Chương 11 : Tất cả chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tĩnh lặng, bên ngoài mưa rơi lất phất, "đoàng" một phát trên trời sấm to đến mức tất cả tts đều giật mình thức dậy, riêng Đới Manh lại vì tiếng "đoàng" đó là rơi vào ký ức. Cô mơ thấy kiếp trước của mình, mơ thấy Dụ Ngôn, mơ thấy nàng ấy yêu thích mình, mơ thấy mình nhẫn tâm từ chối, gả nàng cho người nàng không yêu. Mơ thấy câu nói của nàng " Vạn kiếp sẽ không có được nàng". Những hình ảnh đó khiến Đới Manh dằn vặt không thôi. Riêng Dụ Ngôn khi nghe tiếng sấm giật mình bật dậy, trong lòng hồi hộp sau đó cũng nằm xuống ngủ một giấc tới sáng mà không hề nhớ một tí gì về kiếp trước.

Buổi tiệc trước đêm công bố 3 Dụ Ngôn đã chuẩn bị một bài hát mà cô đã rất tâm huyết, mong sao người ấy nghe hiểu được tâm tình của cô
"Đừng lẩn trốn nữa
Cậu là lựa chọn có một không hai của tôi"

Không biết do trùng hợp hay do yếu tố nào mà câu hát đó đều là lời mà Dụ Ngôn muốn nói với cô từ khiếp trước đến khiếp này. Sau khi người ấy nghe cô hát xong chỉ lẳng lặng cười mà không cho cô một đáp án nào.

Đến rồi lần công bố 3, khi biết mình từ top 20 vượt lên top 12, Đới Manh lúc này mới yên tâm vì mình có thể tiếp tục bồi bên cạnh Dụ Ngôn thêm một khoảng thời gian. Được kết quả như ý muốn, Đới Manh cũng đã suy nghĩ đến việc cho em một đáp án.

- Đới Manh : "Dụ Ngôn. Chị hỏi em một vấn đề"
- Dụ Ngôn : "Tự nhiên hôm nay lại nghiêm túc 😐"
- Đới Manh : "Bài hát đêm đó em là viết cho ai?"
- Dụ Ngôn : "A...em vô lực trả lời. Người ấy sẽ tự hiểu em viết cho người ấy"
- Đới Manh : "Người ấy không còn lẩn trốn nữa, người ấy đang đứng trước mặt em đây. Em có cho người ấy một cơ hội chăm sóc em không?"
- Dụ Ngôn : "Lúc đó em thích chị nhưng hiện tại...."
- Đới Manh : "Hiện tại cũng thích chị. Chị đã quyết đời này của chị là em rồi, em chạy cũng không thoát đâu bảo bối"
- Dụ Ngôn : "Người gì không biết xấu hổ"

Đới Manh cảm thấy may mắn vô cùng khi hiện tại Dụ Ngôn đã bên cạnh mình. Cho dù em có trẻ con bao nhiêu cũng không quan trọng. Ôm Dụ Ngôn trong lòng, Đới Manh nói thầm với cô "Kiếp trước khổ cực em bao nhiêu, kiếp này chị nguyện ý vì em mà bù đắp"

👉 Cứ không vừa lòng với cái kết như nào í. Đó giờ chỉ toàn viết ngược, có gì các đồng chí bỏ qua nhớ 🌞. Còn Tăng uy mãnh chắc đem vào ngoại truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro