Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên căn gác mái tối tăm chật hẹp, tại nơi góc nhỏ khuất sau hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh, một cậu nhóc yên lặng trốn sâu trong đó. Cơ thể cậu vốn nhỏ gầy, lại vừa văn nơi này có điều kiện thích hợp nên cậu nhóc đã thành công ẩn nấp kĩ càng.

- 10...9...8...7...6...

Tiếng đếm ngược vang lên trong màn đêm yên tĩnh, chất giọng trầm thấp khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Một cảm giác ớn lạnh lạ lùng khiến cơ thể cậu khe run, nhưng sau đó lại hoảng sợ mà ổn định lại.

Cậu đang sợ hãi.

Cậu sợ chỉ một cử động nhẹ cũng khiến người đó phát giác ra, cậu sợ người đó sẽ lên đến căn gác mái tồi tàn này, cậu sợ....sẽ lại bị đưa đến nơi kinh khủng đó.

- 5...4...3...2...1...Beomgyu ah, ta đến tìm con đây, nấp cho kĩ đó nha~

Hắn còn cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói đong đầy trìu mến tựa như cha đang chơi đùa cùng đứa con nhỏ. Thế nhưng chỉ Beomgyu biết ẩn sau vỏ bọc đó là bản chất biến thái đến nhường nào...

.

.

.

Một màn nhạc dạo nhỏ trôi qua khiến mọi người cũng dần hòa thuận với nhau hơn, chủ yếu vẫn là nhờ Soobin, cậu quả thật rất biết cách tạo nên bầu không khí thoải mái.

Trò chuyện một hồi cũng giúp Yeonjun hiểu biết thêm về mọi người ở đây cũng như địa phương gọi là "Ghost" này.

Để mà nói về kinh nghiệm thì cả năm người  đều là lính mới như anh Soonyoung nói, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ cùng đến nơi này vào một khoảng thời gian giống nhau.

Soobin là người xuất hiện sớm nhất, cậu đã cùng một nhóm tiền bối hoàn thành ba nhiệm vụ dưới cương vị đi theo để học tập và hỗ trợ.

Tiếp đến là Kai, cậu nhóc tuy đến sau nhưng số lần tham gia hỗ trợ nhiệm vụ vậy mà cũng ngang bằng với Soobin.

Còn Taehyun và Beomgyu thì đồng thời đến với nhau, cả hai đã cùng nhau hoàn thành hai nhiệm vụ luyện tập. Điều đặc biệt chính là Taehyun tuy vừa mới đến nhưng lại có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đạt được đánh giá loại A, thực sự là một đứa trẻ có năng lực. Bởi thế lúc ban đầu Soobin nói cậu là chủ lực chiến đấu của nhóm cũng không sai mà.

Nếu tính số tuổi thì Yeonjun chính là người lớn nhất ở đây, nhưng nếu so về kinh nghiệm thì có vẻ như anh là kém nhất, bởi anh chỉ mới đến đây ngày hôm nay. Bốn người họ đều có thêm thời gian luyện tập, còn Yeonjun lại chỉ có ba ngày để nghỉ ngơi sau đó sẽ phải trực tiếp tiến vào nhiệm vụ. Đối với người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy khá áp lực dưới tình huống chênh lệch này, nhưng Yeonjun thì không phải như vậy, anh còn cảm thấy vô cùng vui mừng là đằng khác.

Đùa chứ, tự dưng gia nhập tổ đội lợi hại thế chẳng phải là quá hời rồi hay sao? Anh đây vừa có người bảo kê lại có người kéo thành tích vượt nhiệm vụ cho, nhân sinh quả thật không thể mỹ mãn hơn. Cứ như vậy, Yeonjun thản nhiên tiếp nhận mọi chuyện. Tính anh trước giờ vẫn vậy, luôn dễ thỏa mãn với những thứ bản thân đang có và luôn nhìn đời bằng ánh mắt giăng một tấm màn "tích cực".

Một nhóm năm người bọn họ yên bình trôi qua hai ngày, cũng càng lúc càng thân thiết với nhau.

Đến sáng ngày thứ ba, cuối cùng thì nội dung nhiệm vụ cũng đã được đưa đến chỗ bọn họ.

- Cầm lấy, đọc thật kĩ những gì ghi trong đó. Mọi thứ đều có thể là manh mối quan trọng chỉ đường thoát cho các cậu, đừng chủ quan. Đây là lần đầu tiên nên có lẽ sẽ còn khá bỡ ngỡ, nhưng không sao, quen rồi sẽ ổn thôi. Cấp bậc độ khó lần này cx chỉ có 2 sao, tuy hơi cao hơn so với các đội khác khi bắt đầu nhưng nhóm các cậu giỏi như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, tôi nói đến đây thôi, mọi chuyện sau này tự bảo trọng nhé!

Soonyoung đưa tập tài liệu cho năm người, tiện tay bỏ thêm cả túi đồ ăn vặt mình cố tình chuẩn bị ( thực chất là chôm được từ phòng sinh hoạt chung của anh em), sau đó cẩn thận dặn dò một hồi rồi liền xoay người rời đi.

- Soonyoung hyung đối xử với bọn mình thật tốt, em cảm thấy em sẽ yêu ảnh mất thôi!

Kai vừa đưa tay vào túi lấy ra một gói bánh vừa thuận miệng cảm thán. Nhìn chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tay, Kai bỗng cảm thấy cả thế giời này đều không ai có thể sánh bằng Soonyoung hyung của cậu.

- Ảnh quan tâm tụi mình là đúng rồi, chúng ta vừa đẹp trai lại tốt tính, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, đương nhiên là sẽ khiến ảnh có ấn tượng sâu sắc.

Beomgyu vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc, chả thèm che dấu mà bày ra bộ dáng kiêu ngạo vô cùng.

Thấy hành động của bạn nhà, Taehyun không nhịn được mà nở một nụ cười đầy chìu mến, lòng thầm nghĩ sao trên đời có thể tồn tại con người đáng yêu như thế chứ?

Còn về phía hai ông anh họ Choi nào đó, cả hai lúc này đều dùng ánh mắt vô cùng tán thành nhìn về phía Beomgyu, tựa như lời cậu vừa nói chính là sự thật hiển nhiên, là chân lí của nhân loại.

Một lần nữa Kai cảm thấy bản thân thật khổ sở, rõ ràng không chỉ là cẩu độc thân duy nhất ở đây, mà còn là thanh niên duy nhất sở hữu mạch não bình thường. Một tên u mê hạng nặng với ba vị hyung mắc chứng tự luyến lâu năm, Kai bỗng cảm thấy việc làm maknae chưa bao giờ áp lực đến vậy TvT

- Này mấy đứa, không phải việc quan trọng chúng ta cần làm hiện tại là nghiên cứu tập hồ sơ này để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới sao?

Soobin bỗng thốt lên một câu khiến cả đám cuối cùng cũng nhớ ra lí do chính họ xuất hiện ở đây.

Yeonjun chậm rãi mở tập hồ sơ ra, đập vào mắt anh đầu tiên chính là dòng tiêu đề được viết đậm in hoa:

- Tân nương miếu Nguyệt Lão?

____________

Lời tác giả:

Hôm nay tui mới đi tiêm mũi hai về bà con ạ. Cái khúc kí ức của Beomgyu ban đầu cũng là được tui viết lúc ngồi phòng chờ quan sát.
Thực ra lúc đầu tui không định thêm đoạn đó vào đâu mà không hiểu sao cái linh cảm bộc phát, thấy ghê hông ><
Mọi người có cảm thấy rất huyền bí, rất kích thích sự tò mò khum? Về quá khứ của mỗi người tui sẽ dần dần viết ra, đan xen với mạch truyện chính. Tui sẽ cố gắng để cho nó thật hợp lí và không bị rời rạc ^^
Mà lần trước tiêm xong tui bị đau tay mấy ngày liền, không biết lần này có thế không TvT Cũng may tui vừa kịp hoàn thành chương mới cho bà con, thấy tui giỏi chưa nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro