brea(d/k)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông ngân vang.








soobin tỉnh giấc. cảm giác chán nản ập tới như một cơn bạo bệnh. gã muốn mửa ra bởi không khí trong cái nhà gỗ cũ kĩ mang mùi ẩm mốc và bụi vải bay tứ tung trong không trung. nhưng soobin phải sống như thế đó. gã thở một cách khổ sở, vẫn nằm nguyên một đống trên giường và chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đầu óc đang trống rỗng. từ khe cửa, nắng sớm rọi vào khiến những hạt bụi lơ lửng bay tứ tung. soobin dợm nghĩ có thể hôm nay là một ngày thật đẹp trời để chết. nhưng gã chưa thể chết, ít nhất là chưa được chết bây giờ.

ước gì hôm nay sẽ là ngày tận thế.

kể cả khi có thể sống sót cho đến hậu tận thế đi nữa thì khi ấy có lẽ gã sẽ sống với một tinh thần thanh thản hơn bây giờ.










nếu đến trễ- đi trễ thêm lần nào vào tuần này nữa thì chắc bị đuổi việc mất. phải mất hơn nửa ngày trời chờ đợi gã mới được lão chủ tiệm đồng hồ miễn cưỡng nhận vào, vì trông soobin có vẻ lừa đảo quá. trước đó gã vừa tuyên bố no word is my life rồi nhưng bộ dạng năn nỉ hết nước để kiếm tiền lương khiến cho gã trông như một trò đùa làm lão chủ tiệm chỉ cười một điệu cười khinh miệt. trớ trêu thay, soobin tìm mọi cách đi kiếm tiền không phải cho bản thân gã. gã đã nhen nhóm một điều ước cho nên gã phải tự tay xây dựng điều ước đó trở thành sự thật. nhưng điều ước đó là của gã kia mà?

dù mẹ gã là một cái bị thịt chính hiệu nhưng trước đó gã vẫn phiên phiến đấy thôi.

vì gã là một kẻ ích kỷ mà.








soobin cởi quần áo, đứng sững một đống trong bồn tắm và chỉ là lặng im một cách thiếu năng lượng. nước xối từ cái vòi sen chảy ào ào lên tóc và người của soobin. tóc gã ướt sũng nhưng gã trông chán nản đến mức không thèm lấy tay vuốt tóc ra khỏi tầm nhìn của mình. gã cần chi tầm nhìn khi mà từ trong gương trông gã như một tên thua cuộc chính hiệu. nước lạnh hơn soobin nghĩ, nhưng gã không chuyển sang chế độ nước nóng bởi vì cái máy nước nóng trong nhà của gã đã bị hỏng. dù sao nước biển vẫn lạnh.

không biết bây giờ beomgyu đang làm gì.

soobin lục lọi trong mấy cái tủ bếp với mong muốn là có chút gì đó lót dạ cho đến bữa trưa. cái bếp đôi chỗ bám đầy bụi và mạng nhện. vì nhà gã không có đàn bà (biết đi đứng như bình thường ấy) cho nên gã cũng chẳng buồn dọn dẹp. mẹ gã từ khi phải nằm một chỗ, cha gã cũng bỏ mà đi. soobin thành một thằng ất ơ nào đó, chỉ biết tìm cái gì đó nhét vào bụng rồi sống qua ngày. soobin không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp sao cho thật sạch sẽ và không biết phải sắp xếp cuộc đời mình như thế nào cho đúng như ban đầu đáng ra nó phải như thế.

gã lôi dưới gầm tủ chén ra một cái bị da. là một bị nhỏ đựng những hạt lúa chưa giã vỏ dùng để làm hạt giống. ước gì lúc nào cũng có được cái bị thế này. gã vẩn vơ suy nghĩ.

rồi gã nghe thấy tiếng mẹ gã. tiếng bà gào lên in ỏi và khàn đặc vọng ra từ trên gác từ phòng riêng của mình. ánh sáng đỏ từ phía cái khe cửa gỗ rọi xuống cầu thang một đường chỉ đỏ mà có lẽ đó là cái màu mà soobin thấy kinh khủng nhất cái cuộc đời mình.

- chết thật.

soobin bỏ lại bị lúa trên bàn bếp rồi đi lên tầng.

- vâng ạ?

mẹ gã như một tảng thịt bự đùng đang nằm dính chặt trên cái giường đơn và thở hổn hển. người bà đầy mùi ngai ngái khó chịu. ấy là mùi của thuốc thảo mộc và mồ hôi trộn lẫn vào và cả mùi ẩm mốc. mấy cái chăn đắp trên người bà trông như mấy tấm vải bẩn thỉu cũ nhàu và cả người bà nằm trên một cái nệm xẹp lép, chất chồng những cái gối màu cà phê. dưới gầm giường bà đầy mạng nhện bâu và bụi bặm. không khí lung tung những hạt bụi và đôi mắt xám của bà trông khổ sở.

- sao mày chưa cho tao ăn? tao đói quá, soobin à. tao mệt quá, soobin à.

- vâng thưa mẹ, con đang chuẩn bị đồ ăn ạ.

bà nhăn nhó, có vẻ muốn trở mình nhưng cơ thể của bà quá đau nhức để di chuyển. bà gầm gừ.

- mày phải làm nhanh lên chứ? tao là mẹ mày mà. chỉ còn tao mới yêu thương được mày thôi, soobin, đừng để tao tức giận.

- con biết rồi ạ, con sẽ chú ý.

gã lơ đãng chỉnh lại tư thế cho mẹ mình và mớ chăn nhào nát trong lúc liếc nhìn ra cửa sổ. soobin thấy có một đôi chim sẻ ríu rít bay vờn nhau trên cành cây mà gã có thể thấy nó từ khung cửa sổ

mà trời hôm nay xanh thế nhưng căn phòng này vẫn đỏ ngầu?

còn mẹ mình, trông như một con quỷ sứ thật sự.



- nè, cho anh.

soobin đáp lên vai chàng trai đang ngồi xổm dưới gốc cây một bịch bánh mì chỉ còn vài lát có hơi cũ. gã hay thó lấy mấy món đồ ăn mà lão chủ tiệm đồng hồ toang định bỏ đi. ông ta không thèm để ý bởi những thứ đó đều đã cũ. miễn chắc bụng là được, cái gì mà không được chứ.

- gì vậy?

miệng gã cũng đang nhai nó nhồm nhoàm, còn tay kia thì đang cầm một lát có vết răng.

- anh chưa ăn gì đúng không?

anh ta đưa tay lên lấy bịch bánh mì.

- ừ thì cũng đúng.

yeonjun bật cười.

- cám ơn nha. ăn nữa không?

gã gật đầu, cũng đang đói lắm chứ.

- em không nghĩ người có tiền như anh mà cũng phải ăn bờ ăn bụi.

soobin khúc khích cười.

- tiền hả? anh làm gì có tiền. anh chỉ có nhiều ống thuốc thôi mà. không thể cứ thế này...

yeonjun lấy hai ngón tay vỗ vỗ vào cánh tay còn lại của mình.

- ...mà sống được.

cha của yeonjun đã để lại một kho các ống thuốc- hàng lậu mà ông ấy giao dịch với janus để gặp tai nạn trong một lần giong buồm đến thành phố. yeonjun chỉ đưa nó cho soobin như là một cách để kinh doanh dù cho người em nhỏ tuổi hơn ít khi có tiền để trả. khi yeonjun thanh lí hết cái kho thuốc đó, có thể những ghi chép về số nợ của soobin sẽ chất lên hàng đống. nhưng yeonjun cũng không quan tâm đến chúng nhiều cho lắm bởi anh biết soobin không mua để dùng chúng cho bản thân mình. và cậu ta sẽ trả lại nó trong tương lai.














huening kai lộn nhào mấy vòng trước khi đứng dậy và phủi hết mấy cái lá cây vướn trên tóc và quần áo. báng súng thụt vào bụng nó khi nó lộn dưới đất ban nãy khiến huening kai đau điếng mình.

hôm nay không có tiếng nổ của đầu đạn nào.

tiếng bước chân chạy vồn vã, tiếng sột soạt của thân thể va vào cây cối, tiếng thở hồng hộc. và nó để cho beomgyu một lần nữa chạy thoát thành công. loáng thoáng thấy hạt giống hạnh phúc lóe sáng lên rồi chìm xuống mặt đất, huening kai liếm lấy vết máu ở cái xướt ngay khóe môi. rát kinh khủng. rồi nó khẽ cười, lấy báng súng đẩt đất để lấp đi cái lấp lánh của hạt giống, để cho hạt giống đó chìm sau xuống đất và có cơ hội nảy mầm. đằng nào rồi mầm cây cũng sẽ bị tiêu diệt. huening kai nghĩ thầm trong bụng. và nó tí nữa sẽ bị khiển trách tiếp. nó cũng đã quá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro