#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả tiền mì cho lee heeseung(không hề) kute hơn kim sunoo🔪

niki
ANH TRAI CƠ BẮP CUỒN CUỒN KANG TAEHYUN ĐANG BƯỚC VÀO QUÁN?

jay
nó đến nhanh z??

sunghoon
chắc bị condi tình yêu khống chế đấy mày

niki
VÀ ANH TAEHYUN ĐÃ THẤY HEEGYU

ANH HEESEUNG VÌ THẤY LẠNH ỚN LƯNG NÊN ĐÃ QUAY LẠI VÀ GẶP MỘT CẶP MẮT KHÔNG THỂ NÀO ĐÁNG SỢ HƠN CỦA ANH TAEHYUN

jungwon
ái chà, trà hôm nay sôi nhanh nhỉ?

jake
anh em mình cùng nhau ngồi sịp tea😗

sunghoon
anh beomgyu vẫn không để ý thấy anh taehyun à?

sunoo
ảnh đang ngồi hút trân châu=))

mấy người không ở đây tiếc ghê, không được xem ông heeseung sặc trân châu

niki
đúng rồi =))

thấy anh taehyun là hóc luôn cái hột trân châu, ổng giẫy dụa như bị dựt điện í

jungwon
chụp lại đi niki mai sau có gì biến nó thành cupon ăn mì free của cây atnoodle lee heeseung=))

sunghoon
ố là la z là park sunghoon đẹp trai toả sáng tựa ánh nắng ban mai đã thoát nợ của thằng cha kia

jay
tao biết chắc rằng 3 tiếng sau sẽ thấy park sunghoon ăn mì bằng lỗ tai

sunghoon
nguyền rủa mày và yang jungwon chia tay

jay
không có chuyện đấy đâu bạn hiền

vì ẻm đã iu tao thì sẽ kẹt với tao suốt đời

ai như mày, mãi một thằng crush không cưa nổi😒

sunghoon
đcmm thằng phẫn nộ, tức giận, xấu hổ* kia😀
(*cái câu ras(resentment, anger, shame) của  park jongseong✨)

jungwon
hai người, ngưng cãi nhau

anh jay, đưa em đi chơi

anh sunghoon, ngồi mà học cách tán crush đi

jay
tuân lệnh bé iuu

sunghoon
🤡🔪

jungwon
ý kiến gì không, anh sunghoon☺️?

princehoon đã offline

jake
uầy, sunghoon nghe lời em ghê á :0!

jungwon
hềh, tại anh chưa phát hiện ra năng lực thực sự của bản thân thôi, anh jakeu ạ :)

jake
???

jungwon
rồi anh sẽ biết, em off đi chơi với anh jay đâyyy

yangsheep đã offline

niki
MẮC CƯỜI QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI ANH TAEHYUN ĐẬP VÀO LƯNG ANH HEESEUNG XONG

XONG=)))

XONG ÔNG SẶC TRÂN CHÂU SUÝT PHỌT RA TỪ LỖ MÚI=)))))




đừng nghe hai bạn trẻ kia. chỉ là tâm hồn đầy mắm muối lại còn thêm sở thích cà khịa ông anh của mình nên hai bạn phóng đại thế thôi. chứ chuyện chả có gì bạo lực hay to tát như những dòng tin nhắn kia đâu.

sau khi đọc xong dòng tin nhắn của jake, taehyun vội vàng vớ lấy cái áo khoác rồi chạy phóng ra ngoài. vì căn hộ cậu thuê cũng không cách trường bao xa, nên nếu chạy cũng chỉ mất vài ba phút thôi.

cậu chạy mà chẳng thèm để ý đến mấy ánh mắt người đi đường, thầm nghĩ rằng cậu bị quá phấn khích. vì trong đầu cậu chỉ đang nghĩ đến cách kéo beomgyu ra khỏi lee heeseung, hoặc người cậu coi là tình địch. trời ạ sao lúc nào lee heeseung cũng ở với beomgyu của cậu chứ?

chẳng bao lâu sau, cậu dừng chân trước một quán cafe nhỏ xinh ngay đối diện trường của cậu. chẳng do dự gì, cậu đẩy cửa mà bước vào. tiếng chuông reng reng thu hút sự chú ý của niki. có vẻ là nhóc nhận ra cậu rồi, liền vỗ tay kể cho anh người yêu, chỉ chỉ chỏ chỏ vào taehyun.

nhưng một lần nữa, cậu lại phớt lờ ánh mắt và cử chỉ của cặp đôi kia. mắt cậu đảo trái phải, đầu quay ngang quay dọc, cố gắng tìm bóng của hai cậu con trai tóc đen.

và cuối cùng cậu cũng thấy. lee heeseung và choi beomgyu ngồi cạnh nhau, mỗi người một cốc nước bên mình. cả hai đều cúi đầu xuống sách vở mà cặm cụi làm bài, chăm chỉ ghê nhỉ?

như thể có giác quan thứ sáu, heeseung quay lại vì cảm thấy kì lạ. tình cờ làm sao, mắt cậu lại chạm phải của kang taehyun. họ lee bắt đầu hoảng mà sặc nước. từ lần cậu bị taehyun kẹp cổ là cậu đã tự biết điều mà tránh beomgyu ra lúc taehyun ở gần.

taehyun mỉm cười thay lời chào, rồi hất đầu mình về phía beomgyu, ý nói "nhường ảnh cho em đi". heeseung gật đầu lia lịa, ra hiệu rằng cậu đã hiểu, rồi quay lại về phía beomgyu.

-n-này, beomgyu

cậu con trai từ nãy giờ chỉ dán mắt vào phép tính toán học kia ngẩng lên, mắt lờ đờ uể oải mà trả lời.

-sao? muốn ăn thêm à?

-ừ tự nhiên tao thèm mì á, nên chạy về nấu đã nha, mai tao cho copy bài nâng cao

heeseung vừa nói vừa liếc nhìn taehyun, may mắn là beomgyu ngơ ngác nên không để ý.

-về sớm thế? mày hứa là kèm tao môn toán mà

-à, ừm thì..

lần này heeseung tịt lí do rồi, miệng ậm ừ ra vài từ để kéo dài thời gian cho cậu kiếm cớ.

taehyun đứng từ xa chứng kiến một choi beomgyu hờn dỗi và một lee heeseung bối rối cũng thấy buồn cười. đành tự ra tay vậy.

-ô, anh beomgyu, anh heeseung!

-taehyun! em cũng đến đây à? -heeseung cố nặn ra một nụ cười và nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể

-vâng, hai anh đang làm gì vậy?

-à, đang làm toán á, nhưng heeseung đây muốn bỏ anh để về nấu mì này

beomgyu nói, lườm lườm cậu bạn bên cạnh. taehyun thấy vậy cũng cười khổ, trong lòng cũng thấy tội cho heeseung. nhưng biết sao được, cậu muốn có thời gian bên beomgyu thì phải giành lấy thôi.

-nhưng tao thèm thật mà! 2 ngày tao chưa ăn mì rồi đấy!

-mày hứa kèm tao toán rồi mà!

-thôi nào, vậy anh heeseung cứ về ăn mì đi, để em kèm anh beomgyu cho

taehyun vừa nói vừa vỗ lưng heeseung. có lẽ là vì lực tay thường ngày của cậu mạnh quá nên đã làm heeseung đang hút trân châu mà sặc sụa.

beomgyu thấy vậy tạch lưỡi rồi đưa giấy ăn cho cậu bạn.

-ừ để taehyun kèm mày, ẻm dạy dễ hiểu hơn nhiều

-nhưng mà em nhỏ tuổi hơn mà?

-trời thằng này, vậy là mày không biết rồi! kang taehyun đây thi toán vượt cấp và đạt huy chương vàng đấy!

-ủa vậy hả? trời ạ, xin lỗi em nhé, anh không biết

-không sao đâu anh, mỗi cái huy chương thôi mà
(nghe ghét ghê xin lỗi mng=')) )

-thôi tao đi trước đây, bye

-ừ đi đi, mong mày ăn mì bị bỏng lưỡi

heeseung lườm hai người trước mặt rồi ra ngoài, lẩm bẩm than thở rằng phải đi kiếm bồ đi nếu không mì thành bạn đời của cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro