V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Với chap này mình quyết định sẽ mô tả mọi chi tiết. Văn phong mình không tốt lắm, các bạn thông cảm 

~~~

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường chập chờn chiếu sáng con đường hẻm bẩn thỉu. Sải bước đến gần cánh cửa của ngôi nhà có phần cũ kĩ, trái tim em đập rộn ràng như muốn nhảy thót ra ngoài. Tuy bên em đã có cậu em khóa dưới đi cùng nhưng hiển nhiên cậu ta không thể đứng sát bên em mà bảo vệ được. Nhỡ đâu có đồng bọn bên trong, đánh úp cả hai thì có mà toi.

Cốc cốc cốc

Bàn tay thanh mảnh nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ đã xuống cấp. Không lâu sau, tiếng cót két điếc tai vang lên. Tên đàn ông phía sau cánh cửa thập thò như đang sợ ai đó nhìn thấy mình, ánh mắt hắn lóe sáng khi nhìn thấy em. Hay đúng hơn là nhìn cơ thể mỏng manh của em một cách thô lỗ và đói khát.

Khóe môi Yeonjun khẽ nhếch, em bày ra sự tự nhiên nhất có thể trước mặt hắn

- Anh đợi em lâu không?

- Mình vào thôi?

Tên đàn ông không giấu nỗi niềm phấn khích đê tiện, hắn khúc khích rồi khoác vai Yeonjun vào nhà. Căn nhà may mắn thay vẫn y như trong trí nhớ của em. 

Phòng khách bộn bề quần áo dơ bẩn, hẳn là từ trước cả lúc hắn đi 'công tác' bên Nhật. Trong những hộp tủ không đóng cẩn thận, khe sô pha ố vàng đều có những ống kim tiêm đã cũ rích, sót lại những giọt chất cấm dạng lỏng.

Vách tường bám đầy bụi bẩn, mạng nhện đống cả ký che khuất cả những tấm ảnh thời đen trắng được đóng khung treo lủng lẳng. Đó là điểm thay đổi từ sau khi Yeonjun đến, nhưng em lại chẳng để tâm là bao. Thoạt nhìn đơn giản cũng chỉ là ảnh gia đình.

Phòng ăn cũng chẳng khác gì so với phòng khách. Nói là phòng, nhưng em thấy nó chỉ như một bãi phế liệu ngỗn ngang. Em thật chẳng hiểu lần đầu đến đây, làm sao bản thân lại có thể yên ổn dùng chung bữa cơm với tên khốn tệ nạn này.

Yeonjun cố nén cảm xúc muốn nôn mửa, khẽ nở nụ cười gượng gạo rồi ngồi vào bàn ăn.

Nhìn chung mâm cơm thì toàn là hàu và những món mà cặp tình nhân thuở sung sức nào cũng sẽ có. Em thầm nghĩ, tên này đã điên rồi, xin đừng ngu như vậy chứ? Âm mưu lộ liễu hết rồi kìa?

Vừa ăn được vài ba hạt cơm, Dongyeon đã nôn nao tấy mấy tay chân với em. Yeonjun đành diễn hết vở kịch này, dù tâm trạng đang em tệ đến mức muốn đấm cho hắn ta một phát. 

Bàn tay thô ráp gợn những vết chai, vết trầy do sử dụng kim tiêm thường xuyên đặt lên đùi nộm thịt mà sờ soạng. Miệng hắn ngoắc lên điệu cười đê tiện kinh tởm. Em nhắm mắt, vờ thanh niên yêu đuối ngại ngùng, trong khi tay lén bấm gọi cho Soobin đứng ở ngoài.

10 giây

20 giây

30 giây

Không thể nào, Soobin đâu thể chạy chậm đến thế. 

Chuyện quái gì vậy!?

Dongyeon được đà lấn tới, vuốt ve đùi trong ngọt ngào. Những ngón tay thô ráp chà xát lên da thịt non nớt, chạm khẽ lên mông độn thịt hồng hào mà nắn bóp. 

- Em đang chờ thằng nhãi ấy đến cứu đúng chứ?

Câu nói trầm lắng ấy sát bên tai khiến Yeonjun giật thót. Cằm bị hắn túm chặt, kéo lại đối diện với khuôn mặt điên tiết méo mó của hắn.

- Thằng điếm khốn nạn

- Mày nghĩ tao ngu đến nỗi không cảnh giác gì sao?

Chát!

Yeonjun vô thức ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay ôm lấy gò má thanh tú đang ửng đỏ.

Đau, anh đau quá Soobin à. 

Giọng em nức nở hét vào mặt hắn.

- Choi Soobin đâu!!? 

- Mày đã làm gì em ấy!!??

- Tao làm gì à? Đương nhiên là bảo đám đàn em hành nó ra bã rồi -

Cạch cạch

Dường như có tiếng gì đó phát ra từ trên căn gác, nhưng hắn không để tâm và em cũng chỉ nghĩ đó là những con chuột chạy loanh quanh trong căn nhà thối nát này. Tiếng vũ khí va đập vào da thịt ngoài kia khiến Yeonjun ớn lạnh sống lưng, máu của ai đó còn lan qua cả khe cửa nhà.

-Hửm?

- Chàaa, có lẽ nó đang bị đám đàn em tao đập nát sọ rồi

Lời nói vừa rồi của hắn khiến tam quan Yeonjun như vụn vỡ. Soobin bị đánh? Em đã lôi cậu ấy đến cùng, mọi chuyện xảy ra với cậu ấy đều là từ em, đều là lỗi của em. Nước mắt mặn đắng rơi lã chã trên gò má vẫn còn hằn đỏ lên dấu bàn tay.

Không chịu từ bỏ hy vọng, em dùng sức cắn vào bàn tay ghớm ghiếc đang ghì chặt cổ mình. Vết cắn sâu đến độ rỉ máu, khiến Dongyeon quật gã em vào tường, để giải thoát cho bàn tay của mình. Cơ thể mỏng manh bị va chạm mạnh, một tiếng rắc nho nhỏ vang lên.

Gãy xương à? Chắc là vậy rồi, thằng khốn na-

Mái tóc mềm mại bị túm lấy, giật ra sau để lộ gương mặt thanh thoát tựa nhành hoa sứ nhưng lại bị những vệt máu vấy bẩn.

- Chậc chậc, trông thật thảm hại làm sao

- Một thằng điếm như mày nghĩ có thể bật lại tao sao?

- Ngu ngốc

Một chữ của hắn cũng không tài nào lọt nổi vào tai Yeonjun. Em bật lại với sự khiêu khích vốn có, dù cho cơn đau thấu xương có đang lan rộng.

- Tao thà ngu ngốc, chứ không khốn nạn như mày

- Thằng chó kinh tởm nhất tao từng biết

- Đừng có giả ngu với những chuyện dơ bẩn mày làm sau lưng tao

- Buông tha cho Soobin đi

- Muốn làm gì tao cũng được!

Ánh mắt kinh tởm ấy nhìn chằm chằm vào vẻ bất lực yếu đuối của Yeonjun, mà cao hứng lên rít một hơi sung sướng, như vừa hít bột trắng. Cái chất giọng ấy không thôi lè nhè bên tai em những tiếng rên rỉ, chẳng khác một con dã thú đang trong kì động dục.

- Nhìn mày đi

- Thật yếu đuối và thảm hại ~

- Chỉ nhìn mày như thế thôi, 

- Cặc tao cũng đã cứng hết cả rồi, điếm nhỏ à

Lại một tiếng động khác làm gián đoạn cơn điên hả hê của Dongyeon, lần này là tiếng cạch cạch mở cửa.

Dongyeon khẽ cười lên đắc thắng, tự tin nghĩ đó là đám đàn em mình trở vào.

- Thằng bố nhí mày coi vậy mà yếu xìu nhỉ?

- Anh em đâu vào đây!! 

Một ý nghĩ gì đó chạy qua đầu tên điên này khiến em có dự tính không lành. Quả nhiên ngay sau đó, hắn liền quay sang em, dồn tấm thân gầy gò lại vào tường. Cùng với nụ cười đậm chất biến thái, hắn thì thầm ư ử như một con linh cẩu chết đói.

- Cái lỗ của mày chắc thiếu thốn lắm hả?

- Mày còn thảnh thơi đi tìm thằng khác cơ mà

- Hay là để bọn tao thỏa mãn cho mày nhé?

Bàn tay bẩn thỉu giơ lên giữa không trung, muốn chạm vào gò má đang đau nhói của em. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa.

- CÚI XUỐNG

Em ngoan ngoãn ôm đầu cúi xuống, nhắm tịt cả hai mắt. Bây giờ em chẳng thiết kẻ địch hay đồng lõa, chỉ cần có một sợi giây giải cứu, em đều sẽ đặt hy vọng vào nó. Lại tiếp một tiếng động lớn vang lên, em không nhận biết được đó là gì. 

Nhưng khi mở mắt thì đã trông thấy trước mắt, tên điên kia đã trợn cả tròng trắng, miệng giật giật như bị dí điện vào người. Như thể một vật cứng vừa đập vào đầu hắn vậy. Rồi thân xác kinh tởm của hắn đã ngã xuống ngay dưới chân em. Bên cạnh còn có một cái dùi cui đính chục đinh sắt lăn lông lốc.

Đôi mắt Yeonjun mở to, ngước lên nhìn thì đã bị ai đó chạy đến, ôm mặt em vùi vào lòng. Như bật được công tắc, em khóc òa lên giải tỏa mọi cảm xúc đã kiềm nén. 

'Ai đó' đã xoa đầu em, thủ thỉ lời trấn an. Chất giọng trầm bổng du dương một bản giao hưởng êm dịu, bỗng chốc khiến lòng em vơi sạch đi nỗi lo sợ. Em không thể nghe rõ những lời người đó nói vì khi ấy tầm nhìn em dần mờ đi, lao đao điên cuồng. Và em đã ngất đi trong vòng tay 'ai đó'.

~~~

'Ai đó':

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro