Sao em dám cười khi chưa có sự cho phép của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xuất hiện một người không có hứng thú với cả năm người trong TXT nên năm chàng trai quyết tâm phải kéo nhỏ về làm fan của mình. Cả năm thách thức nhau xem ai là người chiếm được trái tim của nhỏ Mo. Xuân Bình dụ dỗ nhỏ ngồi sau Mo điều tra xem gu của Mo là gì nên sáng nay bạn nữ bàn sau đã chủ động lại hỏi chuyện Mo trong khi nhỏ đang xem anime trên điện thoại.

- Cậu đang xem gì thế?

Mo tháo tai nghe ra giới thiệu với bạn bộ anime mình đang xem tên là "Gokushufudou". Bạn học nữ chỉ nhìn thấy nhân vật là một ông chú bặm trợn xăm hình thì hỏi:

- Đây là nhân vật chính hả?

- Đúng rồi, nhân vật chính á. Tui thích nhân vật này lắm, ổng là giang hồ á hehe.

Bạn học nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi hột trước sở thích kì lạ của Mo, thấy hơi rén nên liền cười trừ rồi quay về chỗ ngồi. Cô bạn ấy liền dùng tất cả kiến thức đọc ngôn tình suốt gần 10 năm cuộc đời của mình để xây dựng một hình tượng từ nhân vật giang hồ xã hội đen kia và nói cho Xuân Bình biết gu của Mo là mấy tên hay đánh nhau, chuyên bắt nạt bạn bè. Xuân Bình nghe đồn Mo là kiểu chăm ngoan, học giỏi thế mà gu lại là kiểu người bad boy như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng để chiến thắng trong trận đấu với các anh em của mình cậu đành phải thay đổi hình tượng good boy thư sinh của bản thân.

Ngày hôm sau Xuân Bình nhuộm cái đầu vàng khè, mặc quần áo đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bù, bộ dạng lôi thôi bất cần đời cầm theo một cây đánh bóng chày hùng hổ tiến vào lớp Mo. Cậu bắt đầu vào vai một anh chàng "bét boi" chuyên đi bắt nạt người khác, tiến đến bàn Mo. Cậu đá nhẹ vào bàn của Mo làm nhỏ giật mình vì đang mãi chăm chú xem anime quá.

- Sao thế ạ? - Mo ngạc nhiên nhìn Xuân Bình hỏi. 

- Thấy toi mà không biết chào sao?

Mo bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu. Nhỏ đành tháo tai nghe ra, gật đầu nhẹ chào:

- Chào anh...ạ. - Mo định nói tên mà không nhớ người này tên gì.

Xuân Bình bực mình nói:

- Tên của tôi mà em dám không nhớ sao? To gan thật đấy!

Nhỏ bàn sau liền "làm theo kịch bản" ghé tai lên nói nhỏ cho Mo biết:

- Đây là anh Xuân Bình, học lớp B, trong nhóm TXT 5 người hôm qua tìm cậu đấy. Anh này là giang hồ khét tiếng ở trường này, ai mà không nể nang anh ta là anh ta đánh cho tan xương nát thịt đó. Trong trường này không có ai là không khiếp sợ anh ta đâu. Người nào khiến anh ta ngứa mắt là anh ta sẽ hành hạ người đó đến khi bỏ học thì thôi.

- Thế sao anh ta vẫn được đến trường vậy? Trường mình dung túng mấy hành động này không phạt anh ta sao? Mình nhớ mình có tìm hiểu kỹ về trường trước khi vào học vì đây là ngôi trường danh tiếng mà nhỉ...hừm...- Mo bắt đầu ngẫm nghĩ lại về quyết định của mình và suy nghĩ đến việc chuyển trường khác.

Nhỏ bàn sau bối rối vì không ngờ Mo lại hỏi ngược lại nhiều thế. Mấy chuyện vừa rồi tất nhiên là bạn này bịa ra chứ trường này làm gì để cho học sinh quậy phá tới mức kia được. Xuân Bình thấy Mo không nhìn mình mà cứ suy tính gì đó. Cậu liền nắm vai kéo cô lại gần, đọc tiếp "kịch bản":

- Ờm..ờ....em nghe kỹ cho tôi, cả thế giới này chỉ có mình tôi mới có tư cách bắt nạt em! Chỉ có tôi mới có tư cách khiến em rơi nước mắt.

Nói xong Xuân Bình tự thấy ngượng mà đỏ hết cả mặt. Mấy bạn nữ trong lớp thấy Xuân Bình nay đóng vai bad boy nói mấy câu kia thì cũng thích thú mà đỏ hết cả mặt theo. Nhỏ bạn bàn dưới lắc lắc tay Mo bảo:

- Hay là thôi mình để cái anh đẹp trai này bắt nạt cũng được á bà.

Nhỏ Mo nghe vậy thì cười khùng khục.

- Sao em dám cười khi chưa có sự cho phép của tôi? - Soobin bá đạo nói.

- Xin hãy dừng lại đi...- Mo vừa cười vừa vang xin trong nước mắt. *nhỏ cười đến chảy cả nước mắt.

- Tôi không cho phép em cười. - Xuân Bình thẹn quá hóa dỗi.

Mo vẫn còn đang cười sặc sụa thì thầy giáo đã xuất hiện, nhìn thấy hiện trường trước mắt thầy ngạc nhiên nhìn Xuân Bình rồi tiến vào hỏi:

- Em đang làm gì ở đây vậy?

Xuân Bình hốt hoảng liền quay lại bộ dạng ngoan ngoãn đứng ngoan chào thầy. Thầy hỏi:

- Đồng phục của em sao lại xộc xệch thế kia? Mái tóc này là sao? Em tới tuổi nổi loạn à?

- Dạ không...em...em...

Xuân Bình thu lại cái dáng vẻ hùng hổ ban nãy, cúi đầu nghe thầy giáo mắng. Mo liền chặn lại.

- Thầy ơi.. nguy hiểm lắm, dừng lại đi thầy!

Thầy không hiểu nhìn Mo.

- Thầy mà làm ảnh ngứa mắt là ảnh đánh thầy đến tan xương nát thịt đó.

Ngày hôm đó Xuân Bình phải lên văn phòng viết kiểm điểm và phải giải thích đến rát cổ họng để thầy tha cho cái tội làm khùn làm điên ở lớp của khóa dưới và dám tự ý nhuộm tóc vàng. Cô bạn ngồi sau Mo cảm thấy có lỗi với Xuân Bình nên đã viết một bức thư xin lỗi nhờ Mo gửi cho Xuân Bình. Thế là tan học Mo đến gặp Xuân Bình đưa anh bức thư. Xuân Bình ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng bắt đầu khấp khởi trong lòng. Cuối cùng con nhóc này cũng đã bị mị lực của anh đây làm cho mê mẩn khà khà. Anh vuốt vuốt tóc "ra dẻ" rồi lạnh lùng nhận thư:

- Nể tình em tôi mới nhận đấy. Lần sau có gì cứ nói thẳng với tôi không cần bày trò viết thư làm gì cho mắc cô...

Đang nói thì thấy nhỏ Mo đã đi về từ lúc nào rồi. Xuân Bình khẽ cười. "Cô nhóc này, lại còn ngại ngùng quá mà bỏ về trước nữa." Nhưng rồi quê tập 2 khi biết thư đó là của cô bạn ngồi sau Mo viết để xin lỗi vì đã xúi dại anh làm trò con bò rồi bị phạt. Trong đó có nhắc đến việc do thấy Mo xem bộ anime kia nên mới nghĩ gu cậu ấy là vậy. Thế rồi Xuân Bình về nhà xem thử bộ "Gokushufudou" thì mới biết nhỏ Mo thích nhân vật chính yang hồ là vì nhân vật đó hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro