Câu chuyện về Tả Tinh Hữu Nhĩ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc phỏng vấn hay được hỏi về chuyện ' yêu nhau lắm cắn nhau đau ' của các thực tập sinh trong đại xưởng, không thể không nhắc đến couple ' sáng cãi nhau, tối về làm lành ' Nan Diệc Vong Hoài thì bạn nhỏ và anh Tinh Tinh cũng được nhắc đến khá nhiều....( Đoàn Tinh Tinh thấy bé dễ thương nên âm mưu kết bạn rồi chọc cho bé tức chơi hay gì ??!! ಠ_ಠ )

Việc chọc cho bé giận phồng má lên là việc ngày nào Tinh Tinh cũng làm với bé. Cơ mà hôm nay hình như là giận thật rồi..... Bọn họ cùng nhau tập bài ' Stand ', anh muốn bé có trạng thái thật ngầu, thật đáng sợ trên sân khấu nên đành lơ bé. Quan Hữu mấy lần hỏi đến động tác đều bị Tinh Tinh ngắt lời, bạn nhỏ tức rồi...

- Sao anh nói được lại không cho em nói?

Tất cả thực tập sinh đều đơ luôn, nhìn về phía bé và anh. Một lúc sau đó, Tinh Tinh liền bỏ ra ngoài, bình thường lúc muốn người ta hiểu rõ tâm tư, anh sẽ nói rõ cho người khác biết, nhưng trước Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh không thể nói lại còn tức đến bỏ ra ngoài...

- Tức chết mất.... Chưa bao giờ tôi tức như vậy.... Tiểu Quan Hữu không còn như xưa nữa rồi...

- Tôi hiểu..._ Trần Dự Canh bên cạnh vỗ vai an ủi.

Bực một lúc, Đoàn Tinh Tinh trở về phòng tập chốt hạ một câu " không thèm để ý đến em ấy ".... Really??? Đoàn Tinh Tinh đùa đấy, về tới phòng là cứ lẩn quẩn như vệ tinh xung quanh bé, vẫn chưa nghĩ ra chuyện để bắt, hơn nữa lúc nãy chỉnh vũ đạo bé có gọi anh mấy lần mà anh bơ luôn... Mãi một lúc sau, anh Tinh Tinh múa may quay cuồng một động tác gì đấy, không ngờ lại hướng về phía ánh mắt của bé, bé cười tươi như hoa luôn...( thề, lúc xem đoạn ấy tôi cảm tưởng Quan Hữu cười bắn ra hoa tung tóe thật ✺◟( • ω • )◞✺ )

- Anh muốn em phải thật dữ. Kiểu như muốn giết anh ấy, muốn tẩn anh như thế nào cũng được.

- Dữ như lúc nãy được không ca?

Đoàn Tinh Tinh nhớ lại nửa tiếng trước....

- Dữ quá rồi. Dữ quá rồi. Không được dữ như vậy với anh._ anh kiên quyết nói với em, ban nãy em giận quá làm anh tủn thương đấy...(っ- ‸ – ς)

Thế là hết giận luôn rồi. Giữa bé và anh cảm giác như không cần nói ra nhưng có thể hiểu được người kia muốn truyền đạt những gì với mình ý.... Thân, thật sự thân quá rồi....

Lần đó bé và anh đều giận nhau vì một cái chuyện nghe bảo là nho nhỏ thôi. Nhưng mà giận hai ngày rồi, lần đó Tinh Tinh bệnh phải nhập việc, bé biết nhưng vì giận mà lơ anh luôn. Cảm thấy như vậy có chút áy náy lại không muốn xuống nước, bé liền nhờ chị người quen mang trà gừng cùng vài món đồ đến cho anh, tiện thể hỏi thăm anh qua người đó.

Cái ngày Tinh Tinh xuất viện trở lại ký túc xá vừa hay bắt gặp Quan Hữu tung tăng vừa đi tập về. Anh thấy bé liền lập tức lôi bé đến vào phòng ký túc xá, còn ép bé vào tường....

- Tức chết anh rồi. Tức chết mất.

- Ca, anh về rồi._ hình như mấy ngày nay bé quên mấy chuyện giận anh rồi.

- Về rồi, về rồi đây. Em còn không thèm hỏi thăm anh như thế nào. Tức chết anh mất._ Tinh Tinh khuôn mặt vẫn rất nghiêm trọng.

- Em có mà. Em có mà. Ca mừng anh trở về._ Quan Hữu cười rạng rỡ, còn hôn má anh một cái mừng anh khỏe lại.

Tinh Tinh đơ rồi.... Mấy câu giáo lý ban nãy anh tính nói khi gặp bé đều bay hết rồi. Cảm giác năng lượng trong cơ thể tăng lên gấp bội. Tinh Tinh không giận được rồi, cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng.

- Thật là... Không giận em nổi mất....

- Hì... Ca, chúng ta đi ăn đi.

Thêm một lần nữa, cũng vì chuyện nho nhỏ thôi....( chính chủ không nói chuyện gì, chỉ nói chuyện nho nhỏ mà giận nhau... Tui nghĩ chắc anh Tinh Tinh nhây chọc bé giận thôi...)

- Sao thế? Vẫn còn giận à?

- Anh xê ra đi._ Quan Hữu hất mặt đi, không thèm nhìn anh.

Thế mà Tinh Tinh bỏ đi thật. Làm bé phải suy nghĩ.... Như vậy có phải quá trẻ con rồi không, bé cần phải trưởng thành mà... Anh đã xuống nước mấy lần đều là bé không thèm quan tâm. Bạn nhỏ suy nghĩ một lúc rồi lật đật chạy đi dỗ ngược lại anh...( cứ như cái bùng binh ấy ╮(╯_╰)╭ )

Đoạn đối thoại nhỏ nhắn của hai bạn:

- Sao anh không đi tìm em?

- Nhưng em có đến tìm anh đâu? Tại sao anh lại phải đi tìm em trước chứ?

- Ai da... Lúc nào anh cũng bảo em lơ anh nhưng mà chính anh mới bắt nạt em như vậy á...

- Em trẻ con quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro