Chương 2 : Bắt đầu biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny cùng nhau tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2. Khác với Tăng Khả Ny tham gia cùng với team thì Dụ Ngôn ra mắt một mình.

Hôm ấy Dụ Ngôn chọn cho mình một bộ vest màu hồng, tóc xõa. Từ khi bước vào khí chất của em giống như một vị lãnh đạo công ty, trông nghiêm túc nhưng lại không mất phần xinh đẹp.

Dụ Ngôn rất kiệm lời, cộng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng sợ. Nhưng có một người không hề biết sợ, từ lúc em đi vào đã nhìn em, lộ ra vẻ mặt u mê ngay từ tập đầu.

Con người vừa vào đã u mê người khác không ai khác ngoài Đới Manh. Với sự nhiệt tình chào hỏi của Đới Manh khiến em cảm giác như Đới Manh là một tên biến thái, nên em cũng lờ đi người đó.

Trời tạo ra cơ hội dại gì mà không nắm bắt. Trong nhiệm vụ đầu tiên Đới Manh và Dụ Ngôn được vào cùng một team, Đới Manh vô cùng phấn khích với nhiệm vụ lần này vì có cơ hội luyện tập, gần gũi hơn với Dụ Ngôn.

Ấn tượng đầu tiên Dụ Ngôn dành cho Đới Manh là một tên biến thái, đến lần này hợp tác đã khiến em dần dần thay đổi ý nghĩ đó. Đới Manh là một người vô cùng lịch sự, rất ân cần quan tâm chăm sóc người khác.

Dụ Ngôn thấy cô khá ấm áp khi gợi ý tạo ra một bữa tiệc sinh nhật bí ẩn dành cho Vương Thanh. Ngoài lần đầu đó ra, Đới Manh không có làm gì quá phận khiến cho Dụ Ngôn chán ghét nên em quyết định cho người này một cơ hội làm bạn.

Mỗi buổi trưa Đới Manh đều sang rủ Dụ Ngôn đi ăn, lần đầu tiên Dụ Ngôn đi vì phép lịch sự, lần thứ 2 đi cùng vì Đới Manh đã chờ cô thật lâu, khi phòng tập chỉ còn mỗi Dụ Ngôn. Lần thứ 3 đi cùng vì cái con người kia hết sức kiên nhẫn, cô đã cố tình tập luyện trễ hơn để người kia đi trước mà Đới Manh vẫn ở đấy đợi cô.

Sau nhiều lần đi ăn chung, dưới sự ôn nhu chăm sóc của Đới Manh qua những lần Manh chọc em cười, đẩy hộ ghế, mua nước cho em, thức ăn mà em không ăn được thì Đới Manh sẽ ăn dùm em do Manh có một mặc định là "Không bao giờ lãng phí đồ ăn" thì Dụ Ngôn dần dần đã không còn tránh né con người này nữa, thay vào đó là chủ động lại gần hơn, nói chuyện nhiều hơn với cô.

Và cũng không biết từ khi nào thì Dụ Ngôn đã có tình cảm với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro