juliette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin đi loanh quanh trong rừng đã một lúc lâu hòng tìm kiếm beomgyu.

gã biết rõ cậu bé đó sẽ không lãng vãng một cách ngu ngốc ở ngoài bìa rừng hay gần chỗ mà con người có thể đến nên soobin luôn cố đi vào sâu nhất có thể để có thể tìm thấy beomgyu. đã mấy ngày trời nay soobin luôn cố tình đi như thế nhưng vẫn vô tác dụng. hoặc có lẽ anh ta chưa đi vào đủ sâu, phạm vi anh đi vẫn còn luẩn quẩn ở nơi ngưòi dân và cảnh sát ở thị trấn có thể đến. nhưng trước đây soobin đã đi như thế và tìm em ấy cả trăm lần rồi mà?

kể từ sau cái ngày mà beomgyu đẩy gã ra và chạy biến, soobin đã không thể tìm thấy beomgyu lần nào nữa. gã thở dài và chạm nhẹ tay vào cái túi của mình. gã luôn đem theo thuốc cho beomgyu, luôn luôn như thế. đã hơn hai tuần trôi qua rồi và beomgyu thì chưa được uống thuốc khiến soobin rất lo rằng con quỷ đó sẽ khiến beomgyu trở nên khổ sở. liệu nó có xé toạc beomgyu ra như cách một con bướm xé rách cái kén của mình một cách bạo lực để chui ra không?

cũng bởi có nhiều chuyện đã diễn ra, mà nổi bật là chuyện phía cảnh sát. soobin biết chuyện tên cảnh sát trưởng đang đẩy mạnh việc lùng sục và sục sạo khắp các nơi có dấu vết để tìm kiếm tội phạm bị truy nã nên gã cũng lo lắng hết thảy rằng không biết beomgyu có được an toàn hay không. gã không thể- trắng ra là gã không có cách nào khác để bảo vệ người mình yêu cả bởi vì gã cũng là một công dân yếu ớt và nhỏ bé: yếu ớt sống sót và nhỏ bé trước số phận của mình. soobin không đủ quyền lực để ra lệnh cho đám cảnh sát ngưng tìm kiếm, ngôi nhà của soobin không đủ an toàn để che giấu và cho người anh yêu tá túc hay anh không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ người tình. thế nhưng soobin luôn tâm niệm muốn theo đuổi một chân trời mới và gã sắp được chạm tới một vùng trời trên cao.

- beomgyu à! beomgyu à beomgyu.

soobin kêu lớn một lần nữa và dần trở nên tuyệt vọng. gã đăm đăm nhìn phía trước mặt là một vùng tối đen âm u, phía sau là rừng rậm và con suối nơi họ đã từng rất hạnh phúc. cõi lòi soobin nát tan bởi anh thậm chí không thể biết được những nơi mà beomgyu lẩn trốn. chí ít thì vẫn phải có một nơi nào đó mà em ấy lẩn trốn, soobin nghĩ thế. và nơi đó là bất khả xâm phạm của nơi rừng già.

anh ta thở dài. lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế sau nhiều năm. soobin quyết định đặt lọ thuốc xuống đất, một địa điểm ngẫu nhiên cùng một bức thư và buồn bã quay gót trở về.

taehyun đang đứng đợi gã ở bìa rừng với điếu thuốc đã cháy được một nửa. trên vai cậu bé là một cái ba lô nhỏ, cũ xì và da của cái ba lô đã nứt nẻ đủ chỗ. trông cậu ta vẫn nhỏ thó như hồi còn là học sinh, trừ mái tóc dài lòa xòa che hết mặt mũi.

- anh ấy vẫn trốn anh à?

taehyun cất tiếng khi thấy soobin lại thất thểu đi về một mình sau nhiều lần tìm kiếm. anh ta thở dài còn nhiều hơn khi nghĩ về người đàn bà nằm một chỗ trong nhà của anh ta nữa.

- chắc là như vậy. vì bình thường em ấy sẽ dến ngay khi anh gọi.

- anh có nghĩ là mình nên để anh ta lại đây và đi luôn không soobin? em xin lỗi, ý em là có vẻ như anh ta cũng không muốn rời đi cho lắm. còn chúng ta thì đang mất thời gian vô ích.

taehyun nói và nhìn xa xăm.

- không đúng, đừng nghĩ như thế, taehyun. beomgyu cũng đang phải đấu tranh với một con quỷ. nó có thể xé xác em ấy ra bất cứ lúc nào. con quỷ của beomgyu... rất khác với con quỷ mà em đang chịu đựng. suy cho cùng thì mỗi người đều đang phải chiến đấu với một con quỷ sứ từ bên trong mình thôi...

soobin nói nhỏ nhẹ và cũng hướng mắt về phía xa xăm.

không biết tự lúc nào, bãi biển đẹp đẽ mà gã và beomgyu từng mơ giờ đã trở thành một bãi phế liệu. những đống rác của người dân trong thị trấn chất cao lên như một cái nghĩa địa voi và hẳn, nó đã có luôn một cái bản đồ cho khu vực đó.




"gửi beomgyu.

em hôm nay thế nào rồi? đã đỡ hơn chút nào chưa?... anh không thể tìm thấy em nữa, anh nhớ em lắm gyu à... đừng trốn anh như thế nữa có được không?

anh sẽ để thuốc ở đây. em đừng cố chịu đựng một mình nữa. anh sẽ luôn ở bên cạnh em, gyu à.

anh và taehyun quyết định sẽ rời khỏi thị trấn. beomgyu, em có thể bỏ lại tất cả quá khứ và đi cùng với anh được không? chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới và một tương lai mới ở thành phố. chúng ta sẽ vượt qua đại dương và đến thành phố. em sẽ được sống một cuộc sống mà em muốn, gyu à.

bọn anh sẽ rời đi sớm thôi. đến khi ấy, em có thể đừng trốn khỏi anh được không? anh mong được gặp em sớm, gyu à, anh muốn nhìn thấy em.

beomgyu, anh yêu em"












beomgyu thấy tầm nhìn của mình chỉ chúi xuống mặt đất đầy những ngọn cỏ úa.

rồi nó thấy hai bàn tay của mình bò và va quẹt dưới mặt cỏ. trên những ngón tay của nó.... là những cái móng nhọn và sẫm đen theo một cách kinh hồn. những ngón tay đen sì như bị bầm đó của nó trông hung tợn. nó cào cấu như điên xuống mặt đất bằng cả tứ chi để di chuyển và đầu nó thì nóng bừng bừng.

beomgyu gầm gừ bò trên mặt đất với nước dãi chảy sợi ở khóe miệng. nó hổn hển bò lại gần cái hộp thuốc và táp ngấu nghiến vào cái hộp nhựa- nó chỉ quan tâm đến cái hộp bột trắng và để cho lá thư giấy bay chơi vơi trong không trung. tóc tai của nó rũ rượi. trông nó như một con chó lông dài nổi điên lên vì đói.

nó ngậm hộp thuốc bằng hàm răng có bốn cái răng nanh và không biết phải làm thế nào để lấy được bột trắng nên nó đã ra sức cắn thật mạnh. sau đó cái nắp hộp, vì cái thân hộp bằng nhựa đã nứt ra nên cái nắp tự bật nhảy và rơi xuống.

beomgyu vẫn ngậm cái hộp.

nó đã thấy cái nắp lăn lốc nên nó ngồi xổm dậy bằng hai chân sau và trút hết chỗ thuốc bột lên hai bàn tay. nó liếm lấy liếm để khi cái hộp rỗng nứt nẻ đã bị nó vứt qua một xó. nó liếm sạch hết chỗ thuốc trên tay và chép miệng. mấy cái răng nanh vốn dĩ không nên ở đó khiến cho miệng nó trở nên cộm cộm, nó không khép miệng lại được. beomgyu hơi lặng đi khi nó trân trân nhìn vào hai lòng bàn tay đã hết sạch bột trắng và dính nước bọt của chính mình.

beomgyu, song, khi thuốc dần ngấm thì khiến nó thở hổn hển và trợn trừng mắt. nó dần tỉnh táo lại bởi tác dụng của thuốc. những cái móng nhọn hoắc đến là chết khiếp trên tay nó đã thu ngắn lại và nó không còn cảm giác muốn xé xác bất kì thứ gì trong tầm mắt nó nữa.

khi beomgyu tỉnh táo hoàn toàn, nó nhận ra lá thư đang nằm chơi vơi trên nền cỏ với chi chít những chữ cái mà nó biết đó là nét chữ của soobin.

nó không còn đủ sức để biết bên trong lá thư đó viết gì.

sau cùng, nó chỉ biết, soobin vẫn muốn nói gì đó với nó.

sau cùng, trên bãi cỏ úa vàng, chỉ còn cái hộp thuốc rỗng và một lá thư bay chơi vơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro