#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mẹ?

yeonjun ngỡ ngàng nhìn người đàn bà trước mặt, tay theo phản xạ mà kéo soobin ra sau lưng. bà càng bước gần đến anh càng đề cao cảnh giác. với cái tính cách thất thường của bà thì không lường trước được điều gì cả.

-yeonjun..

-mẹ báo cảnh sát sao?

-chúng ta nói chuyện riêng, được không?

yeonjun nhìn bà ta một hồi rồi lưỡng lự gật đầu. anh quay ra nhìn soobin, hôn nhẹ lên má cậu. người nhỏ tuổi hơn cũng xoa xoa bàn tay người kia, nhắc nhở rằng phải cẩn thận rồi mới an tâm đi.

đến khi soobin an toàn đến chỗ với các em nhỏ thì anh mới nghiêm túc trở lại. khuôn mặt không biểu cảm, anh nắm lấy cổ tay bà rồi kéo ra một chỗ vắng người.

-ôi trời ạ, mặt con sao có vết xước thế kia! chắc đau-

-mẹ báo cảnh sát?

-con có đau không?

-trả lời câu hỏi của con đi

-mẹ hỏi con trước mà, phải không?

-con không sao, giờ mẹ trả lời con đi

yeonjun giận dữ mà lên giọng. anh đang dần mất kiên nhẫn và bà biết điều đấy. dù sao thì, anh cũng đã chung sống với bà cả tuổi thơ rồi mà.

-được rồi, phải là mẹ gọi cho cảnh sát

-mẹ theo dõi con sao? mẹ thích cô minji đó đến thế sao? con đã bảo con không yêu cô ta rồi mà!

-ừ thì đúng là mẹ đi theo dõi

-mẹ điên rồi!

-mẹ theo dõi minji gây hoạ gì

-sao cơ?

yeonjun sững sờ dừng lại, bàn tay đang giơ lên lại dần hạ xuống. bà tủm tỉm cười, thầm nghĩ rằng cái tính dễ nổi nóng này của anh phải thay đổi thôi không mai sau doạ sôbin đi mất. nhưng ai cũng biết rằng yeonjun, người chơi hệ đội soobin lên đầu thì đâu dám làm vậy.

-sau hôm ở bar thì mẹ đã nghĩ lại rồi, không gả minji cho con nữa

-vậy sao cô ta vẫn đến đây?

-vốn dĩ mẹ luôn tưởng con bé nó khác mấy đứa trước vì nó rất lễ phép và xinh đẹp, ai ngờ con bé sử dụng ma tuý đâu

-nghĩa là..

-ừ phải mẹ bảo con bé là không được cưới con nữa, còn cấm luôn nó phá hoại mối quan hệ của con và soobin, chắc do nó uất ức quá nên dùng chất cấm

yeonjun ngẩn người đơ mặt nhìn người đàn bà trước mặt. mới mấy tuần trước bà còn nổi cáu mà gào thét đòi anh cưới một ả lạ hoắc nào đó và phản đối việc anh và soobin yêu nhau. nay là một người hết sức bình thản và hiền hậu.

cảm giác giống bên một người ấm áp, một người mình đã ở cùng rất lâu. anh không biết tả sao, nhưng người ở trước mặt anh đây, là mẹ.

-soobin cũng dễ thương xinh trai đấy, trông lễ phép nữa, rất giống một người mẹ biết

lông mày yeonjun cau lại, làm khuôn mặt vốn ngơ ngác của anh thêm vẻ khó hiểu, pha chút sự hài hước. gì cơ? có một người khác nhìn giống em người yêu anh á? soobin của anh có bản sao hay sinh đôi sao?

-giống con rể của mẹ, trời ạ nhìn mặt con kìa!

bà bật cười phá lên, tay nhéo nhẹ vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của anh. khung cảnh này trông rất ấm áp, không có gì đặc biệt cả, chỉ là hai mẹ con đang cùng nhau cười đùa thôi.

-mẹ nói thật sao?

-nói dối con làm gì, gào thét nhiều quá rồi, mẹ khônh còn sức nữa đâu

-là mẹ nói đấy nhá

-biết rồi, giờ về với soobin đi, kẻo thằng bé đợi lâu quá có người cướp từ con đấy

bà vừa nói vừa đẩy yeonjun đi. anh thì giở chứng lì lợm, đứng ở đó vẫy vẫy tay mà câu giờ. nghịch ngợm được một lúc rồi anh lập tức dừng khi thấy bà đang giơ tay lên, liền vội chạy đi.

đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi, bà mỉm cười dịu dàng, thầm cầu mong cho con mình sự hạnh phúc.

...
-soobinieee

yoenjun hét thật to, thật vang chạy đến ôm soobin, làm cậu thoáng giật mình.

-yeonjun? anh về rồi à? anh có sao không? mẹ anh bảo gì?

trái lại với sự vui mừng của yeonjun, soobin lại lo lắng vô cùng. tay sờ má sờ mũi anh, xem trên mặt anh có vết thương nào không.

-anh không sao, rất vui là đằng khác!

-tại sao? bà ý vào tù theo minji rồi à?

-sao em lại nói với mẹ chồng tương lai như thế?

-hả?

đúng là yêu nhau thì giống nhau, mặt soobin ngẩn cả ra, cố gắng hiểu ý yeonjun nhưng có vẻ chưa thấu lắm.

-ngốc ạ, mẹ anh không ghét mối quan hệ của chúng ta đâu

-là sao? anh nói rõ hơn đi?

-là mẹ anh ủng hộ chúng ta rồi, đồng nghĩa với việc em về làm con rể nhà anh nhá

soobin cuối cùng cũng hiểu, mặt liền đỏ bừng lên. yeonjun cười khúc khích, ôm lấy cậu vào lòng để mặc cậu đang rúc vào hõm cổ anh.

anh nhẹ nâng cằm cậu lên, xoa nhẹ mái tóc hơi rối. cậu nhìn thẳng vào mắt anh với đầy sự yêu thương. có lẽ cả hai người đều đang hiểu ý nhau. và chắc chắn rằng hai người đều chung suy nghĩ.

-soobin, anh yêu em

-em cũng yêu anh, yeonjun

vầng trăng đêm nay rất đẹp, nó luôn luôn đẹp, và càng đẹp khi đang chiếu bóng cho nụ hôn ngọt ngào của riêng yeonjun và soobin.




___
mình biết là mai mới sinh nhật yeonjun, nhưng hôm nay là sinh nhật mình=)))

coi như bây giờ là 10:10 ở VN, vẫn sinh nhật mình và ở bên HQ sẽ là 00:10, sang sinh nhật yeonjun nên là cũng hợp lí ha=)))

từ lúc stan txt ước mình sinh muộn 1 ngày ghê='))

không sao cùng ngày sinh nhật với Namjoon là sướng rồi=)))

chúc mừng sinh nhật Namjoon luônn🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro