1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Văn phong không như mọi lần, hài hước dui dẻ không quạo

Nếu một trong hai người bị teo nhỏ thì sẽ thế nào?

1. Nếu Dụ Ngôn bị teo nhỏ

Tăng Khả Ny vô cùng vô cùng, cực kỳ bối rối, hoang mang vò vò đầu, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say sưa bên cạnh mình

Đây là cái chuyện gì xảy ra???

Là nàng hôm qua lỡ uống say một chút bắt nhầm con gái nhà người ta sao??

Không đúng không đúng

Là mình ngủ nhầm nhà???

Nhưng đây rõ ràng là giường mình cùng Dụ Ngôn đi mua mà!!!

Tăng Khả Ny bối rối.jpg

Nàng đưa tay ôm đầu suy nghĩ một chút, hôm qua là nàng cùng Dụ Ngôn đi ăn với bạn bè, có lỡ uống hơi say, là Dụ Ngôn đến lúc về đỡ nàng về nhà. Rồi chuyện sau đó...

Tăng Khả Ny ôm đầu đang hơi nhức lên, chuyện sau đó là gì thì không nhớ được

Bỏ đi bỏ đi, trước hết phải đánh thức đứa nhỏ này dậy đã

Động đậy một chút, tấm chăn trên người có hơi trượt xuống, Tăng Khả Ny cúi đầu, sau đó gương mặt cũng đã trắng bệch

Tại sao quần áo của nàng xộc xệch thế này??! Cúc áo còn bị bung ra là chuyện gì???!

Tăng Khả Ny hoang mang tột độ, nhìn đến đứa nhỏ còn nằm bên cạnh đang cựa quậy, ma xui quỷ khiến kéo tấm chăn xuống

Méo! Có! Quần! Áo!!!!

Một trận gió lạnh thổi qua sống lưng nữ nhân họ Tăng

Vì Chúa lòng lành!!! Nàng đây là làm ra cái loại chuyện gì rồi! Dù là hôm qua có lỡ uống say cũng không đi đến bước đường này chứ! Ba mẹ nàng có đánh chết nàng không?! Màn Thầu có ghét bỏ nàng không?! Cảnh sát có bắt nàng vào tù không?? Còn có Dụ Ngôn...

Còn có Dụ Ngôn...

Tăng Khả Ny nghĩ cũng không dám nghĩ nữa

Mà khoan

Hôm qua không phải là Dụ Ngôn đưa nàng về sao? Có xảy ra chuyện cũng là xảy ra với Dụ Ngôn chứ? Đứa nhỏ này là ở nơi nào chui ra??

Tăng Khả Ny cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc đánh giá tiểu hài từ kế bên

Môi đỏ, mi mắt dài, thỉnh thoảng hơi run lên, còn có mái tóc màu khói rất dày, nhìn thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân trong lòng các bậc trưởng bối

Ây, dáng vẻ này thế nào lớn lên cũng là tiên nhân gây hoạ cho tim người khác đi

Nhưng mà cái dáng vẻ này, Tăng Khả Ny cúi đầu ngắm kỹ một chút, có chút giống...

Tiểu hài tử dường như cảm giác có người nhìn mình, mi mắt run lên, sau đó hé mắt thức dậy

Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm

Tăng Khả Ny hoảng hốt bật ra, tay chống xuống giường còn bị trượt một cái, thành công té lọt giường.

Mà tiểu hài tử nhìn hết một màn này, lại càng thêm ngơ ngẩn

Tăng Khả Ny từ dưới đất ngó đầu lên, thăm dò nhìn đối phương

"Chị là ai?"

Họ Tăng đổ thêm một trận mồ hôi lạnh.

Đứa nhỏ nhìn quanh nhà, xong lại nhìn đến Tăng Khả Ny. Ngạc nhiên chính là ở một nơi xa lạ như vậy còn có một người khác đứa nhỏ này cũng không hề khóc, coi như cũng có chút bản lĩnh đi

Dù sao nàng bây giờ cũng là người lớn hơn, không thể nào thua một đứa con nít được.

Nghĩ như vậy, họ Tăng đứng lên, hắng giọng một cái, "Chị tên Khả Ny, còn em? Bạn nhỏ, em tên gì?"

Tiểu hài tử vẫn còn đang quấn chăn, thành thật đáp, "Em tên Dụ Ngôn"

Nhất thời Tăng Khả Ny muốn tát mặt mình một cái

Dụ Ngôn? Là Dụ Ngôn? Con của Dụ Ngôn???

Tăng Khả Ny chắc chắn là mình nghe nhầm

Nhưng Dụ Ngôn làm gì có con?

"Em bảo...mình là Dụ Ngôn?"

Vừa hỏi vừa kĩ càng nhìn đứa nhỏ 5 tuổi trước mắt, tóc màu khói, mặt thon môi đỏ mũi cao, không phải là rất giống Dụ Ngôn đó sao?

Đứa nhỏ kia vẫn thành thật nói, "Phải a, chị làm sao vậy? Ba mẹ em đi đâu rồi? Còn có sao em không mặc đồ?"

A ha, trọng điểm bây giờ nhóc con này có phải Dụ Ngôn hay không không quan trọng, quan trọng chính là tại sao em ấy không mặc đồ

Đầu Tăng Khả Ny nhảy số liên tục, lượn chín cua mười tám khúc ngoặt còn muốn chạy thêm bảy bảy bốn chín cái bùng binh

Cuối cùng, nàng dùng vẻ mặt xem là đứng đắn nhất, trả lời, "Chị là bạn ba mẹ em, hôm qua em đi chơi vô ý làm bẩn hết đồ còn ngủ quên, hại chị còn phải tắm cho em lại không có quần áo thay, đành cho em như vậy"

Nói xong còn hùng hổ chỉ vào quần áo đã xộc xệch đến nhìn không ra, chính là cái ý tứ vì giúp em ngay đến quần áo mình cũng không đàng hoàng

"Vậy ba mẹ em đâu rồi?"

Em nhỏ năm tuổi họ Dụ tên Ngôn nhíu mày, giống như nhìn xem người kia có thật sự lừa em hay không. Nhưng mà chỉ nhìn thấy người kia bình thản nói, "Ba mẹ em có việc đột xuất, nhờ chị trông em, buổi tối sẽ đưa em về nhà"

"Thật sao?"

Con nít bây giờ đứa nào cũng cảnh giác cao như vậy sao? Nhưng mà ai ui cái nhíu mày là của Dụ Ngôn chứ còn ai??!

Tăng Khả Ny vẫn vô cùng tỉnh táo, "Thật chứ! Em thấy ai là kẻ xấu lại xinh đẹp như chị không?"

Ánh mắt em bé Dụ bây giờ chỉ còn hai chữ: khinh bỉ.

.

Tăng Khả Ny ở trong nhà vệ sinh sau khi lấy nước lạnh tạt vào mặt, xem như cũng tỉnh táo không ít

Không đúng, kể từ lúc nhìn thấy tiểu Dụ Ngôn năm tuổi kia thì nàng đã sớm tỉnh táo rồi, tạt nước lạnh này chỉ là để bản thân xác thực cho rõ thôi

Rằng Dụ Ngôn không phải biến mất, mà là Dụ Ngôn nhỏ đi rồi.

Chỉ là cái việc nàng teo nhỏ đi này mất khoảng bao lâu, không biết được

Lúc họ Tăng trở ra thì Dụ Ngôn vẫn còn nằm trên giường quấn chăn

Vỗ đầu một cái, quên mất em ấy không có đồ thay

Mà nhà nàng thì kiếm đâu ra đồ trẻ con??

Tăng Khả Ny lục hết tủ quần áo, may mắn nàng thích mặc croptop, loại áo này khá ngắn, lục một hồi mới tìm ra một cái áo thích hợp

"Dụ Ngôn, áo của em bẩn rồi, mặc tạm cái này nhé"

Mặc tạm cái áo của Tăng Khả Ny, do cơ thể khác biệt, một cái croptop cứ như vậy lại thành một cái đầm nhỏ dài. Tiểu Dụ Ngôn độc một chiếc áo, tóc dài thắt lưng, tay chân vừa trắng vừa nhỏ, gương mặt thì tròn tròn, so với lúc trưởng thành sức công kích chỉ tăng không giảm

"NyNy tỷ" Dụ - năm - tuổi - Ngôn bước xuống giường chạy lại chỗ Tăng Khả Ny

"Em gọi chị là gì?" Họ Tăng ngẩn cả người, nguyên nhân đều là người kia chỉ gọi họ tên mình, hơn nữa còn gọi vô cùng dõng dạc, một tiếng như vậy chắc chắn nghe không quen

"NyNy tỷ, em muốn đánh răng, nhưng bồn rửa cao quá, có thể bồng em không?"

Tăng Khả Ny bây giờ sắp hôn mê rồi, nàng nghĩ Dụ Ngôn không cần lớn nữa, cứ như vậy cũng không có vấn đề

Vậy nên Tăng - sắp - hôn - mê - Khả Ny liền bế tiểu Dụ Ngôn đi làm vệ sinh cá nhân.

.

Tăng Khả Ny sớm đã nhìn ra, đứa nhỏ này ngoại trừ bề ngoài giống y đúc với Dụ Ngôn, còn lại tính cách thì khác biệt vô cùng lớn.

Có lẽ là do lăn lộn trong giới quá lâu thu liễm lại một ít tính tình, cũng như bị xã hội này mài giũa đến mất đi một phần sơ tâm. Giống như nàng tạo ra một tấm khiên, bảo vệ đứa nhỏ này, bảo vệ sơ tâm của nàng.

Cho nên, cái việc nhỏ đi này không hề xấu, trái lại để Tăng Khả Ny nhìn thấy dáng vẻ nàng trước kia, dáng vẻ nàng còn là một hòn ngọc thô chưa qua mài giũa

Dụ Ngôn sau khi ăn hết bữa sáng thì bắt đầu đi xung quanh nhà, giống như là bản tính tò mò của trẻ con, từ phòng khách sang phòng bếp rồi quay trở vào phòng ngủ. Căn nhà của các nàng không lớn, Dụ Ngôn trước kia cùng nàng đi thuê luôn cảm thấy nhỏ gọn là tốt nhất, quá rộng sẽ không tránh khỏi cảm thấy trống trải. Dụ Ngôn đi tham quan hết cả nhà chỉ có mười phút, còn lại chính là đứng xem cái tủ kính của Tăng Khả Ny

Không sai, chính là cái tủ kính Disney của nàng

"Dụ Ngôn, đang xem gì vậy?"

Tăng Khả Ny sau khi báo xin nghỉ cho Dụ Ngôn thì ra khỏi phòng, nhìn thấy tiểu tình nhân đang đứng yên không chớp mắt

"NyNy tỷ, em muốn chơi cái này"

Dụ Ngôn chỉ vào cái lâu đài lego đặt ở trên

Tăng Khả Ny dở khóc dở cười, Dụ Ngôn này mọi lần nhìn thấy tủ kính của mình đều sẽ chê cười mình trẻ con còn là một công chúa. Giờ thì hay rồi, nàng trực tiếp chỉ vào cái món trẻ con nhất của mình còn đòi chơi cho bằng được

Đây chính là nghiệp quật!

Bất quá lâu đài này nàng đã lắp xong hết rồi, bảo nàng gỡ ra lắp lại, chúa ơi biết đến bao giờ??

"NyNy tỷ, không được sao~?"

Tiểu Ngôn ngẩng đầu hỏi nàng, không cần nhìn kỹ cũng thấy hai con mắt to tròn đang lập loè nước

"Được! Được chứ! Có cái gì mà không được!"

Tăng Khả Ny mày đúng là đồ không có liêm sỉ!!!

Họ Tăng lập tức ôm cái lâu đài xuống đem nó vào thư phòng, ba bảy hai mươi mốt gỡ sạch sành sanh.

Tiểu Dụ Ngôn lý nào lại không vui mừng, nở nụ cười hình thang đặc trưng vừa phấn khích chạy qua chỗ Tăng Khả Ny

"NyNy tỷ tốt nhất!!!"

Còn Tăng Khả Ny thì bận khóc trong lòng rồi

"Dụ Ngôn, em ở đây chơi, chị ra ngoài nấu bữa trưa"

Tăng Khả Ny đem tờ giấy hướng dẫn lắp ráp đưa lại cho đứa nhỏ năm tuổi kia, tuỳ tiện tìm sợi thun buộc cao tóc lên, chuẩn bị vào bếp nấu ăn. Ngày thường bất quá chính là Dụ Ngôn vào bếp vì nàng thích nấu nướng, nếu không có thời gian thì cả hai sẽ đi ăn ngoài. May mắn Tăng Khả Ny cũng tự lập từ rất sớm, trù nghệ so với Dụ Ngôn tuy rằng kém hơn đi, nhưng mà cũng xem như có chút tay nghề

Chỉ là còn chưa ra khỏi thư phòng, đã bị cánh tay nhỏ nhắn kia nắm lấy chân nàng không cho đi

"Làm sao vậy?"

"NyNy tỷ cùng chơi với em được không~?"

"..."

Tăng Khả Ny quả thực muốn chạy một chuyến đến Bắc Kinh thăm hỏi Dụ phu nhân, hỏi nàng ngày xưa Dụ Ngôn học ai cách làm nũng đến tâm người khác cũng tan thành nước thế này

Vậy mà lớn lên lại mắng nàng đến nàng sợ phát khóc

"Nhưng mà chị còn phải nấu ăn a"

Dụ - mầm - non - Ngôn tay bắt chân nàng lại càng chặt, "Em lúc nãy dậy trễ nên bây giờ không đói, NyNy tỷ chơi với em một chốc thôi có được không~?"

Người ta đã hạ giá đến mức này rồi, không đồng ý thì còn tàn nhẫn đến mức nào nữa?

Tăng Khả Ny giơ cờ đầu hàng, ngồi xuống cùng đứa nhỏ năm tuổi một lần nữa lắp lâu đài Disney. Bất quá nàng đã lắp thứ này một lần rồi, hơn nữa cũng không ít lần phải gỡ đi do lắp sai, cho nên lần này chơi cùng Dụ Ngôn cũng không quá khó, đổi lại không ít lần được đứa nhỏ kia dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.

"NyNy tỷ thật giỏi!!"

"Dụ Ngôn cũng rất giỏi, chơi cái này còn giỏi hơn chị!"

Tăng Khả Ny cái này là khen thật lòng, đứa nhỏ này chỉ cần nhìn là có thể lắp rất nhanh, không như nàng, lúc trước biết như vậy đã nhờ đối phương lắp cùng rồi.

Miên man suy nghĩ, trên người bỗng dưng lại nặng thêm một phần, họ Tăng cúi xuống nhìn, đã thấy tiểu Dụ dựa vào trên người nàng ngủ mất

Đúng là trẻ con, chơi xong lại ngủ.

Họ Tăng thở dài, bế Dụ Ngôn lên, người kia còn theo phản xạ rúc vào lòng nàng cọ cọ mấy lần, so với một phần sư tử mọi khi nay đã hoá thành mèo nhỏ mất rồi

Thả nàng xuống chiếc giường quen thuộc của hai người, Tăng Khả Ny cũng leo lên nằm kế bên. Có lẽ đây là do thói quen, khi Dụ Ngôn nằm ngủ nếu nàng không bận việc gì thì sẽ nằm bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn ngắm sườn mặt của nàng. Dụ Ngôn hơi mơ hồ tỉnh một chút, máu trẻ con ham chơi lại muốn ngồi dậy, rốt cuộc bị người kia ngăn lại

"Buồn ngủ thì ngủ đi, dậy rồi chơi cũng không muộn"

Đứa nhỏ năm tuổi mắt vẫn còn phủ sương nhưng vẫn cố chấp hỏi, "Vậy một lát NyNy tỷ vẫn chơi cùng em được không~?"

"Được, vẫn chơi cùng em"

Họ Tăng mỉm cười gật đầu, chỉ trong nửa ngày nàng đã biết cách dỗ con nit rồi.

Lấy được một câu khẳng định từ người lớn hơn, em nhỏ Dụ Ngôn vui vẻ cười, nhích sát lại người Tăng Khả Ny, trong lúc nàng còn chưa kịp phòng bị liền áp môi lên má nàng, khoa trương kêu một tiếng "chóc" rõ to

"Em thích NyNy tỷ nhất!!!"

Nói xong liền ngã xuống giường, trong chốc lát đã ngủ say sưa

Còn Tăng Khả Ny? Tăng Khả Ny đang bận ngượng ngùng rồi, cả gương mặt không khác gì cà chua

Không phải còn từng hôn môi sao? Bây giờ chỉ có hôn má một cái cũng ngượng với chả nghịu, đúng là định lực kém

Họ Tăng ôm mặt, cũng bất đắc dĩ hôn người kia một cái lên má, "Ngủ ngon"

.

"...Ny..."

"...Khả Ny"

"TĂNG KHẢ NY CHỊ DẬY NGAY CHO EM! GIỜ NÀY CÒN NGỦ CÁI GÌ NỮA!!"

Tăng Khả Ny bị tiếng gọi này mà giật mình mở mắt, nhìn đến người trước mặt thì lại càng hoảng hơn, theo phản xạ bật người ra sau, suýt nữa còn trượt tay ngã xuống giường thêm một lần

Cái người ngồi trước mặt mình không phải là Dụ Ngôn đây sao??!

Khoan khoan, trước giờ vẫn luôn là Dụ Ngôn không phải sao? Chỉ là không phải Dụ Ngôn năm tuổi, mà là Dụ Ngôn đã lớn trở lại rồi

Đầu Tăng Khả Ny lúc này lại thêm một trận đau, lắp bắp hỏi, "Em...em lớn trở lại rồi??"

Đối phương nhíu mày càng chặt, thậm chí còn nhích sát lại áp trán mình vào trán nàng, "Chị bị sao vậy? Uống say đến phát sốt sao?"

Họ Tăng bây giờ chỉ hận không thể tát mình thành cái đầu heo, xem thử lúc này mình là mơ hay tỉnh

"Tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt đi, em vào bếp nấu bữa trưa đây"

Dụ Ngôn nhìn nàng vẫn còn ngơ ngẩn, bật cười nhéo lên hai bên má nàng, ừm, không tệ, vẫn mềm như mọi ngày

Họ Tăng ôm mặt, nhéo đau như vậy thì chắc không nằm mơ rồi

Bước xuống giường, thơ thẩn bước vào nhà vệ sinh, theo thói quen như mọi ngày, lấy nước lạnh chuẩn bị rửa mặt.

Mà khoan

Sao lúc nãy Dụ Ngôn lại mặc croptop của mình???

Hoàn.

————

*Viết lúc Dụ Ngôn chưa nhuộm đen lại, nên đừng hỏi sao tóc cô còn màu khói

Maybe sẽ có ver Tăng Khả Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro