hysteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/09/2022: begin













beomgyu ho lụ khụ, khạc ra một đống máu đỏ tươi.

tim nó điếng lên từng hồi.

nó nằm vật ra giữa bãi đất, nhìn lên mấy ngọn cây cao chót vót ở trên. ấy là những cái cây già lắm rồi, rụng hết sạch lá và trông như một cái cây đã chết khô. thỉnh thoảng rừng cây lại kêu lên những tiếng lào rào vì gió thổi.

chân trái nó vẫn sưng vù sau cú ngã thẳng cẳng xuống mặt đất vào chiều hôm trước khi nó bị mấy tên cảnh sát săn đuổi. nó nằm vật ra đất và thở mạnh không ngừng. lồng ngực nó phập phồng. tưởng chừng con quỷ cái đó có thể xé toạt nó ra làm đôi... cái cảm giác mà beomgyu luôn cảm thấy: dường như đang có một cái hố giữa ngực nó, không khí chảy xuống cái hố và beomgyu luôn nghẹn lại vì không thở được. cái hố đã hút hết sạch không khí mà nó hít vào. buồng phổi của nó đã cạn khô như sa mạc.

huening kai đã tha cho nó. tên cảnh sát trẻ nhắm bắn một viên đạn sượt qua nhành cây cạnh nó, nổ đùng một tiếng. nó chạy thục mạng.











- này soobin!

tên có cái mặt nạ chó mặt xệ bóp vai soobin để giật cho gã đứng lại.

- cái gì? lại là mấy người à?... có thể nào đừng kiếm chuyện với tôi nữa được không? tôi thấy không vui chút nào đâu đấy.

đám lâu la đằng sau cười phá lên tỏ vẻ khinh khi. tên cầm đầu thì thầm vào tai gã với cái giọng đầy kinh tởm.

- mày nên biết điều một chút, soobin. cả dòng họ của mày, cha mày và mẹ mày đều là những kẻ tội phạm.

soobin nhăn nhó. gã miễn cưỡng lục lọi trong túi quần, túi áo, cả ba lô. tìm mãi mà chỉ còn vỏn vẹn có sáu đồng xu lẻ.

soobin tặc lưỡi ném mớ tiền xu cho đám chó mặt xệ. những đồng tiền rơi rào rào xuống đất, lộn hai vòng rồi rơi lung tung trên mặt đất dày cứng ngắc.

- tao không còn nhiều tiền... chỉ có bấy nhiêu thôi.

- mày quả là xấc láo. nhưng thôi, thế này cũng được. lần sau đem đến nhiều hơn đấy. mày chỉ là con thỏ đế thôi haha, đừng mong thoát được khỏi bọn tao.

gã đứng đầu cúi xuống nhặt một đồng tiền xu. cái xoáy lông trên đỉnh đầu của gã khiến soobin nghĩ đến một việc: giờ đây mặt của con chó mặt xệ còn thấp hơn cái bẹn của gã. nhưng soobin vẫn đứng lặng im.

taehyun từ xa đi đến.

- lại nữa à? đúng là chúng mày chỉ bắt nạt kẻ yếu là giỏi.

một tên đeo mặt nạ chó mặt xệ cứng người.

- đại ca, đừng động đến nó. thằng đó... bị điên đấy.

- tao bị điên cái gì?

taehyun đi đến gần và vượt qua mặt soobin. ánh mắt của người trẻ trông dữ tợn.

- đừng có giở thói côn đồ ở đây. chúng mày sẽ thế nào nếu tao báo cảnh sát về tội cướp giật đây? cả một lũ tụi mày không có việc gì khác ngoài đi ăn cắp ăn trộm à?

tên đại ca chẳng hề nao núng.

- mày thì hay quá nhỉ? tao đéo sợ. mày có giỏi thì đấu tay đôi với tụi tao đây này.

tên đứng sau lưng giật áo. ánh mắt nó giật giật tránh đi cái nhìn chòng chọc từ người đối diện.

- đại ca, thằng này nó điên thật đấy. nó có tiếng nói điều khiển, đại ca đấu không lại nó đâu.

- tao như thế thì sao? chúng mày không dám đấu tay đôi với tao vì chúng mày ỷ đông hay sao?

taehyun gầm gừ.

- hừ, thôi, bỏ đi. tao tha cho đấy. biến đi cho khuất mắt tao.

một tiếng đùng đoàng của súng.

- cảnh sát trẻ huening kai!

đứng từ xa, chàng cảnh sát trẻ với chiếc mũ nồi đứng uy nghiêm bệ vệ.

tên đeo mặt nạ chó lông xù cười toe toét.

- anh ta ngầu quá.

- tao cũng muốn sau này có một cây súng.

- chúng tôi hâm mộ huening kai!

- anh vẫn còn tìm kiếm tên tội phạm đó chứ?

huening kia chậm rãi đi đến, nở một nụ cười tươi.

- vẫn còn chứ. đó là chức trách của tôi mà.

trong khi đám mặt nạ chó đang ríu rít bâu xung quanh chàng cảnh sát như những người hâm mộ gặp được thần tượng, taehyun bảo với soobin rằng gã nên rời đi để tránh rắc rối.

- cảm ơn taehyun, mong là em sẽ mau khỏi bệnh.

soobin cất bước rời đi lặng lẽ.

taehyun lặng lẽ cười. khỏi bệnh ư? nó cũng mong là được như thế...











beomgyu tỉnh giấc. những vệt máu đã khô. cái chân nó cũng đã bớt tấy.

nó nằm tại chỗ không động đậy.

- tỉnh rồi hả?

nó nghe thấy giọng nó bên cạnh liền bật dậy. soobin đang ngồi cạnh nó, dưới chân là một lọ thuốc bột màu trắng.

nó khẽ khàng chỉnh tóc, ngồi thẳng lưng lại.

- vẫn còn ho ra máu sau?

soobin hỏi, đẩy lọ thuốc qua cho nó với ánh mắt đong đầy.

beomgyu lắc lắc đầu.

- sao vậy? sao em không uống thuốc nữa? nếu vậy em sẽ chết mất, gyu.

soobin đưa tay khẽ chạm vào cái gò má đã hóp lại vì gầy. gã nhìn vào đôi mắt trũng sâu, đen như một miền vô định của nó.

beomgyu ngồi im lặng. não nó ong lên từng hồi.

rồi nó đứng dậy, như thể nó đã lấy hết sức bình sinh để đẩy thật mạnh soobin ra xa, rồi quay đi và lao thẳng vào rừng.













tên sếp của huening kai khốn nạn xiếc bao. nó chỉ mong sau cho gã ấy bị tai nạn khi thi hành công vụ và chết quách ở cái xó xỉn nào đó đi cho rồi.

- lại bắn trượt nữa sau?

đôi mắt gã đỏ ngầu.

- cậu lẽ ra phải nhắm bắn kĩ hơn chứ? làm cách nào mà với trình độ đó cậu có thể đậu vào học viện cảnh sát vậy hả? huening kai?

kẻ bị truy nã mà nó và sếp nó được giao nhiệm vụ phải giết sống nếu gặp được.

- mỗi giây phút nào mà tên đó còn sống trên đời, thì xã hội chưa thể an toàn được. đó là một tên rác rưởi, tội lỗi. là một tội phạm tày trời. cậu nghĩ thế nào khi mà cậu năm lần bảy lượt để cho tên đó chạy thoát? sẽ thế nào nếu "nó" lại mang mầm bệnh đến hòn đảo này hả huening kai?

- tôi sẽ chú ý hơn.

huening kai trông như là vẫn đang nghe lời giáo huấn, nhưng tâm trí cậu lơ đãng nghĩ ngợi lung tung về cái khác. cậu chán chê cái ngữ gã sếp chết tiệt của cậu cứ mãi miệt thị về một con quỷ cái mà do đôi mắt tục tỉu của lão tự tưởng tượng ra.

quái lạ là mọi người trong thị trấn không hề nhận ra tên cảnh sát trưởng này vô cùng lộng quyền.

gã vẫn tiếp tục mắng, nhưng không còn chữ nào lọt vào trí óc của huening kai nữa rồi.

ước gì lão có cái tâm tịnh như người anh mà cậu quen biết.
















yeonyun tỉnh giấc, người nhễ nhại mồ hôi.

anh quằn quại trên giường.

bầu trời đỏ hồng như máu và từ xa xa, nhà cửa và cây cối đều đen sẫm một màu đen đen.

lại là giấc mơ đó.

giấc mơ về nhục dục.

yeonjun căm ghét bản thân mình đến vô cùng tận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro