giáo viên bước vào lớp! Gill nghe mọi người chào "Miss Choi!"

Ms.Choi:Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay mọi người thế nào?

Girl:ổn thưa cô, cảm ơn cô Ada Choi, àh, cô Choi đâu rồi cô? Ý em là cô SaSa Choi áh.

Ada:Cô ấy sẽ đến ngay, tôi chỉ lấy giấy tờ và về lớp mình đây.

Girl:Oh okay.

A

da:Thôi, tạm biệt các bạn. Gặp các bạn khi khác nhé! Oh hey,cô Choi đây rồi.

1 cô gái trẻ bước vào lớp và Gill thật sự bất ngờ! Ko tin vào mắt mình, còn tim thì đập thình thịch, càng lúc càng nhanh hơn! Gil cứ chằm chằm vào cô gái kia, ko rời mắt lấy 1 giây 1 khắc nào cả! Đây chính là...là....người Gill vẫn mãi chờ suốt bao năm qua....Charlene Choi.

Charlene:Okay chào buổi sáng cả lớp.[Sa ko để ý rằng Gill đang ở đó, vì Gill ngồi quá xa, tít đằng sau]Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi quên mang kính, nên ko thể nhìn xa được!Tôi sẽ gọi tên và mọi người lên tiếng nhé!okay?Michelle!Tavia!Rain!

Michelle:Có!

Tavia:Có!

Rain:Có!

Charlene:Tốt!Um...G...Gi..Gill..ian Chung.[ngẩng mặt, tìm kiếm xem Gill đang ngồi đâu theo hướng Gill trả lời. Bất ngờ hơn cả Gill...Sa đã nhìn thấy Gill, đang nhìn mình chằm chằm]Okay,bắt đầu thôi.

Cả tiết học, Sa tránh ko nhìn thẳng Gill, và tránh tiếp xúc với Gill. Còn Gill....chỉ dán mắt vào Sa suốt buổi, nhìn mà sợ, ko dám chớp mắt luôn! Chỉ là do quá bàng hoàng thôi! Rồi....tiết học cũng kết thúc...Sa thu dọn rồi đi nhanh ra khỏi lớp, Gill thấy thế liền chạy theo.

Gillian:Cô Choi!Cô Choi!Charlene![cuối cùng cũng chịu dừng lại, Sa quay lại nhìn Gill]Charlene!

Gillian chạy nhanh đến, nhưng....vụng về sao đó, vấp té, mất thăng bằng. Bỗng nhiên....1 vòng tay quanh eo mình, Gill nhận ra, vòng tay thật chặt nhưng cũng rất êm ái. Ngước lên và thấy đó là Sa...mắt chạm mắt, nhưng lại có người cố tình tránh né. Sa ngoảnh mặt chỗ khác. Khi lấy lại thăng bằng, Gill nhanh đưa tay ôm Sa lại...nhưng Sa ko đáp trả.

Gillian:Charlene!Sa ko muốn biết Gill đã như thế nào khi ko có Sa sao? Gill nhớ Sa lắm. Nhớ rất nhiều, nhiều lắm!

Charlene:Buông Sa ra đi.[đẩy Gill ra rồi bước lùi lại]

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....phóng viên lại ào tới....ngày đầu tiên đi học của Gill mà.

Reporter:Lần trước có người nói 2 bạn là đồng tính, mọi chuyện là thật sao?

Reporter2:2 người còn yêu nhau ko?

Charlene:Các anh đùa ah!Tôi đính hôn rồi.[lôi 1 chiếc nhẫn trong giỏ ra, đeo vào tay]Các anh ko nhìn thấy àh?[đưa tay lên]

Lại 1 lần nữa, Sa...cố tình hay vô ý....làm tim Gill tan nát sau khoảng thời gian nó lành lặn. Yên lặng đứng đó, Gill ko còn biết dùng lời nói nào cho phù hợp.

Reporter:Wow chúc mừng cô.Ai may mắn thế ko biết?

Charlene:Gillian,sao ko về nhà Sa và nói chuyện. Xin lỗi các anh tránh đường cho!

Reporter:Sau bao nhiêu chuyện, 2 người vẫn còn là bạn sao?

Charlene và Gillian phải chen lấn cật lực để về nhà

_Nhà Sa

Charlene:Tối nay Gill có thể ở lại nếu Gill muốn, nhưng ngày mai Sa ko muốn thấy Gill ở đây nữa [quay lưng, bỏ đi]

Gillian:Charlene, Sa đính hôn thật sao?

Charlene:Thấy nhẫn rồi còn gì.

Gillian:Gill biết Sa đang nói dối!Gill ko thể lầm được, chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn Sa làm cách đây 3 năm![níu tay, tháo nhẫn Sa ra]Nếu ko tại sao nó lại có dòng chữ này trong đó?(dòng chữ C love G đó mà)

Charlene:Nó là Charlene yêu Gilbert. Gilbert là chồng sắp cưới của Sa.

Gillian:Vậy sao?Gill vẫn nhớ, viên kim cương trên đó ko hoàn chỉnh! Vậy sao chiếc nhẫn này cũng thế, trùng hợp vậy sao? Charlene,đừng cố nói dối Gill nữa. Ông chủ nói với Gill hết rồi.[bước đến, cố giữ chặt Sa trong vòng tay mình] Tối hôm đó cũng ko phải là mẹ Sa bệnh. Sa khóc vì Sa buộc phải rời xa Gill. Bác gái mất từ lúc Sa còn rất nhỏ mà..

Charlene có thể cảm nhận được tất cả sự ấm áp mà Sa từng từ bỏ và bấy lâu nay Sa luôn nhớ đến. Ko còn điều khiển bản thân được nữa, vòng tay ôm Gill và Sa khóc

Charlene:Sa xin lỗi Gill! Thật sự rất xin lỗi. Những lời nói hôm đó....Sa thật sự ko muốn đâu! Sa cũng đau lắm, khi phải nói với Gill như thế. Khi Sa thấy Gill ngã xuống, tay và đầu gối chảy máu, Sa muốn chạy ngay đến bên cạnh Gill. Gill ko biết nhìn thấy Gill như thế tim Sa đau thế nào đâu. Bao năm qua, Sa vẫn nhớ Gill. Mỗi ngày Sa vẫn nhìn ngắm những tấm ảnh ngày xưa, nhớ lại khoảng thời gian riêng của 2 đứa. Sa rất muốn.... thật sự rất muốn nói với Gill 3 từ kia...nhưng chưa bao giờ Sa có đủ can đảm hết! Gill ơi, Sa yêu Gill nhiều lắm. Sa biết...Sa biết Sa như thế là sai...nhưng Sa ko thể ko nghĩ đến Gill, ko nhớ tới Gill được! Sa ko làm được, bản thân Sa ko cho phép Sa làm điều đó

Gillian:Xin lỗi...Gill xin lỗi! Gill chỉ đem đau khổ cho Sa! Gill thật sự có lỗi với Sa rất nhiều! Gill cũng yêu Sa nhiều lắm, yêu Sa thật nhiều! Vì vậy, Sa đừng bỏ Gill đi nữa, Gill xin đấy! Gill ko thể sống mà ko có Sa bên cạnh được! Đừng bỏ Gill ở lại nữa nha Sa.

Charlene:[bỏ tay ra khỏi người Gill]Nhưng ko....ko thể như thế này. Đây là 1 sự sai lầm! Tương lai của Gill sẽ bị ảnh hưởng xấu, và nó cũng ko mang đến điều gì tốt đẹp. Sa ko muốn liều mạng như thế. Đó là lí do Sa bỏ đi cách đây 3 năm, và bây giờ lí do đó ko hề thay đổi.

Gillian:[lắc đầu]Gill ko cần gì hết, Gill mặc kệ tất cả. Ko có Sa, cuộc đời này ko còn gì cả. Gill cần Sa, Sa biết điều đó mà. Sa ơi, làm ơn đi! Sa nói Sa sẽ bên cạnh mỗi khi Gill cần, vậy mà bây giờ lại nói bỏ đi, Sa nói dối, Sa toàn nói dối Gill thôi! Gill xin Sa đó, Sa làm ơn đi! Sa hứa với Gill là Sa sẽ ko đi đâu hết, sẽ ko bỏ Gill lại 1 mình nữa, sẽ luôn ở bên Gill! Sa hứa đi!

Charlene:Uhm...Sa hứa...Sa hứa sẽ ko bỏ Gill đi nữa, hứa đó, ko bao giờ bỏ đi nữa! [tèn tén ten...ôm nhau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#par