10. để em cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào gia đình nhà mình nha, tui là hào, tên phây búc là tuấn hào lý có gì lát kết bạn nghe.

- ừa chào bác tài nha, tui là nguyên chủ trọ nè, bác tài năm nay nhiêu tuổi rồi?

- dạ em 24 anh, em nghe thằng chính kể nên biết anh lớn hơn em rồi.

thằng bảy kể anh họ này của nó giỏi lắm, hồi trước ảnh học song bằng du lịch với ngôn ngữ anh, giờ đang làm cho công ty du lịch của ông chú của mợ tư của chị họ ảnh. thằng cu thiên nó thấy anh này lanh miệng mà còn siêng học nên cảm thán nhiệt tình lắm.

- trời ơi anh ơi anh ngầu quá dạ.

- xời, hồi đó anh còn định học phi công á, mà khổ cái anh bị run tay run chân, lúc hồi hộp cái là anh run lẩy bẩy, ba mẹ sợ anh lên trển gặp bão xong run quá đâm đầu vô đỉnh núi nên không cho anh theo.

- thôi thôi lo lái xe đi ba, nhiều chuyện một hồi có bà nào từ trong đâm ra chắc anh run lập cập xong chiếc xe leo lên đường lươn chạy luôn quá.

sau khoảng 3 tiếng ngồi nín thở trên chiếc xe có người tài xế biết nhảy popping thì cả đám cũng tới nơi, theo lời thằng bảy và anh nó.

- ủa có lộn không vậy, sao thấy cây cối um tùm vầy mà mày kêu tới nhà mày rồi. - thằng trì.

- ừ thì đây là sân vườn nhà tao mà, chắc nay mấy cây mít ra lá dữ quá nên bây không thấy nhà tao đằng trước kìa. chỗ sân này là ba tao trồng tùm lum cây ăn trái luôn, tới mùa nào ăn trái đó.

- trời đất ơi vườn nhà thằng bảy chắc xây được 3 cái dãy trọ của anh luôn đó anh nguyên.

- ủa thằng châu lớn mày trọ shaming tao hoài vậy?

cuối cùng thì chiếc xe cũng đậu lại ngay tại khoảng sân trống trước căn nhà của đại gia nhí. mấy thanh niên bắt đầu loi nhoi đi xuống để anh hào chạy xe qua bên hông nhà đậu. ba mẹ thằng bảy nghe con về thì chạy ra, mới chào hỏi qua lại với nhau vài câu thì anh hào đi ra nói lớn.

- mọi người ơi mọi người có quên cái gì không?

cả đám quay qua thì thấy đi sau ảnh là hai bản mặt ngáy ngủ của cặp đôi bị bạn cùng phòng bỏ bê, rồi giờ cả xe cũng bỏ luôn. từ lúc xuống xe đến lúc được thay cái áo ra, cu hữu nó vẫn cứ thắc mắc tại sao cái áo mới giặt hôm qua mà giờ lại nghe mùi lạ lạ, châu cán bộ vô tình nghe thấy thì cười thầm nói nhỏ với ông anh cùng phòng 'bữa nay có người ngủ ngon quá say ke luôn ta ơi'. đoàn ngôi sao đội một chiếc quần vô hình.

.

một đám loi choi ào ra phía sau nhà thằng bảy, chỗ có một cái ao cũng gọi là bự tổ chảng, ít nhất là với đám người quanh năm phải ở trong cái phòng trọ nhỏ như lỗ mũi. ở giữa ao là một cái chòi nghỉ* được dẫn ra bằng cây cầu bê tông nhỏ, bên trên lót gạch ngói đỏ. nhìn thì cũng được mỗi tội cầu không có tay vịn, làm mỗi lần ba thằng bảy dẫn bạn ra ngoải nhậu là toàn phải lết vô. cả đám định hôm nay càn quét cái ao này vì ở dưới có thả cá, còn có một đám bông súng bông sen ở đầu bên kia ao. (*lại một lần nữa minh họa bằng ảnh cuối chap cho ai không hình dung ra cái chòi ở đây là gì)

trong lúc có vài đứa ùa ra chòi thăm thú thì thằng hạo chú ý tới cái xuồng ba lá nằm úp quải chè đậu trên bờ.

- ủa sao cái xuồng mà không nằm dưới nước, cái xuồng nằm trên bờ sao con người xuống nước?

- ủa vậy sao con người không nằm trên bờ mà đòi lấy cái xuồng để xuống nước? - kiểu như được về với quê cha đất tổ cái lực chiến của thằng bảy tăng lên vậy.

- anh thọt cái xuồng vô họng mày giờ.

- hê hê em giỡn á, đằng xa kia có cái nhánh sông nhỏ kìa, bơi xuồng ngược ra là từ từ ra sông lớn, còn bơi vô là tới thẳng nhà của ông bà nội em ở cuối xóm. chắc mấy nay không ai xài nên mới bưng nó lên đây.

thằng hàng với anh sâm không tóc cũng đứng kế bên nãy giờ, nghe nó nói vậy thì cũng nảy ra ý tưởng đem cái xuồng này xuống ao bơi.

- vậy ao này có sâu không mậy?

- hông, ba em đào làm cảnh chứ đâu có ý định cao siêu gì đâu mà sâu. cỡ anh sâm thì tới ngang vai, còn anh hàng chắc xuống dưới hàng yêu phục ma luôn.

- ê tao biết nhón chân nha, cùng lắm tới cằm. cao hơn mấy phân đâu mà làm phách dữ vậy, nói như mày chắc anh tuyển xuống dưới thành tuyển thủ vô hình.

ứng với câu 'ăn giỗ mất chỗ' thì nhiều chuyện sẽ mất thuyền, trong lúc các võ sư đang múa võ mồm thì thằng thiên đã chạy lại lật ngửa cái xuồng lên, ngoắc ngoắc châu cán bộ lại cùng nó khiêng xuống hồ. thằng hạo tròn mắt nhìn nó nhảy lên xuồng, bắt đầu kì kèo.

- tụi tao xí trước mà sao mày tự nhiên vậy, thằng châu nữa, tự nhiên đi nấu cháo cho giặc.

- nối giáo cho giặc anh hai ơi, thấy nó nhờ nên tao định khiêng phụ rồi thôi, mà giờ nghe mày nói ngứa lỗ tai quá nên bái bai nha.

châu cán bộ vừa cười hơ hớ vừa quơ lấy cái mái chèo chống vào bờ đẩy một cái, chiếc xuồng lướt ra khỏi tầm tay thằng hạo.

- bái bai mấy anh nha, bữa em đi coi bói thầy nói em hợp với sông nước thuyền bè lắm, để em ra hái bông súng lát làm gỏi ăn nha.

- thiên em mừng sớm quá, mặc dù tên anh nghĩa là thuyền thiệt nhưng mà anh không có biết chèo. - châu cán bộ mặt tái mét nói nhỏ với thằng cu đang hớn hở trước mặt.

- trời ơi anh lo gì, để em cho.

thế là nhờ ba chữ để em cho của thằng thiên mà hai đứa lái vòng số 8 tám lần chưa ra tới chỗ mấy bông súng, bị anh em hất hủi vì cứ lủi vô cái chòi chỗ cả đám đang câu cá. bữa ăn hôm đó không có gỏi bông súng.

.

buổi chiều

- mười, mười một, mười hai... ủa còn hai đứa nữa đâu rồi bây?

- thằng thiên dắt anh châu ra nhánh sông sau nhà em rồi anh, nó quyết tâm tập bơi xuồng cho bằng được.

- ê tính ra nó phải dắt mày mới đúng chứ, dắt thằng châu làm ăn gì ở ngoải?

- em cũng không biết, mà thôi kệ đi mùa này nước có tới bụng thôi, với em nghĩ anh châu cũng có nghiệp vụ áp chế người khùng.

đúng vậy, người khùng dư cảnh thiên đã nghe thuyết phục mười lăm phút trước khi bỏ ý định bơi ra ngoài sông lớn.




end chap 10.


cái chòi đây quý dị ơi, nhưng mà nhà bình thường thì người ta chỉ xây 4 cạnh thôi, chủ yếu là để ra ngồi (nhậu) chơi cho nó mát

nói thật là mình không giỏi diễn giải câu chuyện, toàn là ăn bám vào lời thoại, nên cho dù rất muốn đẩy cuộc tình châu thiên đến nơi đến chốn nhưng vẫn không biết phải làm sao 🥺

hôm trước mình mơ thấy châu thiên đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chạm mặt ở một buổi tiệc nhưng giả vờ như hong có gì với nhau hết :> bởi z niềm tin mãnh liệt hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro