Sương Mù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế sáng hôm sau từ bệnh viện trở về. Vừa mở cửa ra xém chút nữa đã giật mình té ngửa.

Tăng Khả Ny cả người đờ đẫn, hai mắt thâm quầng ngồi ở sofa trên tay cầm một cái lọ gì đó Tôn Nhuế cũng không rõ. Chỉ thấy Tăng Khả Ny kịch liệt đổ vào miệng rồi nhai nuốt liên tục. Đứng một hồi Tôn Nhuế cảm thấy khí lạnh tràn trề. Lát sau cô như không tin vào mắt mình. Mấy thứ trong nhà tự nhiên đống băng hết chơn. Là Tăng Khả Ny đang toát ra hơi lạnh. Bản thân cô còn đang suy nghĩ mê mang trong mạch cảm xúc của bản thân thì...

" Gầm " tiếng té xuống sàn nhà của ai đó.

Tôn Nhuế quay lại nhìn đã thấy một thân thể quen thuộc nàng dùng thân cao để đo chiều dài căn nhà.

" Hứa Giai Kỳ nhà này trước khi được xây đã đo bề ngang và chiều dài rồi. Đến nhà chơi là được rồi, cần gì phải đo như vậy đây? "

" Tôn chết bầm nhà cậu chỉ biết cà khịa. Không nói được gì tốt lành. " Hứa Giai Kỳ lòm còm dưới sàn nhà đứng dậy. Đau đến nhăn nhó, vẫn may à khuôn mặt ưu nhã vẫn nguyên vẹn.

Bây giờ Hứa Giai Kỳ mới đột nhiên cảm thấy nhiệt độ kỳ quái trong nhà. Dưới sàn nhà trơn trượt, Đảo mắt nhìn quanh hai mắt trợn lên rồi nhìn Tôn Nhuế kiểu " Ngạc nhiên " vì xung quanh nhà đang đóng băng. Tôn Nhuế chỉ nhún vai rồi đưa ngón tay chỉ về phía của Tăng Khả Ny đang ngồi trên sofa.

" Cậu ta làm sao vậy? "

" Cũng không biết. Khi nãy mình về đã thấy như vậy rồi "

" Uổng cho cậu từng làm bác sĩ. " Hứa Giai Kỳ cười nửa miệng khinh bỉ.

" Gì chứ, mình là bác sĩ chỉ khám cho người. Cậu ta là thần chết đó, chết rồi làm sao khám " Tôn Nhuế không thể chịu thua, phản bác ngay tức khắc. Hứa Giai Kỳ đương nhiên không nói lại được nữa nên đành im bặt.

Lần mò đi đến chỗ của Tăng Khả Ny, bây giờ cậu ta rất nguy hiểm. Hứa Giai Kỳ chỉ có thể đứng cách xa một chút mà nhìn. Đứng gần sợ chính mình sẽ hóa đá. Tôn Nhuế ở đằng sau theo đuôi Hứa Giai Kỳ, nhìn nhãn trên lọ thủy tinh. Đập vai Hứa Giai Kỳ một phát bảo Hứa Giai Kỳ nhìn cái lọ theo mình.

Thuốc giảm đau

Cả hai người nhìn lọ thuốc xong lại nhìn nhau.

" Thần chết cũng biết đau sao? " Tôn Nhuế nhíu mày thắc mắc nhìn Hứa Giai Kỳ.

" Đây là lần đầu tiên mình thấy thần chết dùng thuốc "

" Còn dùng một cách rất hăng say "

Hai người cứ đứng ở trước mặt của Tăng Khả Ny thì thầm. Lâu lâu nhìn nhau cảm thán, Tăng Khả Ny không để ý hai người dở hơi đó. Cứ liên tục bỏ thuốc vào miệng rồi nhai rột rẹt.

" Mà cậu sao hôm nay đến sớm vậy? Lịch đưa giấy thu tử nhân hồn hôm nay không phải cậu "

" Còn hỏi nữa sao? Chẳng phải Tôn Nhuế cậu tạo công ăn việc làm cho tôi à... "

" Tôi sao? Lại làm gì đắc tội với cậu à? "

" Tối qua là kẻ nào đi cứu người? "

" Mẹ tôi ơi, cậu biết sao? "

" Hơ, còn phải hỏi "

Tăng Khả Ny nhìn hai kẻ này luyên thuyên đinh tai nhức óc. Chịu không nổi nữa đành phải mở miệng lên tiếng.

" Đây là giấy thu tử nhân hồn của cô gái tối hôm qua. Tôi đi nghỉ ngơi một chút, hai người cứ từ từ nói " Tăng Khả Ny đặt mảnh giấy lên bàn sau đó bỏ về phòng.

Tiểu hồ tinh đưa thư và người bất tử chỉ biết đưa mắt nhìn cái kẻ sứ giả linh hồn kia. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được chứng kiến cảnh sứ giả linh hồn uống thuốc giảm đau. Có Thần mới biết cảm giác đó vi diệu đến mức nào...

Hứa Giai Kỳ nhặt lên giấy thu tử nhân hồn bỏ vào túi xách.

Tôn Nhuế đứng khoanh tay nhíu mày không hiểu Hứa Giai Kỳ mang tờ giấy trắng kia lấy lại làm gì. Còn cất thật kỹ, mấy lần trước chỉ nghe Tăng Khả Ny nói sau khi cô cứu người giấy trong túi áo đột nhiên phát cháy, cháy cả túi áo của cậu ta. Vẫn may Tăng Khả Ny là thần chết, đưa linh hồn đi tứ phương. Âm khí trong người tích tựu kha khá. Tự mình kích ra hơi lạnh trong thân để dập lửa. Không thôi Tăng Khả Ny vì việc tốt của Tôn Nhuế mà biến thành Bao Công rồi. Nhưng mà lần này giấy không cháy, chỉ có lý lịch bên trong là bị xóa hết hoàn toàn. Cô đương nhiên có khúc mắc chứ, đứng trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi.

" Giấy đó, cớ gì lần này không cháy? "

" Những lần trước cậu cứu toàn người tận dương thọ. Giấy thu tử nhân hồn không thể hoàn thành nhiệm vụ nên tử hủy, Ngô Triết Hàm phải sửa lại dương thọ của họ trong sổ sinh tử trong thời gian chờ Thần đưa thêm giấy thu tử nhân hồn. Lần này cậu cứu người xém chết oan, cõi nhân quả liền được mở cửa đổi chiều. Giấy thu tử nhân hồn này đương nhiên không thể phát cháy vì nó sẽ làm giấy thế mạng. Thay vì ghi tên cô gái có phần xấu số hôm qua thì nó sẽ được thế tên của kẻ đã đụng cô ấy rồi bỏ chạy. "

" Nếu nói như vậy thì sẽ ngược lại? "

" Đúng vậy, giấy thu tử nhân hồn của kẻ đó và cả dương thọ sẽ ghi tên cô gái ấy. Mà hôm qua tôi nghe Ngô Triết Hàm quản lý sổ sinh tử nói dương thọ của kẻ đó đến tận 100 tuổi do ông bà của kẻ đó tốt đức "

" Nhưng cái đức này có vẻ nặng, hắn gánh không nổi rồi "

" Đúng vậy. Mà thôi tôi về đây, phải mang giấy về cho Ngô Triết Hàm sửa lại vận mệnh rồi lại gửi đến cho Trương Ngữ Cách thần cai quản cõi nhân quả kiểm duyệt sau đó mới có thể thông hành. Mấy cái này không chậm trễ được. Cậu lần này hại tôi ăn không ngon ngủ không yên rồi "

" Được rồi, hôm nào rảnh rỗi tôi mời cậu đi uống vài ly tạ tội "

" Ok, đi đây "

Tôn Nhuế nghe Hứa Giai Kỳ giải thích xong, khúc mắt trong lòng cũng được gỡ bỏ. Trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ thay cô gái đó. Kiếp trước nàng ta mất rất trẻ, kiếp này xém chút cũng như vậy. Vẫn may lần này Tôn Nhuế đến kịp lúc, ngăn cản được kiếp nạn của nàng ta, giúp nàng ta kéo dài thêm thời gian trên trần thế này. Còn định trở lại bệnh viện xem xét tình hình của nàng ta. Thì Tôn Nhuế đã đỡ trán bất lực. Nhìn băng tan rã nước lênh láng đầy nhà. Cái tên Tăng Khả Ny đúng là làm cô tức chết mà. Không hiểu cậu ta bị gì nữa...

---

" Ôi mẹ ơi, lạnh chết lão nương rồi " Ngu Thư Hân vừa bước xuống xe cơn gió lạnh của mùa đông lập tức đánh úp nàng. Tính trẻ con liền bộc phát đòi trốn vào xe không muốn ra ngoài. Triệu Tiểu Đường nhìn một hồi, khoé miệng nhếch lên. Trong đầu hiện lên ý tưởng bá đạo. Ngu Thư Hân nhìn nụ cười của người yêu nàng quá bất lương. Trong lòng bất an dựng lên một lớp phòng bị, hai tay chắn trước ngực, toàn lực dựa vào ghế, híp mắt đe dọa Triệu Tiểu Đường.

" Em đừng hòng giở trò với lão nương "

" Hơ, để coi "

" Áááááááááá, TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG, EM BỎ CHỊ XUỐNG "

Mọi người nãy giờ xuống xe hết rồi. Chỉ còn chờ đợi Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường xuống để cùng dựng lều. Thật lâu không thấy hai người họ xuống xe còn định đi đến gỏ cửa xe kêu réo nào ngờ đã nghe được tiếng hét thất thanh của Ngu Thư Hân. Nhìn về hướng tiếng hét đã thấy Triệu Tiểu Đường vác Ngu Thư Hân trên vai, vì trêu ghẹo Ngu Thư Hân thành công mà cười hố hố không ngậm đường mồm. Ngu Thư Hân bị treo ngược trên vai của Triệu Tiểu Đường không thể làm được gì nhiều. Miệng thì mắng, tay nhỏ thì đánh vào lưng. Nhưng nàng cũng không có nỡ đánh mạnh. Lát nữa do quá lạnh cho nên không thể la hét. Cuộn người trong áo khoác bông nằm yên trên vai của Triệu Tiểu Đường.

Ở bên này Đới Yến Ny nhẹ nhẹ nhàng nhàng khoác thêm áo cho Tống Hân Nhiễm. Mở ghế xếp cho nàng ngồi rồi bảo nàng chờ cô trong lúc dựng lều.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng mang cho Khổng Tuyết Nhi ít sữa nóng để nàng uống ấm người rồi bắt đầu vào công cuộc.

Dụ Ngôn đương nhiên không phải dạng nữ nhân chân yếu tay mềm là mấy. Nàng không có người yêu đi theo, không thể nào được cưng chiều hay ngồi yên giống như vậy. Chỉ có thể nhào vào cùng ba người kia dựng lều.

Hoàn tất bốn cái lều chắc đã là giữa trưa rồi. Bởi vì là đi cắm trại trong mùa đông thứ gì cũng phải tự mình chuẩn bị. Cả củi khô cũng phải mang theo. Mùa đông nên cây cối hay lá khô đều ướt hết không thể nào nhóm lửa được. Cả nhóm tụ tập tại lều lớn của Dụ Ngôn để nhóm lửa và chuẩn bị cho buổi chiều.

Triệu Tiểu Đường rủ theo Đoàn Nghệ Tuyền và Đới Yến Ny đi ra một con sông cách lều họ không xa để bắt cá. Vậy là ba người kia đi mất, giao nơi này cho bốn người còn lại.

Ngu Thư Hân sợ lạnh nên cứ ngồi mãi ở bên đống lửa không rời.

Tống Hân Nhiễm mang kẹo dẻo ra nướng rồi chia cho mọi người cùng ăn. Khổng Tuyết Nhi cũng trổ tài pha cà phê, nhìn sơ phong cảnh trong lều rất yên bình lại ấm áp. Không giống như ba người kia ở ngoài sông lạnh ngắt, vật vã bắt cá.

---

Đến buổi chiều tối đột nhiên Dụ Ngôn nhận được hung tin từ phía gia đình. Nói bà của nàng mất rồi phải lập tức trở về. Nhóm Khổng Tuyết Nhi nghe Dụ Ngôn nói xong cũng không còn tâm trạng vui chơi nữa. Vậy là cả nhóm về cùng nhau. Khổng Tuyết Nhi lần này đổi xe không đi với Đoàn Nghệ Tuyền nữa. Tự bản thân lái xe đưa Dụ Ngôn về. Trên đường đi Khổng Tuyết Nhi lòng nóng như lửa đốt rất lo lắng cho Dụ Ngôn, vẫn luôn miệng hỏi thăm nàng. Dụ Ngôn bên ngoài vờ như bình tĩnh, nói chính mình không sao. Khổng Tuyết Nhi nhìn hai tay của nàng siết chặt vào nhau đến trắng bệch, giọng nói vì kìm nén nước mắt mà run rẩy đứt quãng. Khổng Tuyết Nhi vừa giận vừa thương, muốn khóc thì cứ khóc, cớ gì phải chịu khổ như vậy...

Tuyết rơi ngày càng lớn, đường đi thì rất tối. Khổng Tuyết Nhi nhíu mày khó chịu. Điều chỉnh bản đồ trên điện thoại nhưng vô ích. Bỗng nhiên mất phương hướng mà đi lạc đường. Nàng cảm thấy dường như đi rất xa rồi. Nhưng không rõ đây là nơi nào. Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi cứ loay hoay mãi, trong lòng cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Dụ Ngôn sau đó liền đề nghị đổi chỗ. Khổng Tuyết Nhi trong lòng rất áy náy. Đáng lẽ muốn chính mình đưa Dụ Ngôn về, vì tâm trạng của nàng không tốt. Đến cuối chính bản thân có điểm vô dụng lại làm lỡ thời gian của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn theo bản đồ, quay xe để trở về phía đường lộ. Trong lúc đó lại vô tình phát hiện phần má phanh của xe có điểm kỳ lạ. Chiếc xe bắt đầu phát ra những tiếng ồn ken két khi Dụ Ngôn phanh lại. Trong lòng đột nhiên bồn chồn khó tả. Như điều gì đó thôi thúc Dụ Ngôn phải lái xe chậm lại, Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn khác thường nàng bỗng nhiên dâng lên cảm giác thấp thỏm.

Trong lúc Dụ Ngôn giảm tốc thì phía trên có một chiếc xe đang lao xuống rất nhanh, nó đang chạy ngược chiều. Bởi vì đường rất tối, đèn xe của Dụ Ngôn không thể nào bao quát được hết con đường để Dụ Ngôn có thể nhìn thấy cái thứ đang lao về hướng của nàng. Tiếng động cơ lao như xé gió ngày càng gần. Hai ánh đèn vừa chạm vào nhau do phản xạ tự nhiên mà Dụ Ngôn bẻ lái rất nhanh chóng. Khổng Tuyết Nhi ngồi ở ghế phụ hoảng sợ không ngừng la hét. Dụ Ngôn mặc dù rất sợ nhưng nàng phải cố gắng bình tĩnh. Nếu như chính nàng cũng hoảng sợ nhất định sẽ tiêu tùng. Chiếc xe chạy ngược chiều lao đầu vào một cái cây khá lớn ở ven đường, người cầm lái không rõ sống chết.

Bên này Dụ Ngôn đã đâm xuyên qua dải phân cách. Phía trước các nàng là bờ vực. Khổng Tuyết Nhi lần này sợ hãi đến phát khóc. Ôm lấy Dụ Ngôn núp đi.

" Dụ Ngôn phanh xe đi, nhanh đi Dụ Ngôn "Khổng Tuyết Nhi nức nở nói.

Dụ Ngôn lúc này tay chân sắp nhũn ra. Khi nãy xe vừa lạc bánh lái còn chưa thể điều chỉnh lại nhịp độ, hiện tại gặp tình huống như vậy, không thể nói phanh là phanh được. Nhưng không phanh nhất định cứ như vậy mà lao xuống vực, Dụ Ngôn đổi chân đạp má phanh. Trong phút chốc liền cảm nhận được bàn đạp nhẹ hõm, tiếng trượt dài không có điểm dừng lại, cảm biến đồng thời kêu tiếng rất lớn.

" Dụ Ngôn làm sao vậy? "

" Không... Không phanh được " Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi. Nước mắt của nàng vì sợ hãi mà rơi xuống.

Dụ Ngôn một lần nữa đè nén nỗi kinh hãi, ra sức đạp vào má phanh nhưng hoàn toàn vô dụng. Hiện tại không thể quay xe nữa, nếu như quay, đuôi xe sẽ lọt xuống vực. Cách nào cũng chỉ có con đường chết. Dụ Ngôn bất lực buông xuôi gục đầu xuống vô lăng. Mặc cho chiếc xe tự do lao về phía trước. Khổng Tuyết Nhi vừa khóc vừa lay vai Dụ Ngôn.

" Dụ Ngôn, cậu làm gì đi, chúng ta không thể chết như vậy được "

" Tớ không có cách, không thể nữa "

Tăng Khả Ny nằm trên giường, khó khăn lắm cơn đau ở lòng ngực mới cho phép cô chợp mắt một chút. Thế nhưng tiếng nước nhỏ giọt khuấy động mặt nước êm đềm. Từng giọt rơi xuống khiến mặt nước rợn sóng. Cơn đau dữ dội không báo trước ập tới. Tăng Khả Ny quằn quại co người ôm lấy lòng ngực.

" Chết tiệt "

" Dụ Ngôn lần sau nếu bị ức hiếp phải nói với chị. Chị sẽ ra mặt cho em "

" Chị mạnh miệng thật đó "

" Không có mạnh miệng, chị cường đại lắm đó. Sức mạnh vô biên chỉ cần em gặp nguy hiểm chị sẽ bảo vệ em "

" Chị dùng thuật triệu hồi trong game sao? "

" Em cứ coi thường chị "

" Được rồi Đồ Đại Ngốc, nếu như bị ức hiếp hoặc là gặp nguy hiểm em sẽ gọi tên chị "

" Móc ngoéo đi "

" Móc ngoéo "

Những câu nói từ phương xa vang vọng tiến vào tai của Dụ Ngôn. Những mảnh ký ức rời rạc như thước phim không hoàn chỉnh tua ngược trong đầu nàng. Khung cảnh lộng gió nơi sân thượng. Bóng lưng của người đó chắn trước nàng, một thân cường đại trượng nghĩa. Giải quyết những kẻ bắt nạt nàng. Rồi nắm lấy tay nàng rời đi... " Đừng sợ, Tăng Khả Ny này sẽ bảo vệ em "

Dụ Ngôn bất tri bất giác gọi tên cô. Nước mắt của nàng vỡ òa...

" TĂNG KHẢ NY... "

Tự nhiên tui thấy quang ngại về phần 2 quá quý vị 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro