metanoia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu ngồi lặng lẽ trên một cành cây và hoài niệm về người mẹ đã mất của mình một cách trống rỗng. cậu ôm chặt lấy tấm hình một người mẹ đang bồng một đứa trẻ. gương mặt của người đàn bà ấy trông rất hạnh phúc.

đôi mắt của cậu bé trũng sâu như một miền vô định. đôi mắt ấy đã từng là một đôi mắt cười và vô lo vô nghĩ trong vòng tay hiền hòa của con chim mẹ.

beomgyu ngước xuống và nhìn xuống dưới mặt đất bởi vì đột nhiên cái cây rung lắc dữ dội. một con rết với các mắt trên người nó là hình đầu chim. mỗi cái mắt là một cái đầu chim dữ tợn màu đỏ lè như máu và con rết đang bò như điên về phía beomgyu.

lồng ngực của beomgyu như thể đang bị xé toạc ra từ bên trong.

beomgyu hổn hển thở, tay càng nắm chặt hơn vào tấm hình, nhưng giống như một cái hố không đáy, beomgyu không thở được. như thể nó hít vào bao nhiêu thì không khí đã rơi ra hết khỏi buồng phổi. cậu bé không thể hét lên, chỉ biết run rẩy và trân trối nhìn chằm chằm vào con rết đang bò một cách điên cuồng như thể nó sắp há mỏ ra và nuốt chửng beomgyu vào bụng. nó sẽ xé xác của cậu bé và để lại cặp sừng như là một chiến công hiển hách của nó. nó rất lớn, cách nó ôm trọn cái cây và âm thanh gào rú của nó khiến beomgyu đổ mồ hôi đầm đìa.

"mẹ lúc nào cũng yêu con và tin tưởng con. con của mẹ"

đối diện với đôi mắt trũng sâu buồn thăm thẳm của beomgyu là cảnh tượng kinh hoàng này: con rết khủng khiếp đã vương lên cao đến mức chạm đến mép của chiếc giày. rồi trong khoảnh khắc đó, con rết dài kinh dị tan ra thành một bầy chim đen và bay thẳng lên bầu trời. bầy chim đen đó bay xuyên qua beomgyu và tấm ảnh của người mẹ. lông rụng lả tả và màu lông của nó thì giống như là màu đôi cánh của beomgyu vậy.

beomgyu thả cho cơ thể mình rơi tự do xuống đất nhưng nó thấy lòng mình thanh thản.

đột nhiên nó nhớ soobin vô cùng. nó nhớ về gương mặt của anh ấy. nhớ về giọng nói trầm ấm của anh ấy và những cái chạm dịu dàng của anh ấy.









con chim màu xanh lá cây bay đến và nói ra điều đó.

beomgyu đang nằm một cách thanh thản trên bãi cỏ. như thể trái tim của cậu ấy bị xích lại. beomgyu hốt hoảng đứng dậy và cảm thấy cơ thể mình như bị một con quỷ xé toạc ra. nó giương đôi mắt trũng sâu về phía bãi phế liệu. nó thấy bãi phế liệu phía chân trời giờ đây đang bừng lên một đốm lửa xanh lè.

rồi beomgyu thấy trên bàn tay của mình, những móng tay màu đen như bị bầm của nó dài ra và nhọn như của một con quỷ. nó cũng thấy đôi cánh của mình to gấp mấy lần bình thường. con quỷ mà nó luôn sợ hãi đang dần chui ra khỏi cơ thể nó để đến với ánh sáng trên bầu trời.

nó gào lên đau đớn và ôm lấy mặt nhưng đôi cánh của nó vẫn trở nên to tướng khiến xương của nó như đang bị bẻ gãy từng khúc một. nó thấy trên đầu mình máu chảy xuống lã chã. chiếc sừng của nó cũng đang gào lên như muốn giải phóng khỏi cơ thể này.

ngọn lửa xanh của cái bãi phế liệu như một ngòi nổ đánh thức con quỷ dữ bên trong cậu bé người hươu.

rồi beomgyu bay lên.

cậu bé như biến thành một con quái vật với cặp sừng to và đôi cánh đen như con quạ. những cái móng vuốt nhọn hoắc gớm ghiếc đã sẵn sàn xé tan xác bất cứ thứ gì ở trong tầm mắt. tiếng nó gào lên thật kinh khủng rồi beomgyu bay vút về phía ngọn lửa xanh bừng bừng ở bãi phế liệu.









- cái gì vậy?

ba đứa trẻ chợt nhận ra trong ánh chiều tà, không khí xung quanh đang nóng dần lên và gương mặt ai nấy đều đang phủ một lớp ánh sáng màu xanh không biết từ đâu tới. rồi tiếng chuột kêu ầm ĩ ở đâu đó phía xa xa sau những đống phế liệu.

"đả đảo dành cho chúng ta"

"đả đảo dành cho chúng ta"

"đả đảo cho con cháu và gia đình của chúng ta"

taehyun trợn mắt lên. nó run rẩy lấy tay chùi mồ hôi trên trán và thở hổn hển, sắp xếp lại chữ cái trong đầu. trông nó tái mét như muốn bệnh.

- anh yeonjun, anh soobin... em biết đó là gì rồi. đó là tiếng của cư dân khu ổ chuột! hẳn là hôm nay họ đang đứng lên đấu tranh cho họ.

taehyun nói thêm một điều nữa khiến da mặt của hai người anh của mình trắng bệt ra.

- không thể nào.

yeonjun nói và lo lắng ôm chặt lấy cái hộp đựng thuyền ở trong lòng.

- bây giờ chúng ta phải nhanh lên thôi. có nhớ lời của tên chuột xám ban nãy đã nói gì với chúng ta không? ở đây không có luật lệ, nếu chúng ta dính tới sự việc này.... e là không dễ dàng gì để rời khỏi đây.

soobin quả quyết tăng tốc và hai người còn lại vô cùng đồng tình.

con vịt trong cái hộp như biết được tình cảnh hiện tại, tuy không thể thò đầu ra nhìn ngó nhưng nó vẫn gào ầm lên.

- các bạn hãy cẩn thận đấy! tôi rất lo cho mọi người. đáng sợ quá, làm ơn đừng để bị bắt nha!

ba đứa trẻ chạy vượt qua một đống phế liệu và cảm thấy sức nóng đang dần chạm đến mũi chân và bàn chân. một bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên cái bãi phế liệu, trong ánh chiều tà, chạng vạng, nó trở nên u tối và mang một nỗi sợ không tên.

nhưng rồi chỉ trong một khắc, như thể có mai phục sẵn, một tốp những người có đầu chuột cầm gậy gộc nhảy ra từ tứ phía. những đốm lửa xanh trên đỉnh của những cây gậy di chuyển nhanh như cắt và bao vây yeonjun, soobin và taehyun vào trong một vòng tròn.

- chính chúng bây đến đây để ăn cắp kim loại!

- chính là tụi bây! chính là tụi bây!

- chúng tao đã bị xua đuổi đến bãi phế liệu rồi. chúng tao là những người không ra người, ma không ra ma! chúng tao chính là chủ nhân của bãi phế liệu này.

- chính là chúng ta! chính là chúng ta!

yeonjun sợ hãi tột độ. anh ta càng ôm chặt lấy cái hộp hơn. con vịt cũng đang run rẩy và cố gắng nhịn lại cơn khóc đang sắp chực trào.

- bọn tôi không ăn cắp! cho bọn tôi ra khỏi đây đi.

soobin gào lên. tuy nó cũng đang sợ sắp ngất xỉu nhưng đích đến của nó đã ở phía trước mặt rồi. nó chưa muốn chết. nhất là khi chưa thể tiến ra được biển lớn. soobin chưa muốn chết.

một tên bổ nhào đến và đâm cây gậy vào yeonjun. giọng của tên đó cực kì gây sức ép và nỗi sợ.

- cầm cái gì đấy! đưa cho bọn ta nhanh lên! tụi bây đã ăn cắp kim loại của bọn tao!

- chúng tôi không ăn cắp gì cả. chúng tôi chỉ đến mua một con thuyền thôi!

taehyun chặn phía trước mặt yeonjun và thét lên. cậu bé nhỏ thó chẳng thể che chắn được gì cả. lần đầu tiên cậu bé ước một điều ước. cậu bé vẫn luôn đang ước một điều ước.

bọn chuột chẳng thèm nghe lời phủ nhận của ba đứa trẻ.

- chúng nó đã ăn cắp kim loại! tội đáng chết! giết chúng đi!

- đừng!

yeonjun hét lên và bóp chặt lấy vai taehyun đẩy sang một bên khi một tên chuột lấy đà và chĩa mũi nhọn của cây gậy lao thẳng về phía bọn họ.

taehyun bị văng sang một phía còn mũi nhọn của cây gậy cắm thẳng vào bắp tay yeonjun. cậu trai thở hổn hển nhưng nhìn chằm chằm vào tên chuột trước mắt với một ánh mắt căm hờn không thể diễn tả. máu từ vết thủng trên bắp tay chảy ra đầm đìa và những vết xước của gỗ cứa vào da thịt khiến làn da gò má của yeonjun vốn hồng hào giờ đây tái xanh.

hắn run rẩy buông hai tay ra khỏi cây gậy và ngồi phịch xuống né tránh ánh mắt của yeonjun.

một tiếng gào chát chúa đến từ bầu trời.

soobin nhìn lên.

trong làn khói xanh ngùn ngục, beomgyu, dữ tợn và khủng khiếp với đôi cánh của con chim bồ cắt đang lượn trên bầu trời. ánh mắt hiền hòa thường ngày của cậu ta giờ chỉ còn sự căm phẫn như đôi mắt của một con quỷ dữ đang lao thẳng về phía họ.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro