way home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhanh lên nào hyuka!"

trên sân trường, có hai cậu nhóc đang vội vã chạy. đứa phía trước khoác ba lô bên vai trái, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau đợi đứa đằng sau, đang hổn hển cố đuổi kịp.

"t-tớ biết bọn mình vội... nhưng cậu- cậu có phải chạy nhanh đến thế không- taehyun...?"

câu hỏi của huening bị đứt đoạn, dường như không thể nào thở nổi nữa. hai đứa bạn thân, một đứa luôn tay luôn chân, hôm này thấy trên sân bóng rổ hôm kia thấy đang đấm bao cát, đứa còn lại thì căm thù môn thể dục. đúng thế, vận động mạnh và huening là kẻ thù không đội trời chung!

"tớ không muốn nghe yeonjun hyung cằn nhằn nữa đâu."

taehyun nói với lại. biết là cả hai đang đều đang trễ hẹn, nhưng làm sao có thể là lỗi của bọn họ được. hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã túm mấy đứa học sinh lại để ngồi giảng bài nốt, lại còn dặn dò đủ thứ chuyện. nhóc thở dài, nghĩ tới hai năm tiếp theo ở trường cũng học quá giờ mà chỉ muốn năn nỉ bố mẹ cho chuyển lớp. nhưng như vậy lại có khả năng sẽ không học cùng với huening, nên nhóc đành ngậm ngùi chịu đựng.

"ah ah hai đứa kia! lại trễ rồi!"

phía ngoài cổng trường, người anh trai cuốn áo khoác quanh hông, trên mái đầu đen buộc một chỏm tóc, với tông giọng cằn nhằn không lẫn với ai được, đang khoanh tay trước ngực, chân liên tục đạp xuống đất. taehyun suýt chút nữa đã nói trông anh như trùm trường.

"yeonjun hyung, lần này thực sự không phải tại chúng em!"

huening bối rối giải thích, lắc nhẹ cánh tay của yeonjun làm nũng. đương nhiên hành động đáng yêu như một chú cún nhỏ này của em sẽ khiến bất cứ người nào cũng có thể xiêu lòng. và tình yêu thương của yeonjun dành cho người em này lớn vô cùng, nên anh ngay lập tức đã bỏ qua cho cả hai. và vì vậy taehyun cảm thấy may mắn khi có một đứa bạn thân như thế, mặc dù nhiều khi chỉ muốn quay mặt đi giả bộ không quen nhau.

"trong lúc đợi hai đứa, soobin với beomgyu đã qua tạp hoá để mua ít đồ ăn rồi. giờ ba anh em mình qua đấy nhé."

yeonjun nói rồi khoác vai hai người em của mình, đi về phía cửa hàng tạp hoá gần trường. đúng lúc cả ba vừa mới định bước vào, thì hai người còn lại cũng đã thanh toán xong xuôi. cả soobin và beomgyu đều hai tay bận rộn, đúng hơn thì, soobin một tay cầm que kem một tay xách túi, còn beomgyu thì bị cậu sai xách tận hai bên, gương mặt hậm hực rõ không thể giấu đằng sau chiếc kính tròn. trên mặt soobin thể hiện rõ câu muộn lắm rồi đó, nên huening đã lúng túng nhanh nhẹn giải thích thêm một lần nữa cho cậu.

năm người này, mặc dù khác độ tuổi nhưng vẫn là một nhóm thân thiết. taehyun với huening là bạn thân từ thời cấp hai, beomgyu học năm hai một mình, còn yeonjun và soobin tuy khác lớp nhưng cùng là đàn anh năm cuối (mặc dù vì yeonjun đi học muộn do hồi nhỏ học bên mỹ nhưng luôn bị các em trêu chọc). họ gặp nhau trong câu lạc bộ nhảy mà yeonjun làm chủ tịch, nhưng chỉ sau vài tháng mà đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

"còn kem không ạ?"

taehyun quay sang hỏi soobin vẫn gặm cây kem của mình, và chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu đưa cho nhóc vị mint chocolate, vị kem mà nhóc có thể lập hội với beomgyu để chống lại những người yêu thích nó như yeonjun và huening. cho nên taehyun đưa nó cho huening, còn mình thì nhào tới kẹp cổ soobin.

"nè, anh có mua vị dâu."

để ngăn chiến tranh lại, beomgyu đã vội vàng lục từ trong túi một cây kem vị dâu mà taehyun thích nhất. lúc này taehyun nhìn cậu nhóc với ánh mắt chỉ có beomgyu hyung hiểu em nhất trước sự ớn lạnh của soobin. chắc chắn không phải cậu nhóc cố tình bỏ thêm nó vào quầy thanh toán và bảo là taehyunie thích ăn đâu, soobin chắc chắn luôn đó.

"hết ngày mai là chúng mình được nghỉ đó."

mọi người nhìn nhau rồi thầm gật đầu. sau ngày mai là bọn họ được nghỉ cho tới giữa tháng hai, và đó sẽ là một khoảng thời gian dài. đương nhiên là cả năm người vẫn có thể hẹn gặp nhau và đi chơi đâu đó bên ngoài, nhưng có lẽ họ vẫn thích cái cảm giác cùng nhau cắp sách về nhà như thế này hơn. có lẽ bởi yeonjun và soobin sau khi tốt nghiệp sẽ không còn ở lại đây nữa. cả hai sẽ lên seoul học, nơi có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp hơn vùng quê này.

nghĩ lại thì cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi. ngày mai là trường sẽ kết thúc kì đầu tiên của năm học rồi.

mọi người đều bận rộn chìm vào suy nghĩ riêng của mình, người thì lặng lẽ nhìn xuống mũi giày, người thì lướt điện thoại trong vô thức, cho tới khi huening bỗng vui vẻ reo lên.

"mọi người ơi, đến lúc rồi!"

em chỉ về phía bầu trời xa xa. đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. là giờ xanh. là khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, để lại một bầu trời mang màu xanh thẫm của đáy sâu đại dương, màu tím mộng mơ, màu cam rực cháy cùng màu hồng dịu dàng, hòa vào nhau tạo nên một kiệt tác nghệ thuật mà thiên nhiên mang lại.

sẽ còn bao lâu nữa tất cả chúng ta được cùng nhau ngắm hoàng hôn?

yeonjun bất giác thờ dài, điều đó đã kéo sự chú ý của bốn người còn lại.

"em biết là anh yêu chúng em rồi, nhưng chúng mình vẫn còn một học kì nữa gặp nhau cơ nên anh không phải nhớ mọi người như vậy đâu."

beomgyu cười cười, ngay lập tức bị yeonjun lườm nguýt, tay với đằng sau để rút ô ra. nhưng anh khựng lại. thật ra thì, cậu nhóc nói vậy cũng không sai. mặc dù còn tận một học kì nữa để gặp nhau, nhưng sau này anh cùng soobin sẽ lên seoul học hành và kiếm tiền. khi đó yeonjun sẽ chẳng còn ba người em này bên cạnh.

sẽ chẳng còn beomgyu ồn ào, nghịch ngợm mà lại tinh tế, thấu hiểu. sẽ chẳng còn taehyun thỉnh thoảng vo ve bên tai về đủ thứ câu hỏi trên đời, nhưng cũng từng nói anh biết những thứ mà mình đã bỏ qua. sẽ chẳng còn huening kai khi thì dễ thương khi thì đáng ghét, cuối cùng vẫn là đứa em yêu thích của yeonjun. bởi mỗi đứa sẽ có một lối đi riêng cho bản thân, dù chưa rõ ràng nhưng anh biết rằng cũng sẽ thật khó có thể một lần nữa bên nhau dưới bầu trời hoàng hôn thế này.

"yeonjun hyung? được rồi em biết anh sẽ nhớ chúng em rồi nhưng anh đừng khóc như thế. xấu lắm không ai yêu đâu."

câu nói của beomgyu chen vào xua hết những suy nghĩ của yeonjun lúc ấy. anh lấy tay áo quệt ngang mặt, không rõ bản thân mình đã chảy nước mắt từ khi nào.

"bậy, anh mày bị bụi bay vào mắt!"

beomgyu nhún vai, rồi lon ton chạy tới "làm phiền" soobin, người vừa mới xé vỏ cây kem thứ hai. taehyun và huening cũng quay ra nói chuyện với nhau, để lại yeonjun với những trầm tư trong đầu.

khi gần tới đoạn chia tay, cuối cùng yeonjun đã lên tiếng.

"mai đi học về chúng mình đi tiệm chụp ảnh với nhau đi."

tất cả quay lại tròn mắt nhìn yeonjun. ngạc nhiên là chắc chắn rồi, vì bỗng dưng anh lại đề nghị chuyện này.

"th-thì cũng đâu thể biết được. anh muốn giữ kỉ niệm với mấy đứa, mà học kì sau sẽ phải lao đầu vào học rồi. với cả- đó. nên là..."

"vậy đi."

chưa để yeonjun trình bày hết suy nghĩ, soobin đã vui vẻ đồng ý. cậu nhìn ba đứa em của mình với ánh mắt hào hứng. đương nhiên tất cả đều đã gật đầu, và điều đó khiến sống mũi một lần nữa yeonjun cay cay.

"anh yêu mấy đứa quá."

yeonjun nhào tới, cố ôm cả bốn người còn lại vào trong lòng. anh thấy mình thật may mắn khi có những người bạn thân như này. một gia đình không cứ phải là những người có máu mủ ruột thịt với nhau.

"áaaa rơi mất cây kem của em rồi!!!"

"giày em vừa mới giặt đó!!! đền mau choi yeonjun!!!!"

"yeonjun hyung không vui beomgyu hyung đã căng."

"nè nha, anh yêu chúng mày cơ mà?!"

"dạ không, cháu vô tình đi chung đường thôi chứ cháu không quen mấy bạn này ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro