7. khám phá đó đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

trưa trờ trưa trật, cu hữu bước qua gõ cửa phòng anh vỹ, nắng chiếu quá nên đóng cửa thôi chứ ngày thường chả thấy đóng bao giờ.

- ủa hữu hả em, lần sau kêu một tiếng rồi bước vô đại đi chứ gõ cửa chi. mà qua đây chi vậy?

- bộ anh là chủ shop này hả anh?

vừa nói nó vừa trưng ra cái màn hình điện thoại mà trên đó là profile của shop '1convytxoera2caicanh' trên shopee, còn kịp bấm vào màn hình một cái trước khi nó tắt sáng.

- ừa đúng shop này nè, sao biết hay dạ?

- hồi nãy em ra lấy hàng ông shipper ổng cười em ngu, ở kế bên cũng bày đặt mua online cho tốn tiền ship.

vậy đó, hữu nó mê mấy cái phụ kiện linh tinh, mối ruột của shop anh vỹ mà nó đâu hề hay biết đã chuyển tới ở chung một trọ với chủ shop đâu.

2.

tối nọ, hạo phòng 8 đang ngồi cắt móng chân trên nệm thì thằng bạn cùng phòng cầm cái điện thoại chạy vào, mặt mày coi bộ cũng hớn hở.

- ê hạo tao có việc làm thêm rồi nè.

- đã vậy, làm đâu cho tao vô làm với.

- gì richboy văng lang uni cũng phải đi làm thêm nữa hả?

- chứ anh thì sao anh quân đại học quốc tế? mày thừa biết mỗi lần đóng tiền loét bao tử cỡ nào còn gì, kiếm thêm chút ít tự xài đỡ phải xin ở nhà.

- có hiếu dữ trời, sao không bao giờ tao thấy mày có hiếu với tao vậy?

- để lát tao gội đầu rồi tao thỉnh mày lên ngồi luôn nè. mà làm quán nào sao nãy giờ không nói cha?

- gì đâu quán nào, tao nhận tranh đính đá của bà bảy hàng xóm bà ba bán bún bò hẻm kế bên về làm mà.

- là tranh dán hột cườm á hả? nghề gì nhục chí anh hùng quá vậy trời.

nói vậy đó, mà bữa nào anh em trong trọ cũng thấy hai thằng phòng tám bày đồ ra trước cửa phòng. thằng tóc ngắn thì cầm bút ngồi chấm chấm hột cườm, thằng tóc dài thì tuốt chỉ xỏ kim thêu tranh chữ thập. tính ra học thiết kế thời trang như thằng hạo vậy mà dễ kiếm việc đúng ngành quá ta ơi.

3.

từ cái bữa nhậu xong nhờ thằng trì hóa giải lời nguyền thì anh sâm không tóc với mấy đứa phòng 10 đã thân nhau hơn, kéo theo đó là hai đứa mới chuyển vô phòng 9 cũng hay nói chuyện với ảnh hơn. xong bữa nay anh tuyển vừa đặt mông xuống cái ghế trong phòng 10 định nói chuyện chơi với năm đứa nó thì anh sâm bước qua, ảnh nói tự nhiên bữa nay thèm ăn canh chua cá điêu hồng quá, nãy ảnh có đi mua nguyên liệu về rồi mà không biết làm cá, kêu anh tuyển về làm giùm. vậy là anh tuyển nói thôi để ảnh về nấu luôn cho chứ có nồi canh mà hai đứa nấu giang hồ không nể mình. anh sâm thì lửng thửng bước vô phòng 10 rồi ngồi xuống, thằng thiên thấy vậy mới lên tiếng.

- trời ơi anh ác nha, sao không mua cá mần sẵn đi tự nhiên thèm mà bắt người ta nấu xong anh ngồi đây chơi.

anh sâm vừa nghe nó nói vừa ngó ngang ngó dọc, xác nhận anh tuyển đã qua đến bên kia rồi mới mở miệng.

- ngồi chơi hồi nào mậy, anh qua kể chuyện trọng đại.

- nghe hấp dẫn vậy, cho em hít với. - thằng trì từ trong nhà tắm bước ra.

- thì là, tao nghĩ anh tuyển của tụi bây bị ám. từ từ, đừng có manh động nghe tao kể hết. hồi đó tụi bây có coi ai chết giơ tay của huỳnh lập không, có tập con gấu ghiền đó, nhỏ đó nó mê con gấu bông chết đi sống lại là tại vì có vong ngự ở trỏng á.

- rồi sao anh, mặc dù hơi 'ấy' nhưng mà nghe hấp dẫn quá. - thằng bảy, sợ ma chúa mà hay chối.

- thì anh tuyển tụi bây nào giờ có con thỏ bông, ban đầu anh không để ý lắm đâu, chỉ để ý vừa thôi, tại lúc nào con thỏ nó cũng được nằm ở nguyên khoảng chính giữa giường, đi ngủ thì tuyển nó ôm con đó cứng ngắt. mà bữa nào nó ngủ say quá lơi tay ra, bị anh đạp xuống đất là tuyển nó tỉnh lại liền, lật đật ngồi dậy lượm lên ôm tiếp.

- ủa mà sao anh đạp con thỏ vậy?

đúng là sinh viên tâm lý học quan hữu, nó hỏi một câu mà mấy đứa kia phải giật mình ngẫm lại vì nãy giờ không có nghĩ đến luôn.

- thì anh ngủ anh hay có tật đạp đạp chòi chòi được chưa. mà chuyện qua trọng là mấy bữa nay con thỏ tự nhiên biến mất, anh cũng hơi mừng tại ngủ đỡ chật. mà tuyển thì nó thay đổi lạ lùng luôn, buổi sáng thì đỡ chút, lúc nào rảnh nó mới đi tìm con thỏ. còn buổi tối nó như bị gắng động cơ vậy đó, cứ đi vòng vòng lục lục kiếm kiếm còn lẩm ba lẩm bẩm, lục hồi mệt mới đi ngủ.

- nếu mà con thỏ có vong chẳng lẽ cái vong đó không biết dẫn anh tuyển đi tìm ha? - thằng hàng ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.

- lỡ nó tự đi cho anh tuyển đi tìm nó, anh tuyển phát điên vì nó rồi sao? - tân trì ('trì' trong trì tiết tấu).

- ủa em thấy chuyện đơn giản mà ta. giờ anh tuyển mất gấu thì anh mua lại cho ảnh đi là ảnh hết kiếm nữa chứ gì.

- biết nó nhận không hữu, lỡ nó chỉ thích con đó sao?

- thì giờ em với anh tù xì đi, em thắng thì anh mua gấu mới, còn mà anh thắng thì anh kiếm thầy trục vong ha gì cũng được.

kết quả là ngày hôm sau anh sâm không tóc đã ra tiệm gấu bông chọn một con mèo nằm dài, bự vừa vòng tay, ảnh chia sẻ lý do chọn con này là tại cái miệng cười của nó nhìn giống anh tuyển. vừa chạy xe về nhà vừa suy nghĩ không biết con mèo này có được happy ending không nữa. ai dè đâu vừa đưa ra cái anh tuyển nhận luôn, ảnh kêu tại ảnh bị chứng khó ngủ nếu không có gối ôm, cái kiểu bất an trống trải lắm. với tự nhiên sao ảnh thấy con thỏ bông mất tích khó hiểu quá, con thỏ để trong nhà chứ bộ hột me hột lựu hay sao nói mất là mất được nên mới lay hoay kiếm hoài.

mấy ngày sau thì con thỏ được phát hiện đã bị lòi phèo, nằm trong đống đồ lặt vặt bị con lượm tha bỏ trong cái khoảng trống giữa hàng rào với vách phòng anh nguyên. con thỏ đã được tìm ra, nhưng anh sâm vẫn chưa tìm ra lý do tại sao tự nhiên lúc đó mình nghe lời cu hữu răm rắp, rồi tự nhiên cái đi mua gấu tặng bạn cùng phòng không nhân dịp gì cả. chắc thằng này nó chơi ngải rồi.

end chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro