ea$y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái bản đồ có lẽ không hoạt động được đâu! tụi mình đang bị lạc.

yeonjun thốt lên trong khi taehyun vẫn đang miệt mài xem bản đồ. trán cậu bé lấm tấm mồ hôi khi vẫn đang bận bịu xoay ngang xoay dọc tờ giấy.

họ đã đi được một lúc nhưng có vài khoảnh khắc, họ tưởng như mình vừa quay trở lại vị trí ban đầu.

một đụn rác nhẹ nhàng đổ rào rào xuống. những hộp thức ăn nhanh bằng thiết lăn lông lốc xuống va đập vào những thứ khác tạo nên thứ âm thanh rơi rớt lổn cổn. một lối mòn đã biến mất ngay trước mắt họ bởi vì đống rác vừa mới thay đổi.

soobin nhìn trân trối vào đống rác vừa dịch chuyển và thầm nghĩ lẽ ra họ lên khảo sát trước con đường này từ phía trên cao.

- có lẽ anh nói đúng.

taehyun, thở dài, cuối cùng cũng rời mắt khỏi tờ giấy in hình bản đồ của bãi phế liệu.

- nếu bản đồ không hoạt động... chúng ta đành phải tự tìm đường thôi.

taehyun nói và cuộn lại tờ giấy. cậu bé thở dài và bắt đầu cất tấm bản đồ vào ba lô của mình.

- không dễ dàng chút nào, đúng không? nhưng chúng ta không thể quay trở lại thị trấn được nữa.

soobin nói.

soobin đã luôn muốn rời khỏi nơi này. một ý chí mãnh liệt đã luôn khiến cho soobin khát khao được biến khỏi thị trấn. thế mà trong một khoảnh khắc, có lẽ một phần ý chí trong cậu đã hơi vụn vỡ.

- thôi, cứ xem bản đồ đi đã. thậm chí chúng ta còn không biết đường đi.

yeonjun tặc lưỡi và lại lấy tấm bản đồ đã được cuộn tròn vắt ở bên hông của cái ba lô mà taehyun đang đeo trên vai.

- chính anh vừa bảo nó không hoạt động đấy thôi yeonjun.

taehyun phì cười và vỗ lên vai yeonjun. anh ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bản đồ.

- khó nhìn thật.

- tụi bây đến đây làm gì?!

đó là một giọng nói ồm ồm giận dữ và có ý định thù địch phát ra từ phía sau lưng của ba đứa nó.

soobin quay ngoắc lại ngay lập tức.

tiếng chiếc xe đẩy cót két và tiếng giậm chân trên nền đất nghiến vào tai chúng nó. soobin căn thẳng nhìn theo cái bóng đen in trên đống rác đang dần tiến về phía chúng nó.

rồi, một gã đàn ông ốm nhách bước ra. với một cái ống tay áo buông thõng, gã đàn ông đẩy một cái xe đẩy loại được tìm thấy ở trong siêu thị chất đầy mớ đồng nát vàng óng. cái mặt nạ màu xám lông chuột cũ kĩ và gớm ghiếc dán một ánh mắt dữ tợn về phía ba đứa trẻ.

- tụi bây đến để giành kim loại đấy à?

gã đàn ông lại quát lên một cách hung dữ. mấy cái râu chuột trước mũi gã run lên. trông như gã sắp móc súng từ túi quần và nã thẳng vào đầu chúng nó.

- không, chúng tôi không đến để lấy kim loại của anh. chúng tôi đang tìm cửa hàng của ông janus để mua một chiếc thuyền đi vào thành phố.

- đến thành phố à?

gã đàn ông trông còn trẻ nhưng khi từ bỏ thái độ dữ tợn, trông đôi mắt đục ngầu của gã chuột xám đó buồn hiu hắt và già nua. sâu trong ánh mắt của gã chuột xám vẫn ánh lên một cảm xúc hiền hòa và lành tính. gã chỉ trở nên hung tợn bởi vì bãi phế liệu khiến gã trở nên như thế.

- anh trai của tao cũng đã đến thành phố và từ đó không bao giờ trở về. anh ta đã trở nên giàu có và có được một cuộc sống tốt đẹp. còn chúng bây thì không đến trường giờ này mà lại ở đây? cái gì kia? bản đồ à? bỏ nó đi. trong bãi phế liệu không có chỗ cho những cái bản đồ rách đó. bãi rác thay đổi mỗi giây mỗi ngày. chỗ này không có luật lệ nên nếu chúng bây chết ở đây thì sẽ không ai đến và giúp tụi bây đâu. tụi bây càng vào sâu thì nơi này càng không phải chỗ để chúng bây đi dạo vui vẻ. ông janus chịu bán thuyền cho chúng bây à. hahaha, tao cũng đã từng nghĩ sẽ mua một chiếc thuyền, tao đã ngày đêm tìm kiếm những mẩu kim loại lẩn trong hàng tá đống rác rưởi này chỉ mong tiết kiệm được một khoảng. tao cũng đã từng là tụi bây, cho đến khi tao phải đánh nhau với một gã khác để dành nhau với gã một cái hộp động cơ của đồng hồ. gã đã chặt tay của tao. tao cũng chẳng lấy được cái mớ kim loại từ cái đồng hồ cũ đó... rồi chúng bây cũng sẽ bỏ cuộc thôi.

gã đàn ông mang cái mặt nạ chuột xám cười lảnh lót và lấy tay cầm cái ống tay áo trống rỗng giơ lên cao cho chúng nó thấy.

- thì đây, chúng bây thấy rồi đó. giờ tao sẽ như thế này cho tới khi tao chết. lão janus chỉ bán thuyền cho người có đầy đủ các bộ phận cơ thể mà thôi.

soobin thở mạnh. người đàn ông này khiến cho nó cảm thấy nếu nói gì đó không đúng ý của gã thì chúng nó sẽ chết trước khi được đặt chân lên mặt biển vậy.

- nếu nói vậy thì anh biết chỗ cửa hàng của ông janus đúng không?

- janus!

gã chuột xám rít lên.

- tao từng nghe rằng ông già đó tên là michael. mi-ca-e. nhưng ông già ấy đã đổi tên thành janus. cái lão đó tự cho mình là janus bởi vì chỉ có lão mới bán các con thuyền đi vào thành phố. cái lão ranh ma đó tự tin quá mức cần thiết...phải, tao biết chỗ của ông ấy. hôm nào tao cũng đi ngang cả.

- anh có thể chỉ cho chúng tôi đến chỗ đó được không? chúng tôi rất gấp. chúng tôi sẽ rời khỏi hòn đảo này chậm trễ nhất là sáng ngày mai. chúng tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. chúng tôi không muốn điều gì khác ngoài việc rời khỏi thị trấn cả.

taehyun và yeonjun im lặng đứng phía sau soobin. hai chúng nó chỉ thấy bờ vai của soobin rất chắc chắn.

- được. nhưng tao phải nói trước với chúng bây điều này. bãi phế liệu vào được thì dễ, nhưng để ra được khỏi đây thì còn phải dựa vào tự tụi bây mà thôi. đi lối này.











gã đàn ông cùng cái xe đẩy bằng một tay chất mớ đồng nát kim loại mà gã sục sạo trong mấy đống rác dẫn đầu, theo sau một đoạn và soobin, yeonjun và taehyun.

- em tin gã đó à?

yeonjun nói, nhìn xung quanh một cách nghi ngại khi chúng nó vừa đi theo gã đàn ông vào một lối mòm mà sát hai bên chúng nó là rác và rác.

- chúng ta đâu còn lựa chọn nào đâu anh. mà không phải là chúng ta cũng sẽ chết nếu cứ mãi quanh quẩn trong bãi phế liệu sau.

- anh soobin nói có lý. dù em cũng có hơi băn khoăn về gã này nhưng đây là tất cả những gì chúng ta có rồi. yeonjun, đừng lo.

- mẹ của em sẽ phù hộ cho chúng ta.






yeonjun lo lắng nhìn xung quanh. lần này cái trực giác yếu ớt của yeonjun đang khiến anh ta lo lắng.

- này, taehyun, phía sau mình có vài người cũng đeo mặt nạ chuột!

yeonjun nói thật khẽ với một biểu cảm sợ sệt. như thể rời bỏi cái mặt nạ của mình, yeonjun đã trở nên mong manh hơn, nhạy cảm hơn và yếu ớt hơn khi có nó.

- bình tĩnh, yeonjun, chúng ta sắp đến rồi.

taehyun trấn an người anh lớn nhưng chính bản thân cậu cũng thấy tim mình đang đập nhanh lên từng hồi.

rồi cái tòa nhà của janus cũng xuất hiện. nó lấp ló sau những đống rác, tòa nhà máy cũ được sơn đen đề bản hiệu "cửa hàng đủ thứ janus" cũng cũ sờn.

ba đứa nó thở phào nhẹ nhõm khi trước mặt chúng đang là cửa hàng janus.

gã đàn ông đi trước chúng nó ngừng lại một cách lặng lẽ. đôi vai của gã ta bất động với một sự im lặng khó hiểu. gã đang dỏng tay lên để nghe được những tiếng sột soạt di chuyển quanh các đống rác mà bốn người đang đứng trước cửa tiệm janus không thể thấy.

- đây là tiệm của ông janus đúng rồi chứ. chúng tôi cảm ơn anh đã dẫn chúng tôi đến đây.

soobin bước lên phía trước và nhìn vào cái mặt nạ.

- cảm ơn cái gì! vì chúng bây mà tao đã bỏ lỡ cả một khoảng thời gian. thật phiền phức, chúng bây cũng nên trả công cho tao đi chứ.

ánh mắt của yeonjun đứng phía sau lưng họ như vừa sụp đổ. như thể niềm tin cuối cùng của anh ta trao cho vũ trụ này vừa sụp đổ.

soobin im lặng, giở túi tiền của họ ra và đưa cho gã đàn ông ốm nhách một ít tiền.

- chúng mày bất mãn cái gì? nếu không phải là tao thì đứa khác cũng sẽ như thế thôi.

trông đôi mắt trắng dã phía sau cái mặt nạ màu xám lông chuột như đôi mắt của một thiên thần đang ngấn lệ. những giọt lệ đỏ hồng như máu.

khi ba đứa chúng nó tiến vào cửa hàng janus và rẽ theo hành lang, vào sâu bên trong, chúng nó bắt đầu nghe được những tiếng xâu xé ầm ĩ ở bên ngoài. tiếng của gã đàn ông đã giúp chúng nó đến được đây rống lên như một tiếng thét kinh hoàng. rồi tiếng chuột kêu và tiếng một cái gì đó xô mạnh vào một đống rác khiến đống rác đó vỡ mạnh ra đổ rào rào xuống đất.

ba đứa chúng nó chỉ biết nhắm chặt mắt và bịt chặt tay tiến thẳng vào cửa hàng janus.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro