Em Là Hoa Anh Đào Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tăng Khả Ny em đẹp không? "

" Đẹp "

" Tăng Khả Ny em buồn "

" Tăng Khả Ny em lạnh "

" Tăng Khả Ny em khó chịu "

" Được rồi, chị đến ôm em, kể chị nghe xem nào ai làm bảo bối của chị không vui đây "

" Dụ Ngôn đừng khóc nữa, chị thương em mà " cả đời cũng sẽ thương em...

" Dụ Ngôn, ôm chị thật lạnh "

" Chị đừng có đụng vào em. Chị còn chưa có đi tắm đó "

" Tăng Khả Ny chị khóc gì chứ, đều là nam tử hán không được khóc "

" Oa Oa Oa Dụ Ngôn tự nhiên mọc ra cái miệng, thật đáng ghét... "

" Quá khứ của chúng ta trải dài trước mắt chị... Em biết không? "

" Em nhớ chị "

---------------------------------------

Thế giới này đối với chị mà nói thật sự rất lớn. Nơi nào cũng có vết chân người đi qua, nơi nào cũng nghe được tiếng nói rôm rả, nơi nào cũng nghe được những thứ âm thanh xô bồ,... Nhưng mà, từ ngày không có em, thế giới này bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ thường. Đi đến đâu cũng chật hẹp, chật hẹp đến nổi chị chẳng tìm được cho mình một chút bình yên...

Em dạo gần đây thế nào? Chị dạo gần đây sức khỏe vẫn tốt. Tâm trạng không buồn cũng không vui, ở nơi này cũng không quá tồi tệ. Căn bản vẫn thích ứng được, những dòng này chị không biết em có đọc hay không nhưng chị vẫn muốn viết và gửi đến cho em.

Chị... Từng hỏi em
Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có còn muốn khóc cười với chị nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có để chị ôm em vào lòng mà an ủi nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em có đối với chị xa cách hay không?... Còn rất nhiều thứ " nếu như " mà chị luôn nghĩ trong đầu nhưng mọi thứ đều kết thúc vào ngày hôm đó. " Nếu như " trong đầu chị không ngờ có một ngày thành thật. Giây phút khiến chị cả đời không quên được, rất đáng sợ, chắc em cũng giống như chị rất sợ hãi thứ tình yêu này đúng không? Không trách được em, vấn đề là ở nơi chị. Chị từng nghĩ qua sẽ có những ngày chị không còn yêu em, sẽ có những ngày nhìn em từ xa liền sẽ biến thành một loại mãn nguyện, rồi cũng sẽ có những ngày mà nền mây trắng cùng gió trời thay chị ôm em vào lòng... Thật ra chị cũng chưa từng cầu mong điều gì quá to tác chỉ mong sau khi chị rời đi xin thời gian có thể làm mờ đi năm tháng, trả lại em một cuộc sống chưa từng có chị bên đời!

1.9.2017

Tăng Khả Ny

Tái bút

Dụ Ngôn nhìn lá thứ trên tay, cảm giác này làm sao mà tả đây?

Em nhớ ngày hôm đó mà chị viết trong thư, là một ngày của tháng 5 mưa gió tơi bời. Em vừa chia tay bạn trai, em đi trong màng sương trắng dày đặc, lạnh lẽo là gì cũng không nhận biết được, chỉ đi mãi. Em thờ thẫn đi qua những con đường rất dài, đi đến nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người cho đến lúc người bên đường đụng ngã em, em cũng không biết nổi giận, những điều mà em làm ở thời điểm đó chỉ đơn giản là khóc, khóc và khóc. Khóc như một đứa trẻ nhỏ vừa đánh rơi kẹo ngọt cũng không có ai đến dỗ dành lấy em. Chỉ có chị mang dù đến cho em, cả người chị đứng mưa ướt đẫm. Chị cõng em về nhà, em càng ỷ lại vào chị mà mang hết ủy khuất ra phô bày trước mặt chị, y như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngang ngược mà đánh lên người chị, cắn lên vai chị. Miệng thì la khóc hỏi vì sao anh ta lại nói chia tay, hỏi bản thân có chỗ nào không tốt mà anh ta lại đối xử với em như vậy. Em nhớ chị trên đường đưa em về mặc cho em náo, mặc cho em oằn mình gào khóc cũng không nói gì.

Chị thay quần áo cho em, rồi bế em lên giường, từng cử chỉ hành động từ trước đến giờ ôn nhu như một. Em vẫn khóc với chị, chị nằm trên giường nhìn em, xót xa dâng trào.

Rời khỏi vị trí của mình quá phận mà thượng lên người em đặt em bên dưới hạ thân của chị, mang hai tay ghì chặt em xuống giường, bức ép em vào nụ hôn của chị. Em thật sự sợ hãi, em giằng co, em cố đẩy chị ra nhưng không được. Cuối cùng vì tức giận cắn môi chị đến bật cả máu.

" Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có còn muốn khóc cười với chị nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có để chị ôm em vào lòng mà an ủi nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em có đối với chị xa cách hay không?... "

Chị ở trên người em, đôi mắt cứ mờ dần vì tầng nước mắt dày đặc chỉ chờ đợi chị chớp mắt một cái liền sẽ rơi xuống.

Em hiện giờ, không còn nghe chị nói gì nữa, trong em chỉ còn lại sự tức giận cùng ai oán. Em không ngờ chị lại làm như vậy với em. Càng không ngờ chị lại quá phận đến mức làm ra hành động không thể chấp nhận này. Cảm tình mấy năm qua em giành cho chị không ngờ vì giây phút này mà mất hết.

" Tôi ghét cô "

Câu nói từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp mà chị đã hôn lên làm sao lại mang tính sát thương lớn như vậy. Lần thứ nhất cắn môi chị đến bật máu, lần thứ hai là câu nói thật nhẹ nhàng nhưng trong mắt không biết có bao nhiêu tơ máu in hằn. Tăng Khả Ny còn biết làm gì ngoài cười khổ. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tròng mắt nhứt nhói khiến cho chị không thể kiểm soát được nữa, khoang mũi cay nồng dâng lên từng đợt chua xót.

Lặng lẽ rời khỏi người em, lặng lẽ đi ra khỏi phòng em, rồi lặng lẽ khóc đến tan nát tâm can. Giây phút chị rời đi em cũng không hiểu lý do gì mình lại khóc nhiều hơn, có lẽ là do tức giận vì bản thân bị chị khi dễ. Nằm cuộn mình trong chăn, hơi ấm chị vẫn còn đây chỉ là không còn thấy người!

Chị rời khỏi nhà em ngay trong đêm gió mưa tầm tã, sét đánh ngoài trời vang dội ngang dọc. Chị đứng ở dưới mưa rất lâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh cũng không thấy ai đến đưa cho chị chiếc dù. Chị đứng ở dưới mưa rất lâu, bị mưa đánh lên da thịt mềm yếu cũng không thấy ai đến đưa chị về nhà. Và chị đứng dưới mưa rất lâu cũng chẳng có ai đến xoa dịu chị,... Đều là chị từ đầu đến cuối đơn phương tự nguyện, chị nào có quyền để trách khứ em, loại tình cảm nghịch luân này em không chấp nhận được cũng đúng thôi, trách gì chứ!

" Tôi ghét chị " câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai của chị, mang tình yêu cùng hy vọng nhỏ nhoi của chị dập tắt một cách triệt để!

-------------------------------------

Từ ngày đọc được lá thư đó...

Không!

Phải là từ ngày chuyện đó xảy ra em chẳng còn gặp chị nữa.

Em vốn dĩ đã sắp quên rồi, hôm nay cùng chị họ đi dạo phố, tâm trạng cũng thật thoải mái.

" Dụ Ngôn, sao lúc này chị không thấy người bạn kia của em nữa vậy? "

Thái Trác Nghi thấy Dụ Ngôn đang rất cao hứng liền hỏi đến người kia. Người mà cô cho rằng là bạn vô cùng thân của Dụ Ngôn. Cũng là người cô luôn thầm nói với Dụ Ngôn là người ta thích em, mặc cho mỗi lần như vậy em đều tránh né nhưng Thái Trác Nghi vẫn không ngừng mượn gió đẩy thuyền muốn hai người đến bên nhau. Vì cô nhìn thấy được, Tăng Khả Ny đối với Dụ Ngôn chân thành, thật lòng đến mức nào, chỉ có đứa nhỏ này vẫn muốn trốn tránh sợ hãi miệng lưỡi của người ngoài.

Cô biết Dụ Ngôn cho dù vẫn luôn trốn tránh nhưng đối với Tăng Khả Ny luôn giữ được mối quan hệ khắn khít chỉ là mấy năm nay đột nhiên không còn nhìn thấy người đó nữa trong lòng cũng có đôi chút tò mò.

" Là Tăng Khả Ny à " Dụ Ngôn đối với cái tên này không ngờ vẫn còn nhớ rõ như vậy, cứ ngỡ đã quên rồi thì ra chỉ là tạm thời mất trí nhớ về chị ta thôi.

" Ừm, đúng rồi, người đó đâu rồi? Lâu rồi chị không gặp, cũng không nghe em kể về cậu ấy "

Thái Trác Nghi nhìn điệu bộ này của Dụ Ngôn trong lòng hình như cũng nhận ra được chút gì đó khác thường. Dụ Ngôn Gọi cả họ lẫn tên Tăng Khả Ny cũng không phải lần đầu nhưng lần này nghe thật xa lạ. Nếu là Dụ Ngôn của lúc trước khi nghe cô nhắc đến người kia sẽ làm ra một bộ mặt rất tự hào cùng kiêu ngạo. Kể việc người kia tốt với em ấy như thế nào, kể người kia chăm sóc tỉ mỉ em ấy từng chút một như hài tử cần bảo bộc, khi mở miệng một câu là Tăng Khả Ny, hai câu cũng là Tăng Khả Ny chứ không phải như hiện tại một bộ dạng hời hợt bất cần. Xem ra hiện tại đã không còn tốt như trước kia nữa rồi.

" Tụi em không có chơi với nhau nữa. Đừng nhắc tới Tăng Khả Ny. Đang vui mà, đi thôi, em còn muốn mua ít quần áo " em nói xong liền tươi cười sáng lạn khoác lấy tay chị mà cùng đi.

Bất quá Thái Trác Nghi cảm thấy nụ cười này của em rất khó coi.

-------------------------------------

Hôm nay là một ngày của tháng tháng 4.2020 tháng mà hoa anh đào đang nở rộ trong tiết trời mùa xuân rực rỡ. Dụ Ngôn hiện tại đang ở Nhật Bản, từ khung cửa kính của một quán cà phê nhìn ra bên vệ đường đối diện. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió trời dịu nhẹ, em nhìn các đôi tình nhân ngắm hoa anh đào rồi cùng nhau ước nguyện điều gì đó. Cũng chợt nhớ bản thân lâu rồi chưa có yêu đương. Hơn ba năm rồi, người đó... Biến mất cũng hơn ba năm rồi. Trong lòng tự nhiên lại nhói đau. Từ ngày chị rời đi, em vốn dĩ đã nghĩ mọi thứ rất ổn. Bình thản sống qua ngày, chỉ cảm thấy ngôi nhà đó không có chị đột nhiên trống vắng đến kỳ lạ. Trái tim cũng giống như ai khuyếch lấy một lỗ rỗng tuếch đến không có cảm giác.

Mấy năm qua đi vẫn không quên được khuôn mặt khổ sở đầy nước mắt của chị. Mùi máu tanh tưởi ngày hôm đó trong khoang miệng không hề phai nhạt. Em nhớ vào mùa xuân hằng năm chị đều đưa em đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào nở. Hai năm trước, em không có đi, năm nay không ngờ chính mình lại nghĩ liền đi. Em cũng không biết bản thân vì điều gì lại đến nơi này. Có lẽ vì câu chuyện mà chị vẫn thì thầm bên tai kể em nghe...

" Về một cô gái mang lòng yêu say đắm một chàng võ sĩ đạo tài giỏi. Vì muốn thanh gươm của chàng trở thành thanh gươm mạnh nhất thiên hạ mà không tiếc mạng sống của mình làm vật hy sinh để hoàn thành nghi lễ tắm máu cho thanh gươm trở nên mạnh mẽ. Sau khi người con gái ấy mất đi, chẳng còn ai dám kết thân hoặc nhận lời thách đấu của chàng trai nữa. Chàng trai đã rất cô đơn rồi anh ta nhận ra tầm quan trọng của tình yêu thương. Vào một buổi chiều mùa đông, mang theo thanh kiếm, chàng đã đến trước mộ của người yêu mình. Bình thản cấm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường rất mạnh mẽ và chàng trai đã gục bên mộ của người con gái ấy. Từ chỗ đó mọc lên một cây hoa lạ, với những bông hoa màu hồng thắm sau này được người đời gọi là hoa anh đào. "

Em luôn nói với chị câu chuyện này thật quá mức cẩu huyết rồi còn nữa tại sao cô gái phải hy sinh vô nghĩa như vậy. Chàng trai này nếu từ đầu không cần thanh kiếm kia trở thành thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ thì cô gái kia sẽ không chết. Còn chàng trai đó thật là ngu ngốc chờ cô ấy mất đi mới nhận ra tình yêu thương quan trọng đến mức nào sau đó lại đi tự sát. Họ có thể không cần đánh đổi nhiều như vậy, thay vì cả hai cùng chết vô bổ, sao không trực tiếp buông tay nhau ra. Tình yêu thật phiền phức...

Chị lúc đó chỉ mỉm cười nhìn em.

" Tuy rằng họ chết đi một cách rất vô ích nhưng họ đều vì tình yêu mà thấu hiểu, mà tình nguyện hy sinh cũng tình nguyện mà hồi đáp. Họ không chết vô bổ đâu họ ít nhất đã chết đi trong tình yêu của nhau và còn biết được mùi vị chân thật của tình yêu là như thế nào. "

" Tăng Khả Ny, ngôn tình ít thôi, chị nhìn xem bản thân lúc nào cũng sến súa, em sắp ói chết rồi đây này. "

" Chị không có sến súa chị chỉ đang muốn kể em nghe về một câu chuyện rất lãng mạn nhưng hơi bi thương thôi "

" Tiểu Ngôn hoa anh đào gắn liền với rất nhiều thứ ý nghĩa. Đại khái trong đó còn mang dáng vẻ của lãng mạn. Chị muốn hằng năm đưa em đến nơi này tận hưởng sự dịu dàng của tháng tư và cả cảm giác yêu thương ngập tràn... " Từ trái tim của chị!

Càng nhớ về những kỷ niệm của chị, em lại càng nhớ nhung da diết, ở nơi này lại mong đợi sẽ bắt gặp bóng dáng thân thuộc của ai đó. Người mà em đã nặng lời trách móc. Em thừa nhận, em thừa nhận, em nhớ người ấy muốn phát điên lên rồi. Nhớ người ấy đôi mắt nhu hòa dịu dàng nhìn em, nhớ người đó đã từng ôm em vào lòng ngực ấm áp ngủ đến sáng vào những ngày đông lạnh giá, nhớ người đó kiên nhẫn ngồi nghe em than thở mỗi khi em buồn phiền,... Nhớ rất nhiều thứ của người ấy. Thái Trác Nghi đã nhiều lần cảnh báo em, nói chị ấy nhất định thích em rồi. Những hành động đó chỉ có người yêu nhau mới làm cho nhau. Nói em nếu như thấy tốt hãy tiến tới với chị ấy. Nhưng em không tin, trong lòng một hai vẫn mặc định chỉ là tình bạn bè thân thiết. Đồng thời mang sự rung động của mình phủ nhận. Em thật sự sợ hãi loại tình cảm trái với luân thường này, lại không ngần ngại tổn thương chị. Em rất ích kỷ, chỉ muốn chị đối xử với em tốt, chỉ muốn chị trao ra cho em mọi điều hoàn mỹ nhất nhưng em chưa từng hỏi nó có công bằng với chị hay không...

Em ngồi đó nước mắt lã chã rơi xuống. Người trong quán nhất thời lại chú ý đến em, khóc cũng xinh đẹp đến như vậy. Có vài tên nam nhân không đứng đắn đi đến, bắt chuyện với em. Đụng tay đụng chân, em rối bời càng khóc lớn hơn, mấy tên kia cũng bắt đầu hoảng, chỉ vì em xinh đẹp nên muốn làm quen ghẹo chọc một chút không ngờ khiến em càng khóc lớn hơn, mấy tên đó bị người trong quán nhìn đến ngượng ngùng. Hai bên đều rơi vào trạng thái quỷ dị lạ lùng.

Bỗng nhiên lúc đó có một dáng người rất cao ráo. Mặc quần áo hơi rộng cho nên nhìn người đó thật cường đại. Từ trong đám đông đi vào nhẹ nhàng nắm lấy tay của em, lúc đi cũng không quên để lại tiền. Người trong quán nhìn hai người họ thật đẹp đôi, ai cũng gật gù ngưỡng mộ. Mấy tên nam nhân được giải vây cũng nhẹ nhõm, từ đây về sau rút kinh nghiệm không dám ghẹo chọc con gái ngoại quốc nơi đông người nữa.

Em bị người ấy đưa đi, không biết người ấy là ai. Vậy mà vẫn rất ngoan ngoãn đi cùng đến khi người đó buông tay ra em ra. Em mới phát giác được chuyện gì xảy ra. Không dám ngước mắt lên nhìn người đó bởi vì bộ dạng của em bây giờ quả thật rất khó coi, sợ sẽ làm người ta một phen giật mình. Người đó mang khăn giấy đưa cho em, em tiếp nhận khăn giấy nhìn bàn tay này bất quá có chút quen thuộc, bàn tay thon dài trắng trẻo.

" Cảm ơn "

" Không cần khách sáo " âm thanh trầm ấm năm nào vẫn vẹn nguyên.

Em kinh ngạc nhìn người trước mặt, nước mắt một lần nữa lại lăn dài. Em không biết làm gì hết, chỉ biết khóc như đang ăn vạ với chị. Em khụy xuống đường ngồi chồm hỗm, chị đứng nhìn em khóc, mấy năm qua đi rồi, em vẫn dễ khóc, vẫn còn cái tính hay ăn vạ, chẳng lớn lên được chút nào.

" Đều là nam tử hán em khóc cái gì chứ? "

Chị trêu đùa em kìa, giờ này còn trêu đùa em, rõ ràng câu này em hay nói với chị mỗi khi chị khóc, bây giờ lại nói với em, ngang ngược ăn cắp bản quyền không thèm xin phép em. Em càng khóc lớn hơn, miệng nhỏ cũng không quên nói mấy lời ủy khuất.

" Tăng Khả Ny, tự nhiên mọc ra cái miệng thật đáng ghét "

" Được rồi, không ghẹo em nữa. Ngoan, đừng khóc " Tăng Khả Ny cúi người xoa đầu em, đúng lúc có cơn gió thổi đến, hoa anh đào lại tung bay trong gió từng đợt, thời gian như ngưng trệ, tạo ra một khung cảnh có chút lãng mạn người bên ngoài nhìn vào liền thấy thật mỹ miều cùng ngọt ngào.

--------------------------------------

" Tăng Khả Ny mấy năm qua chị đã đi đâu? "

Lúc này hai người đã về khách sạn của Dụ Ngôn, lúc về còn mang theo một túi bia rất lớn, hiện tại cùng nhau nhấm nháp vài ngụm.

" Đến Anh Quốc cùng một vài người bạn mở Studio đi vẽ vời. Lúc rảnh rỗi sẽ đi du lịch "

" Ừm "

Sau tiếng " ừm " đấy thì chẳng còn có câu hỏi nào hay câu trả lời nào được vang lên nữa. Hai người nhìn nhau, uống hết lon này đến lon khác. Mối quan hệ này không ngờ có một ngày lại đi vào bế tắc. Không phải ngượng ngùng mà là thân thuộc đối phương quá nhiều nên chẳng biết nói gì nữa.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay cũng đã muộn rồi, chị nhìn em say khướt gục trên bàn. Cho dù từng bị em buông lời làm bản thân đau khổ nhưng vẫn không thôi việc yêu thương em. Tình cảm dành cho em, sớm trong tim chị đã biến thành tiêu bản, chạm vào sẽ nhói, lấy ra sẽ đau, như một lời cảnh báo với chị. Còn tiếp tục yêu em, tiêu bản này sẽ ngày một ghim sâu hơn. Sau tình yêu của chị lúc nào cũng là bóng dáng của em...

Bế em lên giường, chỉnh sửa tư thế em ngay ngắn rồi đắp chăn cho em. Trong lúc chị định quay gót rời đi thì cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại. Quay lại đã thấy khuôn mặt em nhạt nhòa nước mắt. Cõi lòng đau nhói như ai đánh vỡ. Bao nhiêu lần em khóc, tâm can của chị sẽ như bị ai dày vò, rất khổ sở, đau đớn đến khó thở.

Em ở trên giường bám vào cánh tay chị cố gắng vực người dậy mà ôm lấy lấy chị. Khuôn mặt vùi vào cổ chị khóc đến run rẩy.

" Xin lỗi, em xin lỗi Tăng Khả Ny. Em sai rồi Tăng Khả Ny, thật sự là em không đúng. Em không nên mắng chị cũng không nên ích kỷ như vậy. Tăng Khả Ny đừng có đi nữa... "

Chị nghe thấy những câu nói thút thít của em. Khoé mắt bắt đầu vì thế mà nóng hổi, cố gắng kiềm chế từng đợt run rẩy toàn thân, cố gắng kiềm nén để nước mắt không được rơi xuống. Cái ôm của em chưa bao giờ siết chặt như vậy. Chị nói trong lòng giá như ngày hôm đó em ôm chị giống như bây giờ, nói câu chị đừng rời xa em, thì có lẽ chị sẽ không như hiện tại biến thành kẻ không còn dũng khí...

" Chúng ta... Không thể nữa đâu Dụ Ngôn "

" chị đừng như vậy mà Tăng Khả Ny, khi trước là em cố chấp cho nên mới đánh mất chị. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại. Cứ như vậy mà rời đi sao Tăng Khả Ny? "

Em của ba năm trước nhìn bóng lưng đơn độc của chị khuất dần sau cánh cửa, nửa lời không níu kéo, cái gì cũng không làm, cứ như vậy để chị rời đi. Em không muốn ba năm sau cũng vì sai lầm đó mà để chị rời đi như vậy.

Em hối hận lắm rồi, em bị trừng phạt đủ rồi. Người này rời đi em mới hiểu được cảm giác một mình là như thế nào. Người này không ở cạnh em, em mới biết cả thế giới của em chỉ thu nhỏ vừa bằng chị, em không có chị đồng nghĩa với việc thế giới cũng quay lưng với em. Làm gì cũng không ra hồn, làm gì cũng thấy nhạt nhẽo không còn vui vẻ. Không có chị cô đơn liền bủa vây lấy em, màn đêm cũng không còn yên bình nữa, những ngày như thế đột nhiên lạnh lẽo vô ngàn. Em không muốn thời gian tới lại như vậy, chẳng khác nào là ép em vào đường cùng.

" Dụ Ngôn... Chị yêu em rất nhiều. Yêu rất nhiều, yêu đến quên cả bản thân mình là ai. Nhưng mà, quá khứ của chúng ta đang dày vò chị... "

Nói đến đây nước mắt của chị không nhịn được nữa trực trào rơi xuống, lòng ngực đau nhói âm ỉ, mấy năm qua chị lưu lạc giữa biển người mênh mông. Vẫn có đôi lần trong ngóng em giữa dòng người xa lạ. Chị không có cách quên đi em, chỉ có thể biến em thành tín ngưỡng tình yêu trong chị. Khảm sâu vào trái tim như một hình thức tra tấn chính mình. Đau nhiều sẽ không đau nữa, cái được gọi là đau nhiều sẽ không đau nữa thì ra là " đau đến mất cảm giác " lòng bàn tay siết chặt đến mức sắp bị móng tay đâm cho bật máu. Nhưng chị vẫn cố, cố để bản thân không ôm lấy em. Chị không muốn, không muốn lại một lần nữa đâm đầu vào bi thương. Đến lúc muốn buông xuống, rồi sống cho thật tốt...

" Dụ Ngôn... Em bỏ lỡ tình yêu của chúng ta rồi... " Chị thì thầm bên tai em thanh âm cũng không vững vàng nữa, nghẹn ngào nơi cổ họng. " Quá khứ của chúng ta vẫn luôn ở trước mắt chị... Em biết không? "

" Em nhớ chị "

Vẫn là tiếng nức nở của em, tiếng nức nở ngàn vạn lần muốn tước đi một chút vui vẻ còn sót lại trong chị. Giọng nói ấm áp của chị từng nói thương em, giọng nói của chị từng vì em mà nói ra vô số lời dỗ dành ngọt ngào. Em có ngờ đâu cái ngày giọng nói này cất lên đôi câu thương đau thế này. Sức lực nhỏ bé như sợ chị chạy mất mà cố ôm lấy. Chị không đẩy em ra, cũng không ôm lấy em. Chị thà một mình chịu đựng cũng không còn muốn nói với em, chị buồn thương thế nào, thương đau ra làm sao...

" Sau này, sống thật tốt nhé Dụ Ngôn. Đừng nhớ gì về chị nữa, tìm người nào đó yêu em nhé. Phải sống thật hạnh phúc đấy "

Chị nói xong liền lấy tay của bản thân gỡ tay em ra. Mặc cho em có siết chặt đến cỡ nào thì chị vẫn cứ kiên định gỡ tay em ra. Xa rời em giữa những năm tháng lưng chừng, chị muốn ở lại yêu em nhưng không biết yêu như thế mới đúng, thôi thì chị ôm xót xa rời đi. Rồi sau này có ai hỏi chị, có từng yêu ai sâu đậm hay chưa? Chị sẽ rất thành thật trả lời cho họ nghe. Chị từng yêu em rất nhiều, đã từng vượt qua ranh giới an toàn để ôm lấy em, hôn lấy em,... Đã từng vì em cất lên bản tình ca chỉ mong có được kết cục viên mãn. Thế nhưng chỉ là hai chữ " đã từng " đã từng có một người như thế trong cuộc đời chị... Người chưa yêu đã vội vã buông tay rồi cất bước đi xa. Người cười trong nước mắt, người khóc trong tiếc thương, em chẳng còn nhìn thấy tôi và ta đã lỡ hẹn nhau cả cuộc đời dài.

Tăng Khả Ny cứ như vậy đóng cửa phòng lại mà bỏ đi. Để lại em bơ vơ lạc lõng, khóc đến thương tâm nhưng đã không còn nghe thấy tiếng chị dỗ dành nói em đừng khóc. Cũng không còn nghe thấy câu nói chị thương em... Rất nhiều năm sau đó chẳng còn nghe gì về nhau.

Em vẫn nhớ chị rất nhiều, nhớ cả họ lẫn tên. Nhớ cả dáng vẻ của chị giữa biển người mênh mông từng tìm kiếm em... Em không biết chị đã tìm được ai, khiến chị hết cô đơn chưa,... Còn em vẫn sống với những kỷ niệm của chị. Thì ra, chị từng yêu em rất nhiều. Điều mà ai cũng biết... Có mỗi em ngu ngốc đến mức khi chị rời xa em mãi mãi, em mới kịp nhận ra. Em cũng biết được có những người để lỡ thì cả đời sẽ vụt mất...

Chị chưa bao giờ phiền hà việc em gọi cả họ lẫn tên của chị. Mỗi lần nghe em gọi chị cảm thấy chúng ta rất gần nhau. Có điều chị không ngờ rằng, sẽ có một ngày không còn được nghe thấy em gọi tên của chị nữa.

" Dụ Ngôn, cả họ lẫn tên của chị. Đến một ngày chỉ còn lại trong hồi ức của em! Bức thư ngày hôm đó chị gửi có thiếu đi một câu, hiện tại nhớ ra rồi... Tiểu Ngôn em là hoa anh đào của chị! "

Loài hoa mà chị yêu thích có rất nhiều ẩn ý, trong đó còn có nghĩa là tuổi thanh xuân. Chị nói em là hoa anh đào của chị, hàm ý gắn liền với thanh xuân của chị. Thanh xuân của thời tuổi trẻ ngắn ngủi. Lời nhắc nhở về bản chất của mọi thứ đều là tạm thời. Những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại quá lâu, khi đến hạn định sẽ bị dập tắt. Năm tháng tươi đẹp của chị gắn liền với em. Cũng giống như mùa hoa anh đào đó, cứ nở rộ cứ khoe hương sắc khiến người ta ngưỡng mộ rồi cũng sẽ lụi tàn. Cái được gọi là lụi tàn thật ra chỉ là tạm thời ngủ đông cho mùa xuân năm sau, rồi chúng sẽ quay lại tiếp tục thi nhau khoe sắc.

Ngược lại chỉ có chúng ta không thể như mùa xuân mà quay lại nữa. Quá khứ càng đẹp hiện tại càng tàn khóc. Thời gian đi mất, mang cả chị rời xa em. Chớp mắt một cái kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro