Vào một ngày chúng ta ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào em, Khổng Tuyết Nhi 30 tuổi

Em hiện tại thế nào? Đây là Hứa Giai Kỳ của tuổi 25 đang hỏi em đấy

Rất tốt có phải không? Nhất định là như vậy đi

Vì Khổng Tuyết Nhi 24 tuổi bảo rằng muốn viết một bức thư khi em ấy ba mươi, nên hiện tại chị cũng đang ngồi ở trong phòng, cố ý viết một bức

Ký túc xá hôm nay khá im ắng, có lẽ là do sắp Giáng sinh đi, Triệu Tiểu Đường thì cùng Ngu Thư Hân về nhà rồi, còn Tạ Khả Dần thì không hiểu tại sao lại qua phòng chị, ngủ từ chiều đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

Coi như cũng may mắn đi, vì như vậy chị có chút yên tĩnh ngồi viết thư cho em

Nếu em hỏi vì sao Khổng Tuyết Nhi 24 tuổi không ở cạnh chị sao? Vì em ấy đang ngồi bó gối trong phòng khách, mải mê vừa ăn khoai lang vừa xem phim rồi.

Hiện tại thời tiết ở chỗ của em là thế nào vậy?
Chị mong đó là Giáng sinh đi, tuyết rơi thì càng tốt, vì tên của em cũng là có chữ "Tuyết" mà

Nghĩ đến em của năm ba mươi, có lẽ chị cũng là một Hứa Giai Kỳ ba mươi mốt tuổi mất rồi

Nghe già thật đấy nhỉ

Nhưng mà em không được nghĩ bản thân mình già. Em trong mắt chị luôn là xinh đẹp nhất, thanh xuân nhất, vĩnh viễn chính là như vậy

Em của tuổi ba mươi sẽ thế nào? Chị ở đây không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dùng tâm trí của mình phác hoạ ra dáng vẻ em

Em của tuổi ba mươi, đôi mắt to tròn, mái tóc có lẽ sẽ dài hơn cả bây giờ chăng? Xoăn nhẹ một chút, màu sắc có lẽ sẽ đổi thay, khi em hất lên, mỗi sợi mỗi sợi đều như có linh tính, đi theo em một vòng cung thật đẹp, khiến người dõi mắt nhìn theo, khiến người thần hồn điên đảo.

Hoặc rằng sẽ cắt ngắn đi chăng? Em khi đó có lẽ sẽ bỏ đi nét dịu dàng nơi mình, mang theo một chút tinh nghịch, một chút quyến rũ khiến người trao trọn tâm can.

Nói đến đây em cũng đừng cười, nhưng dù dáng vẻ em dù ở thời điểm nào, khi nhìn thấy cũng sẽ khiến chị tim đập rộn

Vì đó vẫn là chính em mà thôi, Khổng Tuyết Nhi, là người Hứa Giai Kỳ muốn dùng cả đời này bảo hộ

Em của tuổi ba mươi, nhóm đã mỗi người một ngả được vài năm, ở giữa khoảng trời xanh này, tự vùng vẫy giữa chốn bùn lầy tìm kiếm ánh sáng của bản thân mình

Em của tuổi ba mươi, liệu rằng vẫn ở trên sân khấu chăng? Nhất định là thế đi! Hơn nữa sẽ là ánh sao sáng nhất, rọi sáng cả một màn đêm tĩnh mịch.

Em của tuổi ba mươi, mang theo vết tích lắng đọng của tháng năm, mang theo dịu dàng làm tan cả đất trời, cũng mang theo thuần thục chín chắn của người con gái lưng chừng giữa tuổi xuân tươi đẹp, chậm rãi ở giữa sân khấu đón nhận hào quang của mình

Em của tuổi ba mươi, trong mắt chị chính là như vậy

Tuyết Nhi, nhưng vào thời điểm đó, chúng ta sẽ ra sao?

Vào một ngày chúng ta ba mươi, phải chăng chúng ta vẫn sẽ bên nhau? Hay lại thành hai phương trời cách biệt?

Liệu rằng em vẫn ở đây, nơi Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp, còn chị trở về quê nhà, hay hoạ chăng một đất nước xa lạ, tìm kiếm bản thân giữa một biển người? Ngược lại chăng, chị cũng không biết nữa

Vào một ngày chúng ta ba mươi, chị và em vẫn cùng sánh đôi, hay lại tìm thấy cho mình một người mới, để rồi đem khoảng tình yêu của những tháng năm trẻ tuổi cất sâu trong lòng, tự nhủ chính là một phần của tuổi trẻ khờ dại

Nhưng mà, em nghe kỹ nhé, Tuyết Nhi năm ba mươi, Hứa Giai Kỳ của năm hai mươi lăm tuổi, vẫn là yêu em đến vô cùng

Nếu em không tin tưởng, có thể chạy đến hỏi Hứa Giai Kỳ ba mươi mốt tuổi xem, chị chắc rằng nàng cũng sẽ trả lời như vậy

Nếu hai chúng ta vào năm ba mươi tuổi cách xa, ít nhất một lời này của chị sẽ đem hai ta gặp lại lần nữa

Em cũng không cần mắng chị lươn lẹo đâu, không phải em cũng đã từng bị nhiều lần như vậy sao? Em của năm đó nhất định không được ngây thơ như vậy, không được để chị lừa gạt

Nhưng mà nếu có, thì xem như là chị may mắn đi

Để cho Hứa Giai Kỳ ba mươi mốt tuổi bảo rằng, chị của năm hai mươi lăm tuổi yêu em vô cùng, của năm ba mươi mốt tuổi cũng chưa từng thay đổi

Nói như vậy liệu rằng có lừa được em về nhà hay không? Nếu không cũng không sao, da mặt chị lại dày như vậy, ăn vạ em một trận cũng không vấn đề

Cho nên, nếu chúng ta có thật rời xa nhau, em lúc đó phải đánh chị một trận, đánh cho chị tỉnh ra, hiểu được rời khỏi em chính là quyết định ngu ngốc đến dường nào, rồi sau này lại mặt dày thổ lộ với em.

Còn nếu đến thời điểm đó chúng ta vẫn đang nắm tay nhau, mấy lời phía trên này em cũng đừng nhớ nhé

Nếu không khi hai chúng ta cùng nhau đọc bức thư này, em nhất định sẽ quay qua, vừa đánh vừa mắng chị. Chị không muốn đến từng đó tuổi còn bị em mắng là ngốc cỡ nào đâu

Thế nhưng, không phải như vậy cũng rất tốt hay sao? Vào một ngày khi chúng ta ba mươi, vẫn còn có em bên cạnh chị

Sáu năm, rất ngắn, nhưng lại dài đến đâu, vì chúng ta ở bên nhau đến hai nghìn một trăm chín mươi ngày.

Tiểu Tuyết, có phải lợi hại lắm không? Chúng ta yêu nhau, giận nhau, cùng ngồi ở một góc lãng mạn nhất trong căn nhà nhỏ, giao thừa cùng nhau ăn trôi nước ngắm pháo hoa, thỉnh thoảng lại giận dỗi không chịu nhìn nhau. Thế nhưng vì cái gì cũng không muốn để đối phương rời khỏi thế giới của mình

Thế giới khi ấy sẽ có cách nhìn đối với đoạn tình cảm này thế nào? Không ai đoán trước được

Chúng ta nắm lấy tay nhau, không rời không bỏ, đối mặt với ánh mắt thế gian, cũng mong rằng thế giới này hãy khoan dung hơn một chút

Nếu có một việc tốt đẹp như vậy xảy ra, có thể nắm tay em đi dưới ánh nắng vàng, không cần phải kiêng kỵ ánh mắt của bất cứ ai, thì thật tốt

Lúc đó, chúng ta cùng nhau đến bãi biển đi, buổi sáng cùng em thức dậy đón bình minh, chiều về thì nghe sóng vỗ ập vào bờ, để ánh chiều tà nhuộm vàng đôi gò má

Em tựa vào người chị, cứ như vậy trở thành nỗi dịu dàng một đời

Chúng ta nhất định phải bên nhau, chờ xem ngày đó đến nhé

Chị chỉ có thể viết đến đây thôi, vì tên họ Tạ sắp dậy rồi, nếu em ấy biết, nhất định sẽ cười nhạo chị cả một tháng trời

Nếu em còn muốn nghe tiếp, chờ thêm vài năm nữa, Hứa Giai Kỳ ba mươi mốt tuổi lại nói cho em nghe.

Chúc em một ngày tốt lành, Tuyết Tử, yêu em

-Từ Hứa Giai Kỳ năm hai mươi lăm tuổi-

—-

Tôi quên mất cái ký túc xá nó nằm ở chỗ nào rồi nên đành chém bừa Thượng Hải, ai đó biết nhắc tôi để sửa, cám ơn nhèo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro