03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu run rẩy đứng dưới ánh đèn vàng vọt phát ra từ vòng quay ngựa gỗ. Em nép sát vào một thân cây lớn và cố làm bản thân phân tâm bằng cách nhắn tin cho những người anh em. Cảm giác lạnh toát tỏa ra từ bốn phía như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

Lúc nãy khi đứng ở cổng, Beomgyu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, em chỉ có thể đứng kế bức tượng thỏ cho đỡ sợ để chụp ảnh gửi vào trong nhóm, rõ ràng trong máy nhìn thấy đó là bức ảnh rất bình thường, em còn cẩn thận mở cả đèn flash lên để chụp vào bên trong cái lối đi tối om đó rồi mới gửi vào.

Kết quả ai cũng nói sao em lại chụp bản thân mình làm gì, nhưng em nào rảnh rỗi bày trò vào lúc này, dù có chụp bao nhiêu cũng thế, hết cách, em mở chế độ selfie rồi chụp một tấm gửi thử, đúng thật là bây giờ mới có thể nhìn thấy lối đi đó.

Nhưng thứ mà em đọc được lại là hàng loạt tin nhắn nói mình mau chạy khỏi chỗ đó đi.

Theo quán tính, ngay sau khi đọc được dòng chữ của Yeonjun, em đã quay lại nhìn về phía sau.

Đen đặc, mù mờ.

Như có gì đó mách bảo, em co chân bỏ chạy.

Beomgyu cứ chạy thẳng về phía trước, tay nắm chặt điện thoại sáng đèn, chạy rất lâu, cuối cùng hết sức mà đứng lại trước vòng quay ngựa gỗ.

Vì mãi thở dốc, em không nhận ra quãng đường mà em vừa băng qua, thật sự không dài đến thế.

Em ngước lên, thứ ánh sáng vàng vọt khiến em có chút mơ hồ, một điều gì đó lướt ngang qua tâm trí, nhưng vì không thể đi đâu khác, đành dựa vào một cái cây gần đó để nghỉ mệt.

Xem lại tin nhắn trong nhóm, em ngơ ngác khi Yeonjun nói em đừng di chuyển nữa mà hãy đứng yên đi, nhưng ngoại trừ vừa nãy em chỉ cắm đầu lao về phía trước thì bây giờ em đâu có di chuyển nữa?

Cả Soobin cũng nói vừa thấy em đi ngang qua anh, điều đó khiến trong lòng em không khỏi suy nghĩ, có thật, đó là em hay không?

Và rồi câu nói chốt hạ của Taehyun càng làm cho các tế bào trong người em tê dại, cậu nói, lúc nãy đi vào đây, ở cạnh cổng không hề có bức tượng nào.

Em kiểm tra lại mấy tấm ảnh chụp hồi đầu để rồi điếng người khi nhận ra. Đó không phải bức tượng.

Nó giống như là, một bộ đồ hóa trang.

Vì khi nãy em chỉ nhìn thoáng qua, cũng không chạm vào nó nên không để ý, giờ đây nhìn thấy rõ ràng tư thế nó đứng, thậm chí, còn có một chút thay đổi động tác mỗi khi nó vô tình bị lọt vào khung hình.

Nhưng bóng dáng lọt vào rất chớp nhoáng, nếu không để ý sẽ không thấy điểm bất thường.

Đến những tấm ảnh chụp sau khi em ra khỏi hầm, bức tượng đã biến mất.

Lướt thêm một tấm nữa, em nhìn ra lờ mờ đằng sau lưng, trong đường hầm tối đen, thấp thoáng một cái đầu tròn tròn với hai cái tai dài.

Lại một tấm nữa, nó tiến đến gần hơn, lúc này, dưới ánh sáng yếu ớt, bộ đồ hóa trang con thỏ lờ mờ hiện ra, nhòe nét, ẩn hiện. Hai con mắt từ hai khuy áo dán thẳng vào camera, tựa như có thể nhìn xuyên qua màn hình, ghim thẳng vào người em.

Tấm cuối cùng, Beomgyu đã nhìn thấy một thứ gì lóe lên trong bóng tối.

Nó rất dài, rất sáng bóng.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, em xóa hết những tấm ảnh đó, vừa định nhắn hỏi vị trí của mọi người để chạy qua, bất chợt, đâu đó có tiếng chuông vọng về.

Leng,

Keng.

Đứt quãng, ngập ngừng, Beomgyu nhìn qua nhìn lại, âm thanh từ nhỏ xíu đến vang vọng từ mọi phía, như tiếng chuông cầu siêu, như một khúc gọi hồn. Nó làm cho em run đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất, lúc cúi xuống nhặt, em nghe thấy tiếng nhạc cùng một vài tiếng 'lạch cạch' rời rạc.

Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng, chậm chạp, tiếng nhạc rè rè không rõ câu chữ như phát ra từ một cái radio bị hỏng, những đốm ánh sáng sặc sỡ chớp tắt, các con vật trên vòng quay nhấp nhô lên xuống, đều đều.

Beomgyu như trong cơn mê man, hai mắt trống rỗng không còn tiêu cự. Vô thức buông lơi điện thoại trong tay, bước chân nhẹ bẫng hướng về phía trước.

Thật kì lạ khi vòng quay vẫn đang xoay đều nhưng em vẫn có thể bước lên như không, bỏ qua những con ngựa đủ màu sắc, em chọn ngồi vào một cỗ xe.

Những con ngựa gắn với những cái cột sắt, nhún theo tiếng nhạc. Em nhớ về những con ngựa phía đầu và đuôi gắn với hai cây sắt rỉ sét. Các cây sắt nối với tán che lớn. Khi tán che xoay, các con ngựa cũng sẽ xoay theo. Nhanh dần, như đang cưỡi gió.

Bên tai có tiếng nói cười, không khí bỗng trở nên thoáng đãng như giữa một ngày xuân hanh khô. Trong một thoáng, khung cảnh trước mắt trở nên đan xen, chồng chất.

Tiếng chuông nhỏ xíu lại vang lên.

.

Daegu. Hàn Quốc,

Mùa xuân, năm 2010.

Ngày còn nhỏ, Beomgyu thường cùng ba mẹ và em trai đi khu vui chơi, trò em thích nhất chính là vòng quay ngựa gỗ. Em sẽ chọn con ngựa gỗ to nhất, đẹp nhất để ngồi. Vì trông chúng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho em cảm thấy tất cả ánh mắt dán vào mình đều mang đầy vẻ trầm trồ ngưỡng mộ.

Em trai không thích vòng quay ngựa gỗ.

Ba mẹ bảo Beomgyu lớn hơn nên phải chơi cùng em trai, và nó không bao giờ muốn chơi trò đó, nó nói, chỉ những kẻ yếu đuối mới thả mình vào những vòng quay nhàm chán.

Em trai biết, ba mẹ sẽ nghe theo nó, ba mẹ thương nó hơn, ba mẹ sẽ không để Beomgyu chơi trò chơi mà em thích nếu như nó gào lên không muốn.

Beomgyu chỉ biết nghe theo ba mẹ, và sau này, em cũng không thích.

Vào ngày sinh nhật lần thứ chín của Beomgyu, ba mẹ lại dẫn em và em trai đi khu vui chơi. Khác với những lần nài nỉ van xin và đánh đổi rất nhiều thứ để em trai đồng ý chơi vòng quay ngựa gỗ, khi đứng trước những ánh đèn sặc sỡ, em chỉ nói với nó một câu.

'Hôm nay anh muốn chơi vòng quay ngựa gỗ.'

Em trai không chịu, nó nằng nặc khóc lóc muốn đuổi Beomgyu về nhà, ba mẹ không thể làm gì khác, họ xin lỗi em, nhưng may mắn, họ vẫn cho em chơi trò chơi em thích, một lần. Trước khi em phải về nhà, một mình.

Beomgyu tiến đến ngồi ở một cỗ xe. Trên vòng xoay ngựa gỗ này, tất cả những con ngựa đều chuyển động theo cái cột sắt. Chỉ có mỗi cỗ xe là không dịch chuyển.

Em không còn muốn ngồi trên bất cứ con ngựa nào nữa. Em chỉ muốn ngồi trên cỗ xe này nhìn những con ngựa chuyển động. Em trai thì ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ, ngay bên cạnh.

Rất gần.

Em thoáng nhìn nó, rồi nhìn ánh đèn khắp vòng xoay. Vòng xoay bất chợt chuyển động. Tiếng nhạc của vòng xoay ngựa gỗ vang lên. Nhưng thay vì giai điệu 'We wish you a merry christmas' trong trẻo quen thuộc, nó ò è, khàn đục, và nhiễu sóng.

'Daisy ơi Daisy à,
Cho mình câu trả lời đi.

Một màu đỏ hiện ra, vần vũ, cuống quýt vào nhau như mây ráng chiều, Beomgyu nheo mắt, tự hỏi câu trả lời là gì.

Những lời lầm bầm từ em trai khiến Beomgyu ngứa ngáy, râm ran như có hàng chục ngàn con kiến chui rúc dưới da thịt, cắn xé.

Kể từ khi sinh em trai ra, tình yêu thương trong nhà đã không còn đồng đều nữa.

'Mình đang điên lên vì tình cảm của bạn.'

Trước đây, mỗi khi đến khu vui chơi, mẹ sẽ ngồi cùng em trên con ngựa gỗ to nhất, đẹp nhất, ba sẽ đứng đằng sau hàng rào ghi lại tất cả vào máy ảnh. Đó mới là tình yêu, đó nên là tình yêu.

Em trai không thích vòng quay ngựa gỗ.

Sau này, Beomgyu cũng không thích, nhưng là không thích em trai.

Em trai nắm chặt cái cột sắt. Còn Beomgyu thì ngồi khoanh tay, nhìn mọi thứ xung quanh xoay tròn. Cây cối xoay tròn, những khu trò chơi xoay tròn, mọi người xoay tròn, ba mẹ xoay tròn, cả em trai cũng đang xoay tròn.

Xoay tròn như cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Chính giữa vòng xoay, những hình vẽ đầy màu sắc cũng xoay theo.

Chúng xoay theo quy luật.

Vòng xoay ngựa gỗ sẽ xoay khoảng 5 vòng rồi dừng lại. Trước khi đến vòng cuối cùng, một cơn gió xoáy qua cuốn mọi thứ vào trong màn cát bụi mờ ảo.

Thấp thoáng đằng xa, Beomgyu trông thấy một người đang đứng. Kẻ đó vận trang phục thỏ hồng, hai con mắt đen được đính bằng hai khuy áo, hắn không có miệng, và trên tay hắn, thay vì là những chùm bóng bay xanh đó, lại là một thanh đao rất dài.

Có tiếng thì thầm vang lên bên tai, hình như hắn đang nói chuyện với em, hắn hối thúc, hắn cổ vũ, hắn nói, gió hôm nay rất lớn, vươn tay ra, nhẹ thôi, sẽ không ai hay biết, rồi mọi thứ sẽ lại như lúc ban đầu. Ba mẹ và Beomgyu, cả nhà ba người, đó mới là gia đình thật sự.

Bài hát ngừng lại. Nhưng không phải vì trò chơi kết thúc.

Một cơn lốc từ đâu ập tới làm sụp đổ mọi thứ, Beomgyu kịp thời nhảy khỏi cổ xe phóng khỏi vòng quay, em trai thì không được may mắn như vậy.

Hoặc có thể, là bởi sợi dây thừng cột tay nó vào thanh sắt, ngay bên dưới cái lắc tay bạc xinh xắn đã không cho phép nó có được bất kì sự may mắn nào.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Beomgyu đứng ở đó, ngay khoảnh khắc vòng quay ngựa gỗ đổ sập xuống, thứ chất lỏng đỏ thẫm nhơm nhớm bắn lên trên chiếc áo trắng tinh, bắn lên cả khuôn mặt bình thản.

Ba mẹ hốt hoảng khi nhìn thấy em, rồi bọn họ lại nhìn về phía đu quay, không có thời gian nghĩ ngợi, dù gì họ cũng có hai đứa con, ít nhất, phải có một đứa sống sót.

Beomgyu nhìn về phía thỏ hồng, hắn vẫn đứng đó, chỉ khác, tay còn lại của hắn nhuốm đẫm đìa máu tươi.

Chuyện năm đó chỉ còn là quá khứ, không ai sai cả, không ai sai, tất cả đều là sự sắp đặt của Chúa trời.

.

Trong lúc mê man giữa dòng kí ức có màu đỏ và vị tanh nồng, thứ cuối cùng Beomgyu nghe được lại chính là câu hát rè rè hệt như vào mùa xuân năm chín tuổi.

"Anh Soobin?"

Một tiếng 'xoạch' vang lên, rất nhanh, có thứ sáng bóng từ đâu xé gió lao đến, hoàn hảo tạo thành một vết cắt bén ngọt, gọn gàng.

Tiếng gọi rơi tõm vào màn đêm.

Máu trào ra từ nơi đứt lìa ào ạt như suối, hai con mắt Beomgyu vương tơ máu vẫn mở trừng trừng.

Vòng quay ngừng hẳn.

Nhát dao cắt lìa đầu của Beomgyu, cái đầu trượt khỏi cần cổ rơi khỏi vòng quay, rơi xuống đất, lăn lóc đến trước mũi giày của kẻ đang đứng.

Tiếng 'lạch cạch' gần hơn, bộ đồ hóa trang con thỏ của kẻ cầm đao bị vấy bẩn phân nửa, hai cái khuy áo như hai con mắt xoáy sâu vào cái đầu nằm trên mặt đất.

Hắn nhìn quanh, nhìn thấy con ngựa gỗ sẫm màu, xách cái đầu lên, dùng lưỡi đao khoét rỗng phần phía dưới, sau đó dùng sức ấn cái đầu lên trên cái đầu của con ngựa gỗ kia.

Đó là con ngựa gỗ to nhất, đẹp nhất của vòng đu quay.

Từ hai hốc mắt Beomgyu trào ra hai dòng máu đỏ thẫm.

Thân xác còn nằm lại trên cỗ xe màu trắng, hắn dừng lại như suy nghĩ điều gì, vung đao lên rồi hạ xuống, tách thân xác ra làm hai.

Máu bắn lên cái đầu thỏ, vô tình tạo nên một đường cong, như đang cười.

Đỏ rực.

'Cảm ơn vì đã nhường lại vị trí này.'

'Thợ săn
Số lượng: 8'




















.

(*): bản vietsub của bài hát Daisy Bell.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro