Đề Nghị Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Khả Ny 27 tuổi. Yêu đương... Là loại cảm giác gì? Cô thật sự không cảm nhận được.

Thời đi học nhìn bạn bè yêu đương, yêu đến phát ngốc lơ là học hành. Mẹ cô bảo " tuổi nhỏ nên học hành, đừng có yêu đương quá sớm. Như vậy không tốt " Tăng Khả Ny nổi tiếng từ nhỏ đã rất nghe lời ba mẹ cho nên không có yêu đương. Tuổi 17 có ai không ao ước chính mình sẽ có những mối tình học trò thật nhẹ nhàng đầm thấm. Đôi khi sẽ để lại trong ta vết đau nhưng ít nhiều chúng ta đã từng trải qua cảm giác kỳ diệu đó. Biết yêu, biết ghen, biết hờn giận trách móc,... Hạnh phúc cũng được, đau đớn cũng được nhưng chí ít vẫn là những gì ta trải qua ở thời tuổi trẻ. Không ngoan cường cố chấp, không nhiệt huyết năng nổ,.. không gọi là tuổi trẻ. Ấy vậy mà tuổi trẻ của Tăng Khả Ny lại yên bình vô ngần. Mây trôi mặc mây, giông to gió lớn cỡ nào với cô giống như không có liên can. Bình đạm đi qua năm tháng, tập chung cho cuộc đời của mình.

Thoáng cái đã 27 tuổi sự nghiệp thành công. Tiền tài có đủ, ba mẹ cũng không cần lo cô không có chỗ dựa vững chắc. Mà họ, bỗng nhiên nhận ra, con của họ ngoại trừ tiền tài danh vọng ra, thì cái gì cũng không có. Các mối quan hệ bên ngoài hầu như chỉ vì công việc làm ăn. Chẳng có ai quá thân thiết với cô, từ nhỏ không có bạn thân đưa về nhà chơi, lớn lên cũng vậy. Họ dường như quá nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức khiến cho con bé chỉ biết có họ, người bên ngoài không thèm màn tới. Họ sợ con họ sau này sẽ không có nơi nương tựa, sợ cô về già không ai chăm sóc,... Nhiều lần thúc giục nhưng cũng không có kết quả. Sắp xếp đi coi mắt chỉ nhận được từ cô hai chữ " công việc " quả thật là công việc rất nhiều, công ty làm ăn phát triển không trách được khối công việc theo đó mà tăng lên. Vã lại cô ở Thượng Hải lập nghiệp ba mẹ cũng không có cách khống chế cô quá nhiều. Xem ra đấy là điểm cộng cho việc cô đã chọn lập nghiệp ở nơi này. Ít nhất được tự do không cần nghe ba mẹ bảo kết hôn. Cô không phải không muốn kết hôn chỉ là cô không có cảm giác. Lấy về làm sao mà sống, ai đó đã nói tình yêu là món quà, nó đến từ sự rung cảm của hai trái tim, không rung cảm thì không có quà mà không có quà sẽ không có tình yêu. Tăng Khả Ny thà chịu cảnh cô đơn một mình tự do còn hơn lấy người cô không yêu rồi sống trong gò bó, chẳng khác nào là cực hình với cô...

Tăng Khả Ny hôm nay không thể nào đi đến công ty nổi, cả người giống không còn chút sức lực. Cơn sốt dường như chẳng dễ chịu chút nào, nó khiến cho đầu óc của cô chẳng thể tỉnh táo được. Sau khi gọi điện cho thư ký nhờ nàng ta xử lý vài việc ở công ty, hoãn lại mấy cuộc hẹn với đối tác thì cô liền mơ mơ màng màng ngủ đi. Ngủ một giấc cho đến chiều, ngoài trời đỗ mưa từ khi nào cô cũng không biết, mây đen kịt, trời âm u còn mưa thì cứ liên tục rơi không ngừng... Tăng Khả Ny cả cổ họng khô nóng đành gượng người đứng dậy định đi xuống lầu tìm nước uống. Vừa ngồi dậy mang dép bông vào đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng, nhìn ra khung cửa sổ, mưa lớn như vậy, ai còn tới nữa không biết...

Tăng Khả Ny lê bước xuống lầu, mở lấy ô che đi ra ngoài mở cổng cho người kia. Vừa bước ra đã nhíu mày, cớ gì không có ô lại đứng dưới mưa lớn như vậy? Con người này sao lại ngốc đến vậy chứ?

" Cô như vậy chạy đến sao? "

" Ừm, xe tôi hư rồi nên bắt taxi đến đây, quên mất mang theo dù cho nên đành như vậy chạy đến "

Tăng Khả Ny lắc đầu thở dài che ô cho nàng đi vào phía trong. Nàng thì cả người đều ướt hết rồi, trên tay còn cầm theo hai túi đồ rất lớn, Tăng Khả Ny thấy nó nặng đến mức siết hết mấy ngón tay trắng không còn miếng máu. Rất khó chịu, một tay cầm ô nghiêng về phía nàng còn một tay tự mình cầm lấy túi đồ, nàng ngang nhiên muốn giựt túi đồ lại nhưng cô có cho đâu, cương quyết giựt lấy. Đưa ô cho nàng cầm, túi đồ còn lại cô cũng lấy đi mất, sau đó tự mình chạy vào nhà. Nàng nhìn Tăng Khả Ny mà không thốt nên lời, sao lại ngốc đến thế, thay vì hai người cùng ướt, không để một người khô được sao? Cô còn đang bệnh sao cứ cố chấp như vậy...

Nàng cầm ô ở phía sau đuổi theo cô, vào đến trong nhà đã không thấy Tăng Khả Ny đâu, nàng mang ô thu lại, vừa quay sang đã thấy cô mang quần áo đưa cho nàng, người của cô cũng ướt sắp hết rồi...

" Vào phòng tắm ở phòng tôi đi. Nhanh một chút, Dụ thư ký bị bệnh, công việc tôi không biết giao cho ai đâu đó " lời nói của Tăng Khả Ny giống như nửa thật nửa đùa. Nhưng trên mặt cái gì cũng không biểu hiện.

" Tăng tổng cô cũng ướt mà hay là cô thay trước đi "

" Tôi chỉ ở có một mình cho nên lười dọn dẹp, mấy phòng tắm khác trong các phòng đoán chừng không xử dụng được. Cô còn mặt đồ công sở chắc là chưa về nhà đã đến đây. Tôi thay quần áo ở đây được rồi, cô lên phòng tôi tắm đi "

" Nhưng mà... "

" Cô nhưng gì nữa, kì kèo nữa cô sẽ bệnh đó, tôi cũng sẽ bệnh nặng hơn "

" Tăng tổng cô... "

" Đây, mau đi đi. Tôi phải thay quần áo rồi "

Tăng Khả Ny lấy tay của nàng, bắt nàng cầm lấy quần áo. Sau đó nàng vẫn chưa chịu đi, còn đứng đó lưỡng lự, Tăng Khả Ny không biết làm sao đành mang hai tay chéo nhau chuẩn bị tư thế cởi áo vừa lộ ra cái eo thon thả nàng bên này nhìn thấy đã tự động rời đi vô cùng dứt khoát. Tăng Khả Ny không hề biết nàng xấu hổ đến đỏ tai. Cô chỉ tưởng nàng đã thông suốt rồi nên mới rời đi.

Thay xong quần áo cô với lấy cái khăn đang để trên sofa lau lau cái đầu ướt mem của mình. Thuận tay cầm lấy hai cái túi lớn khi nãy đi vào nhà bếp.

Đây có lẽ là lần thứ hai nàng đến nhà của cô. Lần thứ nhất vì tố chất công việc, bất đắc dĩ mới đến nhà của cô để tiện bề xử lý. Lần đó Tăng Khả Ny cũng bệnh nên không thể đến công ty xử lý công việc. Nàng khi đó vẫn là người mới có nhiều việc bỡ ngỡ không thể tự mình chu toàn được cho nên Tăng Khả Ny đã gửi nàng địa chỉ nhà của cô để cô giúp nàng giải quyết.

Xoay vòng chắc cũng được hai năm rồi. Lần này đến vẫn với lý do cô bị bệnh nhưng nàng đã có thể tự mình giải quyết không cần đến cô bệnh vẫn phiền hà cô giúp nàng. Mà khi trước mỗi lần cô bệnh nàng không tìm tới, chẳng hiểu lần này tại sao lại mò tới. Mà cô cũng không hỏi nên mặc kệ vậy...

Nhìn đến mấy loại dầu gội cùng sữa tắm của cô thường dùng. Đây cũng là mùi hương mà nàng nhiều lần ngửi thấy khi cô đi ngang qua. Bỗng nhiên lỗ tai đỏ rực, không phải rất kỳ quái sao? Mỗi lần nàng nghĩ đến cô sẽ không kiểm soát được bản thân lẫn nhiệt độ, mọi thứ nóng lên rất nhanh. Lắc đầu để cho những thứ trong đầu nàng có thể bay đi hết. Bắt đầu vào việc vệ sinh cá nhân.

Nửa tiếng đồng hồ sau cuối cùng cũng xong rồi. Mà Tăng Khả Ny ở dưới bếp cũng sắp xong luôn rồi.

Nàng từ trên lầu chạy xuống rất nhanh. Tăng Khả Ny nghe tiếng chạy cầu thang vô cùng kịch liệt không biết chuyện gì lại kéo đến rồi. Tắt đi bếp điện từ, lập tức phóng ra bên ngoài đi vào phòng khách. Vừa đến nơi đã thấy nàng rồi, đang chạy cầu thang, mà đồ ngủ của cô có điểm dài cùng rộng sợ nàng sẽ vướng víu cho nên mở miệng nhắc nhở.

" Dụ Ngôn cô đi từ... " Chưa nói dứt lời nàng đã chợt chân thật rồi. Chỉ còn hai ba bậc mà không qua nổi. Tăng Khả Ny theo phản xạ chạy đến, ở dưới bật thang đón lấy nàng.

Tăng Khả Ny lúc này sức khỏe không tốt, sức kiềm lại cũng không có " gầm một cái " Dụ Ngôn nằm đè lên người Tăng Khả Ny. Bất quá Tăng Khả Ny cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể đều ê ẩm.

" Tăng tổng, xin lỗi, cô có sao không? Tăng tổng " Dụ Ngôn ngay sau đó lập tức đứng dậy, khuôn mặt rất khó xử nhìn Tăng Khả Ny mặt mày nhăn nhó nén đau. Nàng muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô đưa bàn tay chắn bảo không cần.

Nàng trong lòng thật ân hận, khi nãy cẩn thận một chút sẽ không hại đến cô đau đớn như hiện tại. Cái mũi bỗng phím hồng, đôi mắt cũng long lanh màu nước.

Tăng Khả Ny bất quá lần đầu tiên thấy nàng khóc. Có phải cô làm nàng hiểu lầm cô cáu với nàng hay không? Ây da, chết cô thật rồi, từ trước đến giờ đều không có dỗ dành ai, làm sao dỗ nàng được chứ...

" Đừng... Đừng có khóc... Tôi không sao mà. Chỉ hơi đau nên cần nằm để bớt đau một chút thôi " Tăng Khả Ny nằm dưới sàn nhà nhìn nàng nói.

Nhưng tình huống này hình như không có đỡ hơn. Nàng khóc luôn rồi, nước mắt lã chã rơi xuống. Một giọt hai giọt rớt trên mặt Tăng Khả Ny. Cô trong lòng thầm than, cớ gì lại kỳ quái thế này? Dụ Ngôn mà cô biết, hình như không phải dễ khóc như vậy, người này là Dụ thích bất lương mà mấy nhân viên trong công ty cô hay đồn sao? Vẻ ngoài lạnh tanh, làm việc quyết đoán, đôi khi tiêu chuẩn kép, lại là người rất khó gần,... Tăng Khả Ny nghĩ không phải đồn đoán như vậy sao? Người ta rõ ràng rất dễ khóc cũng rất dễ biểu lộ cảm xúc...

" Cô khóc mí mắt sẽ xưng lên, tôi không sao thật mà " Tăng Khả Ny từ dưới sàn đứng dậy. Vì chiều cao của Tăng Khả Ny rất vượt trội so với nữ nhân bình thường cho nên cô phải khom người xuống để nhìn nàng. Mà nàng vừa nhìn thấy khuôn mặt cô phóng đại trước mắt, giật mình lùi lại vài bước, nào ngờ lại vấp chân ghế sofa ăn thêm một cú ngã. Tăng Khả Ny với tay tóm lấy nàng, lần này kinh nghiệm có rồi, giữ vững chân một chút liền sẽ không ngã. Quả thật là thành công, cô mang cả Dụ Ngôn ôm trong lòng. Khuôn mặt nàng áp vào vai cô, mùi hương cơ thể cứ thế bao quanh chóp mũi của Tăng Khả Ny. Trái tim của cô, bỗng nhiên rất kỳ quái, đập bình bịch trong lòng ngực như muốn thoát ra bên ngoài. Ôm lấy nàng trong lòng cảm nhận được cơ thể của nàng quá gầy yếu, Tăng Khả Ny trước giờ không có cùng nàng tiếp xúc thân mật. Làm việc với nhau đã hai ba năm nhưng chỉ với quan hệ cấp trên và cấp dưới, ngoài công việc ra chưa từng nói quá hai câu với nhau. Hôm nay lại nảy sinh cái ôm này, không tránh khỏi việc bản thân cô phát sinh ý nghĩ quái lạ.

Ôm nàng trong lòng chặt một chút, cô nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người nàng. Trong lúc đó cô nghe thấy tiếng trái tim nàng đập rất nhanh, cũng cảm thấy được nhịp đập của cô với nàng dần đồng điệu với nhau. Tăng Khả Ny từ trước đến giờ không có cảm giác như vậy. Có phải yêu rồi hay không? Đã vậy còn cùng nữ nhân yêu đương, bất quá lại thú vị...

" Tăng... Tăng tổng " Dụ Ngôn mặt vùi bên vai Tăng Khả Ny sớm đã đỏ ửng. Nàng khẽ tiếng gọi.

Lại không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được Tăng Khả Ny dần nới lỏng vòng tay.

" Thật ra, tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu đương. Cái ôm này khiến trái tim tôi rất kỳ quái, tôi không biết bản thân có phải rung động rồi hay không? "

Dụ Ngôn nghe đến đây trong lòng giống như vừa có một tiếng nổ lớn. Chưa từng yêu đương? Tổng tài đại nhân của Tăng thị vừa thổ lộ với nàng rằng cô chưa từng yêu đương qua... Làm sao đây? Loại chuyện này nói nàng làm sao tiếp nhận. Tăng tổng nói sao cũng là mỹ nữ, thành công tài giỏi, năm nay cũng đã 27 tuổi đầu rồi, nói bản thân cô không có tình vác vai, chẳng khác nào đang lừa người... Cái gì mà ôm lại khiến cho tim cô ấy kỳ quái? Đã vậy còn hỏi nàng có phải là rung động hay không? Nàng có thể nói đúng sao? Nói cô ấy rung động với nàng rồi... Mà khoan đã làm sao nàng lại khích động như thế này? Ôi mẹ ơi, nàng bây giờ đầu óc quay cuồng không biết phải nói thế nào mới đúng. Khuôn mặt khư khư áp vào vai cô, áp đến thân nhiệt nóng lên, hai cái lỗ tai cũng đỏ ửng.

" Cô làm sao nóng như vậy? Bị tôi lây sốt rồi sao? " Tăng Khả Ny vội buông nàng ra, khom lưng quan sát sắc khí của nàng. Lại thấy mặt nàng quá đỏ, lo đến cau mày đưa tay chạm lên trán nàng thử nhiệt nào ngờ đâu thật nóng. Không ngờ sốt lây lẹ vậy, cô chỉ mới ôm một chút thôi mà. Ây da Tăng Khả Ny cô gây chuyện rồi.

" Dụ Ngôn cô có sao không? Cô hình như bị tôi lây sốt rồi "

" Không phải đâu, tự nhiên tôi thấy nóng một chút thôi. Một hồi sẽ hết, chắc là tại điều hòa. Không sao, không sao "

Không được nàng phải bình tĩnh xem như không có xảy ra chuyện gì. Vừa nói vừa nặn ra nụ cười nghề nghiệp nhất có thể nhưng nó không có hoàn mỹ cho lắm. Méo mò thật khó coi, Tăng Khả Ny bên đây vốn dĩ muốn bật cười, kết quả sợ nàng không vui nên không dám. Mà cô có ngờ đâu bản thân một ngày đường đường là Tăng tổng cao cao tại thượng không dám cười chỉ vì sợ nhân viên không vui...

Không biết trong bao lâu hai người mới thoát khỏi trạng thái ngượng ngùng đó. Nói là ngượng ngùng thật chất chỉ có mình Dụ Ngôn. Tăng Khả Ny nửa điểm cũng không thấy biểu hiện gì. Tăng Khả Ny đối với thương trường có thể đa đoan nhiều kế nhưng Tăng Khả Ny khi buông bỏ công việc sẽ giống như trở thành một người khác, rất ngốc, rất ngơ,... Cũng rất biết cách cho dù vô ý cũng sẽ khiến người ta xấu hổ.

Hai người ngồi ở bàn ăn uống. Khi nãy Tăng Khả Ny nhìn thấy thực phẩm chỉ nghĩ được việc nấu cháo. Vã lại cô sinh bệnh tâm tình không tốt nên rất lười ăn, nấu cháo đã là biện pháp tốt nhất rồi.

Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn vô thần ngồi ăn cháo. Mắt không chớp lấy một cái, cứ như vậy múc cháo cho vào miệng rồi nuốt. Chốc chốc từ khuôn mặt đến lỗ tai đỏ bừng.

" Dụ Ngôn làm sao vậy " Tăng Khả Ny quơ tay trước mặt nàng.

Dụ Ngôn vì tiếng gọi lập tức mang hồn phách trở về. Giật nảy người một chút lại cố gắng tỏ ra ôn hòa " A, tôi không sao "

Sau bữa ăn mọi thứ không có ổn chút nào. Nàng hôm nay đến muốn thăm hỏi bệnh tình của Tăng Khả Ny cũng muốn nấu cho cô ít cháo nào ngờ chưa kịp thăm hỏi, nàng đã làm cho cô té một cú thật đau, đã vậy cô còn nấu cháo cho nàng ăn. Thử hỏi trong lòng không khó chịu, khó xử hay sao...

Tăng Khả Ny xem ti vi có nhiều lần nhìn qua bên nàng. Hai người không biết tạo ra tình thế gì ngộ nghĩnh. Một người đầu sofa một người cuối sofa chính giữa chính là có thể nhét thêm một người nữa vào. Cô không biết nàng đang nghĩ gì, nghĩ đến chân mày xinh đẹp cũng nhíu lại thành đoàn. Trương trình thời sự vẫn đang phát, mưa bên ngoài không có dấu hiệu dừng, mà ngày một lớn hơn. Tăng Khả Ny đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường 20:45 phút. Trời đã tối, nên đưa nàng trở về, vừa định mở miệng ngỏ lời thì...

" Cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền. Tình hình của cơn bão rất phức tạp. Đề nghị mọi người hạn chế ra đường. Ngày mai học sinh cũng sẽ được nghỉ học để tránh bão. Mọi người chú ý an toàn... "

Dụ Ngôn nghe xong liền tỉnh lại trong mớ suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn ti vi rồi lại nhìn Tăng Khả Ny, khuôn mặt nàng có bao nhiêu ngơ ngác.

" Bên ngoài mưa rất lớn, không được đừng miễn cưỡng... "

---

" Alô "

" Ây da, con gái... Hiện tại con đang ở đâu vậy, cả nhà đang lo cho con lắm. Bão lớn lắm đó, con có tránh tốt không? "

" Mẹ, đừng lo, hôm nay cấp trên bị bệnh con đến nhà thăm cô ấy, không nghĩ là đến bão lớn như vậy. "

" Ây da, trời tối như vậy làm sao mà về, bão lớn lắm đó con gái à "

" Cấp trên nói con ở lại nhà cô ấy hết đêm nay. Con gọi điện nói với mẹ một tiếng báo bình an thôi "

Nàng vừa nói chuyện điện thoại với mẹ của nàng. Lâu lâu lại dời  tầm mắt đến cái người như trẻ lên ba ngồi xếp lego kia.

" Vậy thì quá tốt rồi. Trời cũng tối rồi, con mau nghỉ sớm. Mẹ ngủ trước đây "

" Con biết rồi, mẹ ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

" Túttttttttttt "

Dụ Ngôn kết thúc cuộc gọi, nhẹ nhàng đi đến ghế sofa tiếp tục ngồi đó nhìn Tăng Khả Ny xếp lego một cách chuyên chú. Hình tượng cao lạnh của cấp trên Tăng Khả Ny chính thực sụp đổ. Nàng chỉ biết trong lòng thầm ảo não vị tổng tài xinh đẹp mà nàng hâm mộ, cớ gì hiện tại như trẻ con vậy nè. Nói nàng làm sao có khả năng tiếp nhận chuyện này.

Tăng Khả Ny đang tập trung cao độ thì cảm nhận được có một ánh mắt kỳ lạ cứ chằm chằm nhìn cô. Ngẩn đầu lên đã thấy Dụ Ngôn nhìn cô không chớp mắt. Mà Dụ Ngôn ở khoảng khắc chạm mặt Tăng Khả Ny liền lập tức cúi gầm mặt như nàng vừa bị bắt trộm nhìn lén người ta vậy.

" Cô qua đây đi " Tăng Khả Ny nhẹ giọng, tay vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình.

Dụ Ngôn không có cách từ chối đành đi qua ngồi xuống. Tuy bên ngoài giữ điềm tĩnh nhưng bên trong tim đập như trống đánh.

" Hằng ngày công việc rất nhiều, chơi cái này cũng sẽ giảm bớt căng thẳng. Tôi đối với lego là hứng thú từ nhỏ. Không cần phải ngạc nhiên đến cứng người như vậy " Tăng Khả Ny lời nói ôn hòa, nụ cười trên môi dịu nhẹ vừa khớp để an ủi cái sự sụp đổ trong lòng Dụ Ngôn.

Nàng bây giờ mới nhận ra, Tăng tổng còn có loại nhã nhặn này. Ngày thường xử lý công việc sẽ dứt khoát nhanh chóng, âm giọng cũng sẽ có điểm lạnh khiến người ta dè chừng. Hiện tại lại ôn nhu như vậy với nàng, nếu để người ở công ty biết được có phải sẽ shock gần chết không? Có khi còn ghen tị không kịp... Mà khoan sao, sao nàng lại tự hào rồi dâng lên hạnh phúc như vậy? Không được, bỏ qua ý nghĩ kỳ quặc này mới được.

Tăng Khả Ny thấy cả buổi chiều hôm nay Dụ Ngôn cứ luôn thất thần như vậy. Cho nên cũng không ngại ngần hỏi thăm nàng.

" Cô làm sao lại thất thần suy nghĩ như vậy? Có chuyện gì sao? "

" Không có, tôi chỉ thấy Tăng tổng so với khi ở công ty và hiện tại rất khác biệt. Nhất thời hơi shock thôi " Dụ Ngôn gãi đầu, từng lời chậm rãi.

" Tăng tổng chỉ khi ở công ty thôi. Con người có rất nhiều loại tính cách, cô không cần nghĩ nhiều. Chẳng phải cô cũng vậy đó sao? Trong công ty tôi nghe mọi người nói cô lạnh lùng nhưng hình như không phải như vậy... "

" Vẫn là Tăng tông hiểu thấu lòng người. Còn chuyện ở công ty bản thân tôi là người khá lanh lùng. Cũng chỉ vì công việc, muốn mọi người tốt hơn thôi. Cũng như Tăng tổng nói, con người có nhiều tính cách, không cần nghĩ nhiều "

" Cô mở miệng lúc nào cũng Tăng tổng, hiện tại nên đổi một chút xưng hô khi không ở công ty được rồi. "

" Trước giờ đều gọi Tăng tổng tôi quen miệng, không sửa được "

" Quen thì càng phải sửa, sau này không ở công ty gọi tôi là Tăng Khả Ny là được "

" Như vậy làm sao được chứ Tăng tổng, cô dù sao cũng lớn hơn tôi 4 tuổi. Gọi như vậy thật không lễ phép "

" Hiện tại tôi tôi cô cô, Dụ Ngôn em nghĩ sẽ lễ phép sao? "

Tăng Khả Ny bỗng nhiên tiến đến gần mặt của Dụ Ngôn. Lời nói nửa đùa nửa thật. Còn gọi Dụ Ngôn một tiếng em. Khiến cho nàng đầu óc choáng váng. Khuôn mặt cô ở gần như vậy cũng làm cho nàng xấu hổ. Từ mặt đến lỗ tai có thể nói bị cô bức đến đỏ lên hết rồi.

" Em đáng yêu như vậy? Tại sao bây giờ tôi mới phát hiện vậy? "

" Tăng... Tăng tổng... " Nàng xấu hổ cúi mặt đến thật thấp, lời nói cũng không liền mạch.

Tăng Khả Ny nhìn nàng ở cự ly gần mới cảm thán thật nhiều. Nàng thật sự rất xinh đẹp, bên cô luôn có một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy sao bây giờ cô mới phát hiện? Thật đáng trách mà...

" Dụ Ngôn " Tăng Khả Ny gọi nhẹ tên nàng. Nàng liền ngẩn đầu lên sau đó ở môi cảm nhận được loại nhiệt độ ấm áp, tư vị mềm mại thơm ngát. Nhất thời đơ cứng người. Tăng... Tăng Khả Ny hôn nàng. Tim của nàng đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi, hai mắt mở to hết cỡ, Tăng Khả Ny biết nàng nhất định là shock rồi, lỡ rồi hù nàng thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ. Đẩy nhẹ nụ hôn ở môi nàng, Dụ Ngôn vì bị tập kích nhất thời nhắm mắt lại, đầu bị đẩy ra phía sau. Kéo nụ hôn thêm sâu, nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, đối phương hít thở không thông mới luyến tiếc mà buông ra...

Khuôn mặt nàng đỏ ửng, cực lực hít thở, Tăng Khả Ny nhìn nàng say đắm, ánh mắt phảng phất lớp sương mù dày đặc. Nhiệt độ nơi này dần nóng lên, lòng người cũng thật rạo rực khó tả...

" Chị muốn... đề nghị yêu đương! "
Tăng Khả Ny ở bên tai nàng nói khẽ, làn hơi ấm nóng phả ở bên tai làm nàng xấu hổ, từng tất da tất thịt thi nhau hồng thấu trên người. Nhịp thở bắt đầu không vững. Mọi thứ cũng trở nên dồn dập đến kỳ lạ...

Phát sinh loại này tình huống, nàng mới phát giác chính mình yêu thích Tăng Khả Ny. Cái gì trước giờ chưa yêu ai? Thủ thuật như vậy có quỷ mới tin cô chưa từng yêu ai...

Thật ra chuyện này không cần dạy, đều là bản năng có sẵn... Khi cần đến, sẽ giỏi đến không ngờ!

Sau đó thì... Không có sau đó nữa. Hãy để cho trí tưởng tượng được bay cao bay xa . Căn phòng với nhiệt độ nóng như lửa. Hai cỗ thân thể trần trụi quấn quýt ôm lấy nhau, những nụ hôn rải đều trên da thịt trắng mịn... Mời quý vị nghĩ tiếp!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro