01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà mình có 5 người

kaii:

ý là

cho em hỏi mình đang ở đâu thế nhỉ?

page.soobin:

ê anh không biết luôn

tự nhiên nãy quản lý bảo lốp xe bị gì nên xuống kiểm tra

mà ảnh đi đâu 30 phút rồi

gyunee:

ủa là sao?

gọi cho ảnh hay ai đó đi

page.soobin:

gọi rồi mà không ai bắt máy hết

kaii:

hay Yeonjun lên lái xe chở cả đám về đi anh

có bằng lái rồi mà

k.taehyun:

?

khùng hả mày

nổ lốp rồi giờ cuộn mày nhét vào làm bánh xe nhé?

yawnzzn:

mắc gì mày chửi nó?

gyunee:

rồi mắc cái gì 5 thằng ngồi sát rạt nhau mà nhắn tin?

page.soobin:

hahahaaha

gyunee:

Soobin hyung điên luôn rồi

à mai còn có lịch quay nhỉ?

yawnzzn:

mai bốn giờ sáng phải ở trường quay rồi

mười giờ đêm cả đám còn kẹt ở đây

k.taehyun:

sao không gọi được ta?

không ai bắt máy luôn á

kaii:

vậy thôi ngủ đi mai có cớ nghỉ làm một ngày hêh

gyunee:

anh thích lắm Kai đừng nói nữa mà

page.soobin:

ờm

hình như xung quanh đây hơi vắng?

yawnzzn:

thật ra vì quá vắng không ai dám lên tiếng nên mới phải nhắn tin...

gyunee:

kiểu

em đã cố lờ đi rồi

nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới chuyện năm đứa mình bị bán qua biên giới?

kaii:

anh nín liền

không ai mượn

k.taehyun:

mà cái đường này lạ quá

nãy có ai để ý anh quản lý rẽ vào hẻm nào không?

chứ giữa Seoul mà cũng có chỗ đồng không thênh thang vầy hả?

yawnzzn:

tao sợ rồi bây ơi

tới nổi tao nghe cả tiếng gió nó rít luôn á

mắc cái gì đem tụi mình tới đây rồi bỏ xó vậy?

page.soobin:

lúc nãy lên xe

tự nhiên buồn ngủ vãi

em lăn ra ngủ như chết chả biết gì luôn

kaii:
em cũng vậy

yawnzzn:

anh với Beomgyu còn nói chuyện bình thường lúc
ở trong phòng thay đồ

mà ra gặp quản lý nói mấy câu rồi lên xe tự nhiên buồn ngủ kinh

k.taehyun:

ơ em cũng

em uống xong chai nước hai mắt díu lại chỉ chờ lên xe là gục luôn

kaii:

vcl đánh thuốc mê bắt cóc tập thể à?

gyunee:

ai xuống xe đi vòng vòng xem thử đi

page.soobin:

vậy mày đi đi

gyunee:

anh này giỡn không vui

em sợ chết mẹ mà huhu

yawnzzn:

anh nghĩ chúng ta nên vote
cho công bằng

Soobin đi đi

page.soobin:

?

là có thật sự công bằng chưa?

kaii:

huhu tới lúc anh hoàn thành chức trách trưởng nhóm rồi đó

anh đi đi

chứ ngoài tối thui em chớp mắt còn không dám nữa chứ nói gì bắt em đi

k.taehyun:

em đi với anh

gyunee:

ê cẩn thận nha khuya rồi đó

yawnzzn:

coi chừng gặp ma

gyunee:

coi chừng ăn cướp

gyunee:

?

kaii:

trung bình thế giới có hai kiểu người

page.soobin:

thà câm hết chứ nói chi giờ không muốn đi nữa

k.taehyun:

không một ai mượn

.

Bằng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của Taehyun, cả hai lò dò tiến về phía trước. Soobin thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn xung quanh, họ đang đi trên một con đường lớn, ánh đèn điện thoại chỉ đủ để soi sáng một khoảng rất nhỏ vừa đủ để cả hai quan sát từng bước đi, bốn bề vắng lặng chỉ toàn là cỏ cây cao quá nửa một người trưởng thành, như thể chúng mọc lên cao như thế là để ôm trọn lấy cả con đường này.

Hoặc có thể, là cả một khoảng không gian này.

Càng đi Taehyun lại càng có cảm giác gì đó là lạ.

Không khí lúc nãy còn bình thường, giờ đây lại đặc quánh và nặng nề.

"Anh không nghĩ chúng ta sẽ tìm được gì nếu cứ đi tiếp đâu." Soobin bất giác đứng lại.

Thú thật khi đi đến tận đây, tiếng gió rít qua đám cỏ cây làm anh có chút quan ngại, nhưng đến tận lúc này, nhìn vào màn đêm vô tận trước mắt, trong lòng anh dâng lên chút gì đó nhộn nhạo. Bụng dạ anh sôi lên sùng sục giống như đang mách bảo, đừng đi nữa.

"Em cũng nghĩ vậy." Taehyun gật đầu. "Hay quay lại đi anh."

Đúng lúc cả hai quay người tính rời đi, có âm thanh vang lên trong bóng tối.

Khi đã nói là trong bóng tối, có nghĩa là nó đang vang lên từ mọi phía.

Lạnh tanh, sắc nhọn, đều đều.

Vô vàn thanh âm hòa làm một.

Tựa tiếng chuông ngân.

Soobin và Taehyun nhìn nhau, chết đứng.

Đúng lúc này, một ánh đèn bừng lên, tất cả mọi thứ trở nên rực sáng.

Khu vui chơi?

Đó là ba chữ chạy ngang qua đầu cả hai khi họ trố mắt nhìn thứ ánh sáng chói lóa kia.

Khi nãy còn là bóng tối thênh thang mà bây giờ từ đâu xuất hiện một khu vui chơi nằm ngay cuối con đường, giống như con đường này tạo ra chỉ để dẫn đến một nơi duy nhất, là ở đây.

"Em nghĩ mình nên gọi mọi người đến đây."

"Ừ,...em gọi đi." Soobin lắp bắp nói.

Taehyun cúi đầu nhắn tin trong khi Soobin vẫn nhìn chằm chằm vào khi vui chơi, tiếng chuông ngừng rồi, ánh sáng hắt ra từ những khu trò chơi làm anh rùng mình. Và anh thề, anh đã thấy một thứ gì đó bay ngang qua và khuất sau những chùm bong bóng.

Anh quyết định giữ im lặng, và tự cho rằng mình chỉ đang mệt tới mức hoa mắt mà thôi.

Nhắn tin xong Taehyun và Soobin quyết định không tiến lại gần, cả hai đứng về một góc chăm chú quan sát, không khỏi thắc mắc rốt cuộc nơi này là đâu.

"Em không biết là có một nơi như thế này ngay giữa Seoul đấy." Taehyun thì thầm.

"Anh còn không biết chúng ta có còn ở Seoul không nữa đây." Soobin đáp lại, anh dời tầm mắt khỏi thứ ánh sáng đó.

Đúng thật, có khi chẳng còn ở Seoul đâu.

"Có khi nào anh quản lý ở trong đó không?"

"Ừ nhỉ, có khi ảnh thấy tụi mình rồi mở đèn lên đấy."

Tự nói rồi tự cười, ở đâu ra cái chuyện vô lí ấy, có khi đến cả cái người gọi là quản lý đó chưa chắc là quản lý nữa kìa.

Càng lúc, những ánh đèn từ khu vui chơi càng sáng chói, như thể nó ngày một tiến đến gần hơn về phía cả hai đang đứng. Trong một khoảnh khắc nào đó, nếu như không giật mình vì nghe thấy có người gọi, Taehyun đã nghĩ thứ ánh sáng ấy đã chạm đến ngay mũi giày mình.

"Em nhìn cái gì đấy Taehyun?"

Yeonjun vỗ vai cậu, cậu quay sang, hơi nheo mắt.

"Tự nhiên ở đây lại có khu vui chơi là sao?" Beomgyu khó hiểu nhìn chằm chằm phía trước.

"Hay qua đó đi, biết đâu có người."

Thật lòng thì Soobin không muốn chút nào, nhưng hết cách rồi, giữa đêm hôm ở nơi vắng vẻ thế này thì nơi đó là hi vọng duy nhất. Bước tới trước cổng, lồng ngực anh phập phồng, và anh lại nhớ đến cái bóng đen lao vút qua khi nãy trên bầu trời.

"Ủa, gương hả?" Kai hiếu kì vươn tay về phía trước.

Cả đám bước lại gần mới phát hiện hình ảnh mình phản chiếu ngay trước mắt, Yeonjun nhìn lên trời, không thấy gì cả, rốt cuộc tấm gương này cao đến tận đâu?

Một tấm gương, hoặc đại loại là một thứ gì đó được đặt ngay ở cổng chào. Đến ngay cả thiết kể cổng nhìn cũng phát khiếp, lối vào được làm như khuôn miệng của một tên hề, phía trên là hai con mắt, cái mũi đỏ cùng chỏm tóc sặc sỡ. Taehyun nuốt khan, thay vì chú ý tới tấm gương chặn ngay lối vào như mọi người thì cậu lại quan sát xung quanh, nhưng cứ mỗi khi cậu liếc nhìn đi đâu, cậu luôn có cảm giác hai con mắt của tên hề trên cổng cũng liếc nhìn theo đến đấy.

Đột ngột, tấm gương hóa thành một màu đen đặc. Từ trong bóng đêm, có một thứ gì vươn ra, chạm đến mặt gương.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Năm bóng người xuất hiện, bộ dạng quái dị vì mặc những bộ đồ hóa trang, mờ ảo với đủ các hình thù nhưng lại không thấy được khuôn mặt, bọn họ đứng thành một hàng ngang, kẻ đứng giữa vươn tay ra, làm da trắng ởn với những mạch máu đen ẩn hiện như con rắn uốn lượn.
Bất giác, Kai nuốt nước bọt, nó cũng đưa tay lên.

Chạm vào.

Gương vỡ, nó đổ ập xuống với vô vàn mảnh thủy tinh bể nát, một mảnh vỡ cắt vào ngón tay Kai, rỉ ra một dòng máu.

Cái nhìn của nó hơi lay động khi giọt máu rơi xuống đất.

"Mắt...mắt nó kìa?"

Beomgyu run run nói, cả đám ngước lên, từ khi nào hai con ngươi đen ngòm của cái đầu hề đã chuyển sang màu đỏ.

"Em có sao không Kai?" Soobin bắt lấy tay nó.

"Ơ không, em không sao."

Nó lắc đầu, kì lạ là khi nó bị cứa vào tay, và kho Yeonjun quấn băng cá nhân lên tay nó, nó không cảm thấy bất kì điều gì cả.

"Mấy người hồi nãy là ai vậy?"

Từ nãy tới giờ mọi chuyện xảy ra cứ như ảo giác, ai cũng mê man không rõ rốt cuộc điều gì là thực điều gì là hư. Vậy nơi này có thật hay không, nhưng người vừa nãy có thật hay không, tấm gương kia có thật hay không, và họ, có thật sự đang trải qua những chuyện này hay không?

"Từ bây giờ phải đi sát vào nhau biết chưa?"

Phía trước là lối vào đã được mở, ánh đèn sáng lập lòe hắt năm cái bóng đổ dài trên mặt đất. Lúc này Soobin mới chợt nghĩ đến, vừa nãy, khi những người phía bên kia tấm gương xuất hiện.

Họ không xuất hiện tay không.

Một tiếng chuông lảnh lót vang lên, vọng lại từ bốn phía, vọng về từ đêm đen.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro