Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể dạy anh được không, Beomgyu!

Dạy anh rằng làm thế nào mà em có thể dậy từ sáng sớm, làm bữa sáng cho anh trong khi vẫn có thể pha sữa cho con và thức ăn thì luôn nóng hổi khi anh thức dậy sau em đến cả giờ đồng hồ.

Dạy anh rằng làm thế nào mà em có thể đi ngủ vào ba giờ sáng, sau khi con gái chúng ta đòi em kể cho nó nghe một tá những câu chuyện cổ tích mà em từng xem là điều vô lý nhất trần đời có thể tồn tại, nhưng rồi em vẫn tươi cười chào đón anh như cách thành phố này đón chào một ngày mới, thức dậy khi chỉ mới sáu giờ, khi mà anh vẫn còn ngủ vùi trong chăn thì em đã tất bật bên căn bếp.

Em có thể dạy anh được không, em yêu!

Dạy anh rằng đường và muối có thể phân biệt bằng mắt thường.

Dạy anh rằng hạt tiêu và hỗn hợp tiêu chấm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khi mà mỗi hôm em vắng nhà, anh lại lấy nhầm lọ tiêu hạt đãi khách rồi chỉ biết nhăn mặt khi nhận ra nó chẳng ngon như mọi lần em làm.

Dạy anh cách bảo quản ống nước và cả hệ thống bếp điện, hôm nay em vắng nhà, và anh lại lỡ làm mạch điện bếp hỏng lần nữa. Anh đã sửa lại rồi, nhưng mà hình như anh vừa làm lỡ mất một cơ hội bảo hành từ chính hãng nhỉ, vì anh không nhớ số điện thoại của bên phía lắp đặt, anh chỉ nhớ rằng em đã viết nó vào một quyển sổ, em nhớ dạy cả nơi cất nó cho anh nữa nhé, em yêu!

Anh muốn biết đâu là mức điện phù hợp để là quần áo. Sơ mi và vest là hai mức khác nhau nhưng anh cứ mặc định là cùng một bậc, để rồi sơ mi thì cong vì nhiệt còn vest thì không đủ nhiệt để bớt đi dấu các nếp gấp. Anh sẽ mang nó ra tiệm giặt ủi, nhưng mà anh thích mặc đồ do em chuẩn bị hơn, vì anh cảm tưởng như mình có thể ngẩng cao đầu mà nói chuyện với sếp, anh là chiến binh và em là người phù phép vào chiến phục, để anh đối diện với bất kể những hiểm nguy từ phe phản diện gọi là "cấp trên".

Anh muốn biết làm sao em có thể chơi cùng đứa nhóc phiền toái mà chúng ta đã sinh ra, khi mà một ngày ở cùng con, anh đã phải trả lời mười hai lần rằng chim cánh cụt không bay được, hà mã không phải ngựa, tôm không phải họ hàng của gián, công chúa lọ lem không ở cùng các chú lùn còn em thì chỉ đi vắng vì công việc chứ không phải vì em muốn bỏ anh hay vì em đã chán việc pha sữa cho con.

Mà này, nếu là bỏ anh thật thì anh khóc đấy, anh sẽ khóc to hơn con gái mình cho xem. Vì thiếu em anh chẳng là gì cả. Em có thể chán việc pha sữa cho con, anh có thể làm thay em, miễn là em dạy cho anh là được, anh sẽ lấy sổ ra và ngồi ngoan ghi chép như một học sinh gương mẫu. Em chỉ cần dạy anh thôi. Nhưng đừng bỏ anh đấy, anh chẳng làm gì được đâu.

Anh chẳng biết cách dỗ con ngủ, tiếng con khóc chẳng còn hay như ngày ở bệnh viện nữa em à. Ngày trước anh mong chờ nghe tiếng khóc của con vì sợ em lại chịu đựng cơn đau thêm dù chỉ một giây, nhưng bây giờ mỗi khi con khóc, anh chỉ muốn chui đầu mình vào lồng máy giặt, rồi bật công tắc cho nó xoay anh đến mức hai tai anh ù đi chẳng còn nghe được gì nữa. Sao em chịu được nhỉ, suốt một ngày, suốt một tuần, suốt một tháng rồi lại suốt một năm, em dạy anh với!

Dạy anh với, Beomgyu, dạy anh cách mặc tã cho con được không, anh không biết đâu là mặt trước của miếng tã dán, sao họ không thêm dòng front, back để anh biết cách đặt tã nhỉ. Làm thế nào để cuộn tã lại? Tã quần hết và giờ anh còn phải bế cả con đi mua thêm, nhưng anh lại chẳng biết chọn loại nào, anh đưa mông con ra cho nhân viên lấy thước đo, rồi họ mang ra loại mà đoán chắc là vừa với cái mông này.

Anh mua được tã rồi.

Anh pha được sữa rồi.

Anh cũng dỗ được con ngủ rồi.

Nhưng anh vẫn cần em lắm.

Anh cần em dạy anh, rất nhiều thứ.

Anh muốn biết vì sao em lại chọn anh, một kẻ chẳng thể giúp em được một công việc nhà nào cả. Kể cả việc chăm sóc đứa nhỏ mà anh đã góp phần tạo ra một nửa, kể cả khi gương mặt nó y hệt anh thì anh vẫn chẳng thể nào làm tốt được công việc hiển nhiên này.

"Biết thế khỏi đẻ!" – À, em dạy anh cả cách kiềm chế không nói ra câu này nữa nhé. Anh đã lặp lại nó hàng trăm lần trong ngày hôm nay rồi.

Anh có quá nhiều điều cần em dạy dỗ, chương trình học không dừng lại ở bất kỳ cột mốc nào, không phải mười hai năm hay thêm vài năm nữa, anh chẳng thể đếm được rằng anh cần học thêm những gì từ em, những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng anh lại chẳng thể làm được.

Beomgyu, em biết đấy, anh từng là một thạc sĩ.

Anh từng là một học sinh xuất sắc mà số giải thưởng anh nhận được là không thể đếm nổi.

Anh cũng từng là một người ngạo mạn, một kẻ luôn vênh mặt với tất cả, một kẻ mà phải khi em khóc trước mắt anh, anh mới tỉnh ngộ và nhận ra trái tim mình đã thuộc về em từ bao giờ.

Anh từng là một kẻ như thế. Và em đã dạy anh, em dạy anh khiêm tốn, dạy anh biết cúi đầu, dạy anh biết điểm dừng của mình, dạy anh cả việc làm sao để có thể nắm tay em vào lễ đường và cả cách để em chấp nhận cùng anh tạo ra một đứa nhóc phiền phức.

Em có thể dạy anh thêm được không, có quá nhiều điều anh cần muốn biết.

Dạy anh với, làm thế nào em lại có thể làm được, những việc tưởng chừng đơn giản mà chính anh có bao lần cố gắng cũng chẳng thể làm nổi.

Dạy anh cả việc yêu em nữa, vì anh vẫn thấy mình yêu em chưa đủ.

Chưa đủ đâu Beomgyu, anh còn muốn em dạy thật nhiều hơn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro