Sương Mù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại mỹ lệ, lòng người xa hoa, kẽ mày điểm trang dâng hiến cho nơi vạn người như một, trong ngoài bất nhất.

Tiền tài vật chất sớm đã trở thành quyền lực vô hình để con người đi đến đỉnh vinh quang. Con người ở trong thời đại này không ngừng đấu đá lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất chỉ để đạt được thứ mình muốn...

Tăng Khả Ny tồn tại ở nơi này nhìn dòng người loạn lạc, âm thầm giết chóc lẫn nhau. Chỉ biết trầm mặc ẩn mình, lẳng lặng đưa những kẻ bất hạnh rời đi khỏi nơi này. Cho họ chén trà đạm bạc để họ quên đi khốn cùng đau khổ. Dù là tạm bợ quên đi nhưng họ ít nhất vẫn được yên bình trong phút chốc.

Mang theo sứ mệnh đưa tiễn người rời đi khỏi trần thế. Nhìn họ sinh ra, nhìn họ lớn lên, nhìn họ già cỗi rồi chết đi, nhìn những hợp tan ly biệt, người khóc người đau,... Tăng Khả Ny nhìn đến mất đi cảm giác. Không thể như một số người sống nội tâm hiểu thấu sự đời. Hiểu đến mức mỗi khi có một chủ đề xuất hiện liền chậm nửa nhịp không biết nên bày ra bộ mặt gì mới thích hợp, đành phải nhìn kẻ diễn trò để hòa nhịp, tránh biến mình thành kẻ khác người.

Tăng Khả Ny đối với yêu hận từ lâu đã hòa làm một. Kiếp trước bản thân là ai? Kiếp trước tại sao từ bỏ cuộc sống ở thế giới này? Cô đều không nhớ được nữa. Cô tồn tại ở thế giới này đã qua hai trăm mấy năm. Nhìn đồng nghiệp từng người hết nhiệm kỳ, rồi đi đến cửa luân hồi. Chỉ riêng cô vẫn ở mãi nơi này, cô không có thắc mắc, Thần cũng không rảnh rỗi giải thích. Cứ như vậy đi qua ngày tháng trầm lặng... Bởi vì tính cách lạnh nhạt cô không có quá nhiều đồng nghiệp thân thiết. Vẫn may trong khoảng thời gian đó vô tình gặp được một kẻ bất tử. Cô ta là người rất thú vị, tính cách năng động lạc quan... Nhờ có cô ta mà việc tồn tại của Tăng Khả Ny mới không quá tẻ nhạt!

" Tăng Khả Ny, cậu về rồi à? " Tôn Nhuế ngồi trên sofa vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Nghe được tiếng quẹt thẻ mở cửa liền hướng mắt ra nhìn. Miệng ngậm một đống cơm vừa nhai vừa hỏi.

" Ừm, về rồi " Tăng Khả Ny vừa xong việc của ngày hôm nay. Đưa linh hồn cuối cùng trong năm linh hồn mà cô được giao phân đi nhiều cõi. Có linh hồn về với thần nhận lệnh, có linh hồn về với cõi âm để bị xử tội cũng có linh hồn tiếp tục bước qua cửa luân hồi để sống lại lần nữa.

Công việc này xem ra nhàn rỗi không quá nặng nhọc. Tăng Khả Ny cũng không phải quá mệt mỏi gì. Mang áo khoác cởi ra máng trên giá treo, cởi giày để lên kệ, chân tùy tiện xọt lấy đôi dép bông rồi đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

" Ăn cơm không? "

" Không ăn đâu. Cậu ăn đi, tôi muốn ngủ một chút "

" Được rồi "

Cuộc sống ngày thường của hai người không có gì quá đặc sắc. Một kẻ nói rảnh rỗi cũng không phải rảnh rỗi, chỉ biết ngồi canh giờ để dẫn linh hồn rời đi. Một kẻ nhàn hạ đi khắp nơi ngao du chán chê rồi lại trở về nhà ăn uống.

Tôn Nhuế cô yêu thích nhộn nhịp đi long bong suốt ngày để tìm niềm vui, lâu lâu lại làm ra mấy pha giúp người ta cải mệnh xóa đi tên trong sổ tử. Cũng vì vậy mà mới quen biết được Tăng Khả Ny mặt lạnh. Cả hai ban đầu cũng không ưa gì nhau nhưng Tôn Nhuế cảm thấy người này còn khai phá được ở bên trong. Không như mấy tên sứ giả khác chỉ biết rượt đuổi cô, đòi bắt cô lại giao cho Thần xử lý vì cản trở luân hồi. Cô khinh nha, Thần đối với mấy chuyện này làm sao không biết được. Chẳng qua ngài ấy mắt không thấy tai không nghe ngoảnh mặt làm ngơ thôi. Ngài ấy cho cô bất tử cũng phải nghĩ đến chuyện này rồi. Ngày cô lìa khỏi thế giới này, Thần hỏi cô có ước nguyện gì hay không? Vì kiếp trước cách đây hai trăm mấy năm cô là bác sĩ đã cứu qua rất nhiều người cho nên mới được hậu đãi của Thần a. Cô lúc đó nói muốn tìm lại bạn thân của mình, nói người đó rất đáng thương, cả đời rất cô độc, muốn tìm lại kẻ đó tiếp tục làm bạn để người đó bớt đi buồn tuổi. Tôn Nhuế cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói như vậy, cô nhớ cả đời của cô không có người bạn nào quá thân thiết nhưng ngày chấm dứt sinh mệnh lại nói mình có bạn thân, nói muốn tìm lại người đó. Nói xong mới phát giác được điều kỳ quái, chưa kịp sửa. Nào ngờ đâu Thần đùng một phát cho cô làm người bất tử. Tôn Nhuế giở khóc giở cười ngậm ngùi mà sống, Thần ban xuống rồi còn có thể sửa nữa sao? Cảm giác nhìn người mất đi không dễ chịu, những người cô quen biết, ai cũng già đi chỉ có cô là không...

Cô xem họ giống như người thân, họ rời đi đương nhiên xót xa. Cho dù cô có năng lực cứu họ khỏi cái chết. Nhưng Tăng Khả Ny nói, thế giới rộng lớn năng lực có hạn, cứu được bao nhiêu người? Đã là người sẽ không tránh được sinh bệnh lão bệnh tử... Nhắm mắt cho qua để luân hồi không trễ nải.

Từ đó... Tôn Nhuế không còn tự ý cứu người nữa. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn nên để mọi thứ tự nhiên. Chỉ cần tốt với người mà năng lực bất tử cho phép. Bởi vì cô không phải tà cũng không phải chính, không tàn ác cũng không tốt bụng. Chầm chậm hoàn thành ước nguyện rồi tìm Thần đi đến kiếp khác!

Nhìn đồng hồ treo tường 00:50 PM.

Từng nhịp " Tích Tắc, Tích Tắc, Tích Tắc... "

" Đại cẩu, mày lại ức hiếp em ấy nữa rồi. Không ngoan gì hết "

" Mấy đứa nhóc này, từ nay về sau không được bắt nạt em ấy nữa. Không thôi chị đây sẽ đánh cho mấy đứa một trận đó "

" Tìm thấy em rồi, đừng khóc, chị ôm em được không? Ngoan nào bảo bối, không sao, có chị ở nơi này rồi "

" Học xong phải ngủ sớm đó, muốn ăn chút gì trước khi ngủ không chị mua cho em. Thi cử căng thẳng cũng đừng bỏ bữa "

" Hoa kiều mạch tặng cho em, sinh nhật vui vẻ "

" Tít tít tít... Títttttttt "

Dụ Ngôn trong giấc mơ bật người tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, lấm tấm trên khuôn mặt. Lòng ngực lại nổi lên một trận đau đớn làm cho tứ chi tê dại. Nàng ôm lấy lòng ngực, nước mắt không hiểu vì điều gì bao nhiêu lần mơ thấy người đó đều rơi xuống. Nàng rõ ràng chưa từng gặp người đó nhưng cô ấy giống như rất thân thuộc. Mơ thấy bóng dáng cô ấy khi nhỏ đến lúc trưởng thành, những mảnh ghép của giấc mơ rời rạc, đan xen nào là vô tư hồn nhiên, nào là hạnh phúc yên bình, nào là tội lỗi mất mác,... Nào là ân hận hối tiếc! Có quá nhiều từ ngữ cho việc nàng đã bỏ lỡ ai đó. Nàng trong cuộc đời này chưa từng gặp qua cô ấy nhưng cô ấy vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ của nàng. Dụ Ngôn bắt đầu mơ thấy cô vào năm 20 tuổi, cũng lúc nàng biết yêu ai đó, tình đầu của nàng.

Khi nàng vui vẻ hạnh phúc bên người nàng yêu. Sẽ luôn mơ thấy những cảnh rất thương đau. Mơ thấy cô ấy khóc thầm trong lễ cưới của nàng. Thấy cô trên giường bệnh yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt gầy gò. Đến lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Nàng đã thấy chính mình đi đến mộ phần của cô than khóc đau lòng. Bó hoa kiều mạch trong tủ bệnh viện úa tàn khô héo cùng một tấm thiệp nhỏ...

Rồi đến lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng khốn khổ trong chuyện tình cảm nhất. Nàng đã mơ thấy cô đứng ở một nơi rất xa mở rộng vòng tay gọi lớn tên nàng. Miệng luôn nói " chị ở nơi này, đừng khóc... " . Cô ấy cứ như vậy nắm lấy tay nàng đi đến hang cùng ngỏ hẻm. Vô tư cười đùa với nàng. Còn cho nàng món que cay mà cô đã nói nó ngon nhất hành tinh này... Giống như loại khiến nàng chịu dày vò rồi yêu thương nàng, muốn nàng quên đi nhưng đến cuối lại không nỡ. Nàng nhìn quanh căn phòng rộng lớn trống trải, bên ngoài mưa giông kéo đến như trút nước. Đêm nay xem ra là một đêm khó ngủ!

---

Sáng hôm sau cơn mưa giông qua đi. Chỉ còn lại một bầu trời trong xanh, vạn vật khô cằn sau một đêm mưa đã ẩm ướt tốt tươi hơn nhiều.

Dụ Ngôn cả đêm chằn chọc không tài nào yên giấc. Nên đã dậy từ rất sớm. Nàng lái xe ra khỏi nhà đi đến một cửa hàng hoa nổi tiếng trong thành phố. Mua lấy một bó hoa kiều mạch và chính tay nàng đã gói nó. Trước kia nàng chưa từng gói hoa nhưng từ lúc mơ thấy cô, nghe trong giấc mơ có giọng của ai đó nói rằng cô dùng cả đời để gói hoa cho nàng. Dụ Ngôn từ đó đã học hỏi việc gói hoa, hoa do nàng gói tuy không đẹp cho lắm nhưng vẫn xem như đó là lòng thành của nàng.

Vào hai năm trước, khi những giấc mơ về ngôi mộ của cô liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Như một thứ gì đó luôn thôi thúc nàng tìm đường đi đến đó. Nàng chưa từng sợ hãi cô vì trong lòng nàng luôn có cảm giác cô sẽ không làm hại nàng. Dù cô có là gì đi chăng nữa...

Nàng lái xe rời khỏi thành phố, đi đến vùng ngoại ô. Con đường này nàng dựa vào giấc mơ mà tìm đến. Ban đầu nàng cứ nghĩ ngôi mộ sẽ không tồn tại. Nhưng nào ngờ đó chỉ là nàng nghĩ. Ở ngoại ô thành phố có một con đường nhỏ dẫn đến một nơi khá rộng lớn, vừa có hồ nước, cây cỏ xanh mượt,... Nơi đó còn có cả một tấm bia đá được cắm trên bãi cỏ. Dụ Ngôn đã rất sốc cùng sợ hãi khi nhìn thấy cô thông qua bức di ảnh trên tấm bia. Ngày sinh và ngày mất, tính đến nay đã qua hai trăm mấy năm,... Nàng không nghĩ chính mình có thể mơ thấy một người đã mất lâu như vậy. Những dấu chấm hỏi lần đầu nàng gặp ngôi mộ đó cứ rối tung rối mù trong đầu nàng.

Đến hiện tại vẫn còn, đứng trước ngôi mộ của cô, nàng đặt xuống bó hoa. Ngồi xổm ngắm nhìn di ảnh không rõ nét, tuy bị mờ đi không ít nhưng Dụ Ngôn có thể nhìn ra được nụ cười đó rất ôn nhu, ngón tay lướt qua từng con chữ được chạm khắc trên nền đá lạnh lẽo đã bị năm tháng mài mòn...

" Tăng... Khả... Ny... Cô rốt cuộc là ai vậy? " Dụ Ngôn thì thầm từng chữ trên bia mộ.

Nụ cười cô ôn nhu nhẹ nhàng tựa gió xuân thổi. Thổi đến một trận chua xót cay nồng. Một giọt hai giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Bất lực đau thương,... Nàng không biết cô là ai nhưng nàng luôn có cảm giác chính nàng rất tệ với cô. Cô ấy hình như yêu thương nàng rất nhiều, bảo hộ nàng rất lâu,... Nàng đến cuối tại sao đánh mất cô? Nhưng kiếp này nàng chưa từng gặp qua cô. Nhiều lần nàng nghĩ có phải kiếp trước chính nàng đã nợ cô thứ gì đó, cho nên kiếp này vẫn luôn bị những giấc mơ về cô trừng phạt. Không ai cho nàng biết cảm giác khốn khổ này là gì... Nàng cũng không thể đem nút thắt này gỡ ra. Sống chung với nó chắc đã được vài năm, tự dằn vặt chính mình cũng vài năm!

---

" Cứu mạng " tai của Tôn Nhuế bắt đầu nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc. Tại sao mỗi lần cô muốn quẩy hết mình thì lại nghe được cái thoại đáng thương cướp mất niềm vui đây?

Tôn Nhuế xem như mình không nghe thấy, ở trong quán bar liên tục nhảy nhót để quên đi sự đời.

" Có ai ở đây không? Làm ơn cứu tôi. Tôi còn rất nhiều nguyện vọng chưa làm. Tôi còn phải nuôi ba mẹ, họ chỉ có mình tôi thôi. Tôi chết đi rồi, họ sẽ rất đau lòng. Làm ơn đi, có ai không? " Tôn Nhuế nghe thấy nhịp thở dần yếu đi. Những âm thanh thôi thóp gắng gượng. Đây là lần thứ hai Tôn Nhuế cảm nhận được ý trí sống rất mạnh đến từ một người. Cách đây hai trăm mấy năm đã từng cứu qua một người như vậy. Nhưng nàng ấy đến cuối vẫn không qua khỏi... Có lẽ nào?

" Chết tiệt thật " thoáng một cái Tôn Nhuế đã biến mất trong dòng người đông đúc sôi nổi.

Tôn Nhuế vừa xuất hiện đã thấy màu máu đỏ thẫm bắt mắt trên nền tuyết trắng toát. Hương vị tanh tưởi đối với cô mà nói sớm đã quen thuộc.

Người nằm trên nền tuyết nhìn thấy Tôn Nhuế như có thêm một đợt sóng hy vọng truyền tới. Đưa bàn tay run rẩy về phía Tôn Nhuế, ánh mắt cầu cứu sắp gắng gượng không nổi nữa...

" Làm... Làm ơn... Cứu... Tôi "

Ngày dài nối tiếp ngày dài. Sinh mệnh xô bồ kết thúc trong từng nhịp. Kẻ bất tử mang theo sứ mệnh hàn gắn nhân duyên. Bước tiếp kiếp sau tự nhiên song hành. Đưa kẻ lưu lạc, linh hồn chấp vá về với trần gian tiếp tục duyên nợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro