Cậu chủ mà cũng biết cười sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mo đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhỏ đi vào cửa hàng bán gấu bông ngắm nghía một lúc thì nghía được em vịt bông to mập ú rất đáng yêu nhưng thấy giá hơi cao thì cứ đứng nhìn em vịt mà đắn đo. Lúc này Trịnh Khải từ đâu xuất hiện, bên cạnh là một anh chàng đi theo cứ như trợ lí vậy. Trịnh Khải bắt chuyện với Mo:

- Em thích con vịt đó sao?

- Anh là...

- Tôi là Trịnh Khải, thành viên của nhóm TXT đây. - Trịnh Khải bày ra dáng vẻ ngầu lòi.

- À...cái nhóm kì..à em biết rồi.

Trịnh Khải nhướn mày nhìn con vịt bông trên tay Mo nói:

- Nếu em nói em thích tôi thì con vịt bông đó sẽ thuộc về em.

Mo ngơ ngác nhìn anh ta xong đáp lại:

- Em tự mua được ạ.

Trịnh Khải liền trầm mặc:

- Hóa ra cảm giác bị từ chối là thế này, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.

- Em không có ý thu hút sự chú ý của anh đâu.

Trịnh Khải nghe vậy bật cười. Anh chàng đi kế bên thấy cậu cười thì bày ra vẻ mặt như thấy quỷ rồi nói như để Mo nghe thấy.

- Cậu chủ mà cũng biết cười sao?

Rồi anh ta lại nói với Mo:

- Cậu chủ chúng tôi chưa bao giờ cười cả. Trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng, không khóc không cười gì cả. Cuối cùng cũng có người khiến cậu ấy bật cười vui vẻ như thế. 

Mo nghe xong thì hỏi lại:

- Bộ trước giờ anh ấy bị liệt cơ mặt hả anh? 

Trịnh Khải nghe tới đó liền im bật, nụ cười tắt ngúm trên mặt anh.

Sau đó, Mo ôm con vịt bông ra ngoài định thanh toán thì Trịnh Khải đã chạy theo giựt lại đòi thanh toán, còn nói thêm với nhân viên:

- Trong cửa hàng này còn bao nhiêu con gấu bông, tôi mua hết.

Mo nghe vậy thì hoảng sợ vội vàng bảo chị nhân viên rằng cô không mua nữa và cũng không có quen biết gì cái người này luôn. Sau đó, Mo co giò bỏ chạy 8 mét. Trịnh Khải định đuổi theo nhưng bị bắt lại thanh toán thật thì anh chàng chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục bảo không có tiền, lúc nãy chỉ là muốn lấy le với gái thôi.

Một lúc sau Trịnh Khải lại gặp Mo đang lựa quần áo ở một cửa hàng khác. Anh tiến lại gần, lẽo đẽo theo sau Mo ba hoa về bộ đồ mình đang mặt.

- Những loại quần áo tầm thường này có gì đáng xem chứ. Em nhìn đi, bộ quần áo trên người tôi đây chính là bản đặc biệt giới hạn, có một không hai trên thế gian này, được may thủ công, là may thủ công đó!

Mo quay sang nhìn bộ đồ của Trịnh Khải, nhỏ cũng có chút hứng thú với thời trang nên hỏi:

- May thủ công là ai may thế ạ?

 Trịnh Khải bối rối đáp lại:

- À...ờ... là mẹ anh may.

Mo khúc khích cười. Cái anh chàng đi cùng ban nãy liền kéo tay Huening Kai hỏi:

- Cậu trai ơi, đã được chưa? Mau trả tiền để tôi còn chạy chuyến khác ạ.

Trịnh Khải bối rối, ngượng ngùng kéo anh chàng đó ra chỗ khác không muốn Mo nghe thấy. Hóa ra anh chàng này là tài xế taxi chở Trịnh Khải đến đây bị nhờ đóng vai "quản gia" đi cùng cậu chủ nhỏ để làm màu với Mo. Lôi tiền ra trả thì không đủ, Trịnh Khải liền mếu máo xin xỏ "giảm giá". Mo liếc thấy có vẻ anh đang gặp khó khăn nên liền đi đến bảo:

- Xem kìa, cậu chủ nhà anh hôm nay còn biết khóc nữa. Vậy là hết liệt cơ mặt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro