Sâm Oánh/ Tinh Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp bé, Tinh Tinh cũng rất cưng chiều Tôn Oánh Hạo, Uông Giai Thần, anh xem bọn họ là em trai tốt mà chăm sóc. Thường Hoa Sâm biết Oánh Hạo đã lâu nhưng mà chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm em. Thường Hoa Sâm có chút ghen tị, quyết định tìm đến Đoàn Tinh Tinh.

- Đoàn Tinh Tinh.

- Giật cả mình. Làm gì mà gọi tên tôi to thế._ Tinh Tinh đang luyện tập trong phòng một mình.

- Ai da cậu giúp tôi chút đi._ Thường Hoa Sâm đẩy đẩy Tinh Tinh.

- Giúp cái gì? Mau nói.

- Giúp tôi làm quen với Tôn Oánh Hạo đi. Tôi muốn làm quen với em ấy.

- Chuyện tôi lo chưa xong làm sao ko tới chuyện của cậu._ Tinh Tinh từ chối.

Thường Hoa Sâm suy nghĩ một hồi, có phải Tinh Tinh cũng thích Oánh Hạo cho nên không muốn giúp đây mà...

- Cậu cũng thích em ấy đúng không?

- Nói gì vậy? Tôi là thích Lưu Quan Hữu.... Ây chết..._ Tinh Tinh lỡ lời.

- À thì ra đó là chuyện của cậu._ Thường Hoa Sâm nắm thóp được Đoàn Tinh Tinh rồi.

- Thì làm sao? Tôi cũng chẳng có cách nào đây. Hôm bữa gặp em ấy giữa đường, chạy ra chặn đường trêu chọc em một chút.... Ai dè em ấy không nhớ tên tôi luôn, còn cười như kiểu tôi là trò cười vậy._ Tinh Tinh chán nản.

- Hahhahahahahhahhahha. Nhưng mà cậu còn dám trêu chọc... Tôi đây nhìn em ấy mấy lần em ấy lại còn chẳng thèm nhìn lại._ Thường Hoa Sâm cười nhạo Tinh Tinh một hồi rồi lại nhớ đến hoàn cảnh của mình.

Bọn họ cùng im lặng hoài niệm hoàn cảnh mình một chút, lại cùng nhau thở dài...

- Hay là tôi với cậu cũng giúp nhau đi. Tôn Oánh Hạo cùng team cậu, Lưu Quan Hữu lại cùng công ty tôi.... Cậu giúp tôi làm quen Oánh Hạo, tôi giúp cậu làm quen Lưu Quan Hữu._ Thường Hoa Sâm muốn trao đổi.

- Được.

Với bản tính của Đoàn Tinh Tinh mà nói... Chỉ e dè trước mặt Lưu Quan Hữu thôi chứ với mấy người khác thì vô cùng thẳng thắn. Tôn Oánh Hạo đang ngồi ở phòng chơi với Bạch Lục và Uông Giai Thần, Tinh Tinh vừa về đến đã túm Oánh Hạo mang đi.

- Anh làm gì vậy? Lôi em đi đâu?_ Oánh Hạo khó chịu mà cọc cằn.

- Đợi xíu nữa là biết. Có người muốn nói chuyện với em.

Đoàn Tinh Tinh lôi Oánh Hạo từ ktx của mình sang ktx của Thường Hoa Sâm. Hoa Sâm mới thay đồ, định đi ăn một chút gì đó thì tự nhiên có người gõ cửa. Lưu Quan Hữu gần đó liền đứng lên mở cửa...

- Thường Hoa Sâm, mau nhận người._ Tiếng Đoàn Tinh Tinh dõng dạc.

- Hả? Gì?_ Thường Hoa Sâm giật mình, có phải quá nhanh rồi không.

- Người cậu muốn nói chuyện đây._ Tinh Tinh đẩy Oánh Hạo về trước, Lưu Quan Hữu trước cửa ngơ ngác cứ đứng nghệch mặt ra.

- Ai da... Anh làm gì vậy?_ Oánh Hạo nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện.

- Cậu ấy biết em đó. Cậu ấy muốn làm quen với em.

Tôn Oánh Hạo với khuôn mặt vẫn còn khó chịu, liếc mắt nhìn Hoa Sâm đang cười ngu một cái.... Áyyyy, anh này cười răng sáng ghê, cũng đẹp trai nữa...

- Em biết anh ấy... Anh ấy tên là Thường....

- Hoa Sâm._ Thường Hoa Sâm tiếp lời.

- Đúng rồi. Đúng rồi.

- Chúng ta ở chung một khu chung cư đó em biết không? Anh từng thấy em mặc đồ trắng bước xuống xe, rất đẹp...

- Em không nhớ đã gặp anh. Mà có lẽ đã thấy anh rồi... Vậy chúng ta đi ăn chung được không?_ Tôn Oánh Hạo thấy người ta có lòng như vậy cũng không nên phũ phàng.

- Được được. Đi thôi.

Cả hai bọn họ đều đi rồi chỉ còn lại Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh nhìn nhau. Bọn họ hình như ban nãy đều bị lãng quên...

- Anh có về không? Em đóng cửa đây._ bé hỏi anh.

- Em định làm gì?

- Dạ em đi ăn.

- Đi cùng anh._ Đoàn Tinh Tinh cười hớn hở.

- Hả?_ bé ngơ ngác.

- Hoa Sâm đi rồi. Em định đi một mình hả?

- Vậy em đi cùng anh Tinh Tinh._ bé cười lên.

Ban nãy không hiểu sao Thường Hoa Sâm vừa về đến ktx liền kể một đống chuyện về Đoàn Tinh Tinh cho bé nghe. Bé có chút ấn tượng, anh trai này lần trước tự nhiên chặn đường bé làm bé buồn cười muốn chết...

Màn đánh nhanh thắng nhanh của Tinh Tinh có hiệu quà rồi. Bọn họ rốt cuộc cũng có người mình muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro